نخستین 200 خط.
BÁC SĨ CHA
Đã hồi phục tuần hoàn. Kiểm tra sinh hiệu đi.
Bác sĩ Cha!
Bác sĩ Cha!
Tỉnh lại đi!
Bác sĩ Cha!
Chuyện gì vậy?
Bác sĩ Cha!
Gì thế? Cô ấy sao vậy?
Bị điện giật do chạm vào bệnh nhân trong khi hồi sức tim phổi.
Trời ạ, vụng về hết chỗ nói.
Ơ?
Chị tỉnh rồi ạ?
Có sao không ạ?
Sao tôi lại ở đây?
Chị không nhớ gì sao?
Chị bị điện giật khi đang hồi sức tim phổi.
Hả?
Tôi sao?
Chị phạm lỗi mà ngay cả sinh viên y cũng không phạm phải.
Chị đã để lại khoảnh khắc đáng nhớ cho lịch sử của bệnh viện đấy.
Dù sao tôi thấy chị nằm thế đủ rồi đấy, giờ thì dậy đi thôi.
Vâng. Tôi xin lỗi.
Rốt cuộc tại sao mẹ lại làm thế?
Mẹ không biết nữa.
Chắc mẹ đã mất trí.
Ôi, xấu hổ chết mất thôi.
Xấu hổ không phải là vấn đề.
Mẹ biết con sốc đến mức nào không? Hồi nãy…
Bố cũng ở phòng cấp cứu,
còn hét lên bảo mọi người tránh ra rồi bế mẹ vào tận đây đấy.
Lần đầu con thấy bố hoảng hốt như thế.
Tránh ra hết cho tôi!
Tránh ra! Không được!
Không!
Bố con á?
Thường xuyên kiểm tra tình trạng của mẹ và chăm sóc cho mẹ đi.
Sẽ khó khăn cho con nhưng mong con hiểu cho vị trí của bố.
Chịu khó nhé.
Mình là người vất vả nhất thì có.
Sao mình lại…
Gì thế? Cô ấy sao vậy?
Bị điện giật do chạm vào bệnh nhân trong khi hồi sức tim phổi.
Trời ạ, vụng về hết chỗ nói.
Anh có tình yêu nhân loại mà em không có.
Nói cho dễ nghe thì là thế, nhưng nói thẳng ra là bao đồng.
Dù sao thì,
em cho anh hẹn hò với em chính là vì điểm này của anh.
Nhưng gần đây em cảm thấy hơi khó chịu.
Anh không nghĩ là mình làm hơi quá với cái bà cô đó à?
- Anh à? - Ừ.
Em không thể giải thích được cảm giác đó chính xác là gì.
Ghen tuông?
Nói vậy nghe buồn nôn quá.
Tình đồng nghiệp…
thì nghe hơi đáng khinh.
Nói là ghen tuông thì đến anh cũng thấy buồn nôn.
Chẳng có gì đâu. Chỉ là…
Coi như là tình đồng nghiệp đi.
Tình đồng nghiệp nghe hơi bực mình.
Cứ cho là thương hại đi.
Được thôi. Em thích nghĩ gì thì nghĩ.
Mà quan trọng hơn,
"cho anh hẹn hò với em"?
Em cho phép anh à?
Dù anh thích em trước, nhưng nói thế là hơi lạm quyền đấy.
Anh không biết à?
Giữa hai người yêu nhau cũng có kèo trên và kèo dưới mà.
Bên nào yêu nhiều hơn thì là kèo dưới chứ gì nữa.
Ơ kìa…
Cô ơi.
Đến rồi à?
Cô không am hiểu về mấy trường nghệ thuật
nên không biết phải giúp em thế nào nữa.
Mẹ em không có chiến lược gì để hỗ trợ em à?
Mẹ em ạ?
Lúc em chuẩn bị vào trường y,
mẹ em am hiểu đến nỗi có thể làm cố vấn đại học.
Mẹ em không biết gì về trường nghệ thuật đâu cô.
Và hiện tại,
mẹ em đang bận theo đuổi con đường của mẹ.
Giáo sư ơi.
Trên đầu giáo sư có dính cái gì đó.
Ở đây.
Cảm ơn cô.
Con gái à?
Có chuyện gì vậy?
Mình nhìn nhầm à?
"Con gái" sao?
Cậu ấy có con gái à?
Vị trí vết mổ đang hồi phục tốt.
Trong tuần này có thể xuất viện.
- Ôi chao, cảm ơn bác sĩ. - Dạ không có gì ạ.
- Vậy hẹn gặp vào ngày mai. - Khoan đã, đợi một chút.
Có cái này…
Tôi lấy táo nhà tôi trồng rồi tự tay ép nó đấy.
Bác sĩ chia nhau uống đi ạ.
- Cảm ơn bác. - Vâng.
Đỉnh thật nhỉ?
Nào, quà đây.
Nước ép táo này hoàn toàn được làm từ táo nhà trồng.
Quý lắm đấy, phải nhâm nhi từ từ nhé.
- Cảm ơn anh. - Cảm ơn anh.
Nhưng có chuyện gì mà vui vậy?
Giáo sư có nhớ bà cô bác sĩ nội trú không?
Là người nhờ giáo sư cho đi nhờ xe máy sau khi ăn liên hoan đấy ạ.
- Bác sĩ Cha Jeong Suk? - Vâng.
Hôm nay chị ấy đã bị điện giật trong lúc hồi sức tim phổi cho bệnh nhân.
Không thể tin được nhỉ?
Cô ấy có sao không?
Có bị thương không?
Vâng, họ nói là chị ấy quay lại làm việc ngay.
Hơn nữa, là năm nhất thì dù có không ổn cũng phải giả vờ ổn.
May thật đấy.
Nhưng mà chuyện đó đáng buồn cười đến vậy sao?
BÁC SĨ CHA, TÔI ĐÃ NGHE CHUYỆN…
Chủ tịch đồng ý phẫu thuật ạ?
Ừ.
- Không đi Mỹ nữa ạ? - Tôi không đi nữa.
Tôi sẽ phẫu thuật ở đây.
Trông cậy vào cô cả đấy.
Dù tôi chẳng thể giúp gì nhiều với ca phẫu thuật của Chủ tịch,
nhưng tôi nghĩ Chủ tịch đã đưa ra quyết định đúng đắn.
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Cô có sao không?
Cô bị ngất trong khi cứu tôi mà.
Ai nói cho Chủ tịch vậy?
Tôi đã thấy hết.
Nhưng lúc đó tim Chủ tịch đang ngừng đập.
Tôi đã trải qua một điều khá kỳ lạ
mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp trong đời.
Ông ta khăng khăng đòi xuất viện là thế.
Đúng là phiền toái đến cùng.
Có ai bảo không phải đâu?
Tôi nghĩ ông ta không đi Mỹ như ông ta muốn được đâu.
Chủ tịch đột nhiên ngất.
Em nghĩ anh quên sinh nhật Eun Bi à?
Vậy em muốn anh làm gì đây?
Bỏ lại thằng cha già này một mình à?
Ăn chửi té tát đấy.
Vợ à, lần này…
Chỉ có lần này thôi. Đâu phải lúc nào cũng thế đâu.
Thôi đi mà!
"Thằng cha già"?
Thời tiết gì mà đẹp quá chừng.
Đáng ra hôm nay mình phải đi đánh golf mới phải!
Anh không lo cho bố chút nào à?
Biệt danh của ông già nhà mình là "phượng hoàng" đấy.
Chắc lần này cũng sẽ sống lại như phượng hoàng thôi.
Tiếc tiền tiếc của như ông ấy thì sao mà ra đi thế được.
Chứ không phải anh đang mong bố mất à?
Này, em nghĩ anh là loại người gì chứ?
Cần gì phải mong với chả đợi?
Dù sao thì tất cả đều sẽ là của anh.
Cái thằng mất dạy này!
Thằng khốn nạn.
Ở đâu ấy nhỉ?
Sạc 200J.
Sạc 200J.
Một, hai, sốc.
Chẳng biết nên gọi đó là trải nghiệm thế giới bên kia
hay là trải nghiệm thoát xác nữa.
Dù sao thì,
sau khi trải nghiệm qua cái chết,
tôi nhận ra mình cần phải sống.
Dù cuộc sống có tồi tệ thế nào đi nữa, sống vẫn luôn tốt hơn chết.
Chết chỉ có thiệt cho tôi thôi.
Bác sĩ Cha.
Đặt lịch phẫu thuật cho tôi đi.
Vâng, Chủ tịch.
Tôi từng chết đi sống lại nên cũng hiểu cảm giác này.
Ông hãy sống đến cùng và làm những gì mình muốn làm.
- Mà không phải hối hận. - Phải thế nhỉ?
- Ôi trời. Ông có sao không? - Không sao.
Làm tôi hết cả hồn. Ông phải cẩn thận đấy.
Không sao đâu.
Tôi có hai bệnh nhân có vấn đề.
Cả hai đều nói không muốn điều trị.
Nhưng hôm nay một trong hai người đó đã quyết định sẽ phẫu thuật.
Khi nghe tình trạng bệnh của mình, ông ấy khóc dữ lắm.
Tôi đã rất đau lòng.
Nhưng giờ thì tốt rồi.
Lúc mới biết về bệnh của mình,
tôi cũng đã khóc.
Vì tôi rất biết ơn.
Đó giống như một món quà dành cho một người…
không có dũng khí để chết như tôi.
Tôi đã có gan lấy đi mạng sống của người khác,
nhưng lại không có can đảm để lấy mạng mình.
Bác nói mình không can đảm,
nhưng sao lại có thể làm thế với người khác?
- Bác sĩ. - Dạ?
Cô có thể kê cho tôi ít thuốc cảm lạnh không?
Cô bị ốm sao?
Tôi nhức mỏi khắp người.
Người thay ca cho tôi thì có người nhà mới qua đời.
Làm sao đây? Ở khu điều trị sẽ khó mà kê đơn thuốc.
Nhưng tôi sẽ đi tìm ít thuốc.
BÁC SĨ CHA, TÔI ĐÃ NGHE CHUYỆN. CÔ CÓ SAO…
Giáo sư!
No comments yet. Be the first to leave one.