نخستین 200 خط.
NGHỆ THUẬT SĂN QUỶ VÀ NẤU MÌ 2
Coi chừng đấy. Giờ đến lượt tao.
Kết thúc đi.
Không!
Do-hwi.
Tỉnh lại đi, Do-hwi.
Tỉnh lại đi mà.
Sao thế?
Mày muốn kết thúc mọi thứ mà.
Tên Hwang.
Cuối cùng thì cũng nhớ đến em.
Để em giết nó trước.
Rồi sẽ khen thưởng anh sau.
Anh đã nghĩ ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Anh làm gì vậy?
Nếu em cương quyết rời bỏ anh, vậy thì anh sẽ mặc kệ.
Nhưng em quá đáng giá
để anh có thể giao cho chúng.
Chết tiệt.
Vậy thì sao?
Anh sẽ giết rồi hấp thụ em à?
Chỉ cần nghĩ em sẽ sống trong anh.
Cảm ơn em trước nha.
Do-hwi.
Nó nói nó ở gần đây.
Bên kia!
Ha-na!
Ha-na!
Ha-na!
Làm ơn cứu cậu ấy.
Làm ơn cứu cậu ấy đi ạ!
Đã có chuyện gì?
Vậy hai tên đó lao vào đánh nhau.
Tên Hwang và ả đàn bà, Gelly.
Nhân tiện, tên Hwang, à không…
Pil-gwang chứ?
Hắn và Gelly cãi nhau chẳng phải là chuyện tốt sao?
Kẻ thù tự chiến nhau.
Sai rồi. Bây giờ nghe có vẻ có lợi cho ta.
Nhưng nếu hắn giết và hấp thụ sức mạnh của cô ta,
hắn ta trở nên quá mạnh để ta có thể triệu hồi.
Ha-na không thể dò ra bọn chúng phải không?
Chị ấy đã ở trong tình thế nguy hiểm. Một mình đấu lại hai tên ác quỷ.
Nếu chị ấy không dùng siêu năng ngoại cảm,
thì chị ấy và Do-hwi đều khó thoát.
Chúng ta đã tìm kiếm cả thành phố.
Vậy tại sao cháu không ngửi thấy chúng?
Cháu đã cố gắng hết sức.
Mũi cháu bị sao gì á?
Vẫn chưa ổn định?
Trả lời chú.
Cháu có vệ sinh mũi thường xuyên không?
Đương nhiên. Cháu còn nhổ cả lông mũi.
- Này. - Dạ?
Sao cháu lại làm vậy?
Không biết cần có lông mũi mới ngửi được à?
- Thật sao ạ? - Để chú xem.
Cháu đã nhổ bao nhiêu cọng?
- Nhổ sạch. - Trụi lủi hết rồi.
Cháu tưởng lông mũi làm khó ngửi hơn.
Cậu ấy sẽ ổn thôi.
Hãy trông chừng và đưa cậu ấy về nhà trước khi quá muộn.
Cháu cảm ơn cô.
Còn ký ức, cô đã xoá hết mọi thứ về Gelly.
Nhưng cậu ấy có bối rối không khi tỉnh lại?
Cậu ấy sẽ không nhớ gì cả.
Cháu sẽ cố hết sức.
Cháu sẽ xoá hết ký ức để cậu ấy không bị hoảng loạn khi tỉnh lại.
Cháu sẽ lo liệu hết.
Lo hết à?
Ha-na.
Do-hwi, cậu tỉnh rồi à?
Cậu chưa ngồi dậy được đâu. Nằm xuống.
Đã có chuyện gì thế?
Tớ đang ở…
Mặt cậu bị làm sao vậy?
Mọi thứ rất mơ hồ.
Tớ nhớ cậu gặp nguy hiểm.
Đúng vậy.
Cậu đã cứu tớ.
Cậu khoẻ thật đó.
Cậu chỉ…
gặp…
tai nạn nhỏ.
Cậu đã bất tỉnh khi cố cứu tớ.
May thay, xảy ra gần chỗ của tớ, nên tớ đưa cậu về đây.
Xảy ra tai nạn à?
Do-hwi, còn nhớ cái nhà hàng…
hai đứa tính đi mà chưa đi được không?
Nhớ.
Tớ muốn tới đó.
Thật chứ?
Cậu còn đặt vé xem kịch nữa.
Đúng không?
- Tớ sẽ đặt vé. Cùng đi xem nha. - Không, để tớ đặt.
Chúng ta đi cùng nhau thật à?
Không tin được là cậu nói thế.
Cảm giác như là mơ.
Được gặp cậu…
và nhìn thấy cậu cười lần nữa.
Tớ thực sự đã cầu nguyện mỗi ngày…
để được gặp lai cậu.
Mặc dù ngắn ngủi, nhưng tớ…
đã thực sự rất vui nhờ có cậu.
Được rồi.
Ngủ đi cậu sẽ thấy khá hơn.
Cậu sẽ không gặp nguy hiểm vì tớ nữa, Do-hwi.
Cảm ơn cậu vì tất cả.
ĐÓNG CỬA MỘT NGÀY TỐT LÀNH
Khỉ gió.
Chết tiệt.
Khốn kiếp.
Hwang Pil-gwang.
Em nên làm gì với anh để cảm thấy tốt hơn đây?
Chết tiệt.
Không tin được con nhãi đó trở nên hữu ích.
Cô ta trở về từ cõi chết.
Từ đó nó đã có được sức mạnh.
Cô ta đã giao kèo gì để được tái sinh?
Chết tiệt.
Mình thắng nhiều quá.
HỌC VIỆN PIANO CỔ ĐIỂN DO RE MI FA SOL LA SI DO
Thầy Park.
Chào các em.
Thầy, con luyện rất chăm chỉ.
Không, tớ luyện chăm hơn cậu.
Tớ đã luyện hơn 1.000 lần.
Tớ luyện hơn 2.000 lần.
- Không thể nào! - Nhiều dữ vậy à?
Ôi trời.
Ha-na vẫn chưa tới hả?
Bữa sáng gần xong rồi.
Tôi lo cho con bé.
Sẽ không dễ dàng để quên cậu ta đâu.
Chị ấy trông rất hạnh phúc khi ở cạnh anh ấy.
Chị ấy chắc phải thích anh ấy lắm.
Đúng vậy.
Bận cái gì đây?
Đi đâu hả? Sao sáng nay đứa nào cũng bảnh bao vậy?
Dạ không.
Bình thường cháu vẫn bận vậy mà. Chú không hiểu cháu gì hết.
Nhân tiện, Ha-na đâu rồi ạ?
Trời ạ.
Chà, đồ tàn nhẫn.
Nhìn cháu kìa.
Tính lợi dụng cơ hội lúc con bé đang buồn à?
Cháu nhiều trò hơn chú nghĩ.
Đúng là.
Anh Jeok-bong!
Cái gì?
Cởi cái áo đó ra liền đi.
Tại sao?
Em sợ nó làm chị Ha-na nhớ đến Do-hwi.
Những nốt nhạc đó…
- Nhanh lên. - Có thật không?
Cô Chu.
Hôm nay đừng ăn món đó.
Tại sao?
Doraji và Do-hwi bắt đầu với D.
Không được rồi. Cô sẽ mang nó đi.
Có thực sự phải làm thế không?
Vậy có nên mang món này đi luôn không?
Nhìn nó giống phím đàn.
- Không được. - Mang đi luôn.
Sẵn đang nói, tại sao ta lại ăn gà hầm sâm?
Nó tương tự với món ta ăn hôm đó.
- Bỏ. - Đúng rồi.
Xin lỗi đến trễ!
- Chào! - Về rồi!
Chào!
Mọi người bị sao vậy?
- Lưng của cô đau quá. - Không sao chứ?
- Cháu thay đồ đã. - Được.
Lưng bị sao vậy?
- Hú vía. - Sao?
Có ai tới à?
Nhanh lên!
Mang hết đi đi.
Không phải cô nói hôm nay ăn gà hầm sâm à?
À, là thế này…
Mo-tak đã thèm mì gói từ sáng nay.
Đó là lý do. Đúng không?
Tại sao…
Đúng vậy.
Có những ngày chỉ cần ngủ dậy là thấy thèm mì gói.
Đúng không?
Dạ? Đúng rồi.
Nhân tiện,
- không khí buổi sáng rất thoải mái. - Đúng vậy.
Ngày đẹp như thế này, chúng ta nên nghe nhạc.
- Đúng rồi. - Đồng ý.
- Vừa nghe nhạc vừa ăn nào. - Đúng vậy.
Bật nhạc.
Tắt nó đi!
Đủ rồi. Cháu vẫn ổn mà.
Đừng dối lòng.
- Khi nói đến tình yêu… - Không phải như vậy.
Do-hwi cũng sẽ ổn thôi.
Và cháu sẽ ổn.
Vậy nên đừng lo cho cháu.
No comments yet. Be the first to leave one.