نخستین 200 خط.
Cái quái gì vậy?
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?
Chết tiệt.
Mấy thằng điên này.
Cậu đang làm cái gì vậy hả?
Này, đứng lại đó đã nhóc.
Suýt nữa thì tôi đã banh xác vì mấy quả bom bắt cá của các cậu đấy.
Các cậu không biết xem là dưới hồ có người hay không sao?
Hãy xem chuyện đó là một bài học cho hai cậu đi.
Giờ thì biến đi.
Chừng nào cậu mới chịu báo trước khi cậu rời khỏi đội để đi lung tung vậy hả?
Tụi nhóc chỉ muốn kiếm sống thôi mà.
Chúa ơi! Suýt chút nữa thì tụi nó mang xác tôi ra chợ luôn rồi.
Bình tĩnh lại đi.
Về căn cứ ăn trưa đi.
Được rồi.
Đừng có mà ra đây tắm nữa.
Bỏ vào túi đi.
Có tin gì không?
Sao cậu không tự về mà hỏi đi.
Đập Kajaki - Tỉnh Helmand, Afghanistan 5 tháng chín 2006
Qua đó ngay đi.
- Đủ người chưa? - Đủ rồi, thưa sếp.
Vậy cảm giác của anh thế nào?
Khi qua về nhà?
- Ở đó chắc là rất khó khăn. - Chẳng có gì cả.
Nơi này cũng đâu phải là nhà.
Dù sao thì lá cờ đâu rồi?
Cờ à? Chẳng có đâu.
Ở đây chúng ta phải cẩn thận.
Căng thẳng lắm.
- Cậu có mang nó theo không? - Ở phía sau xe đấy.
Người tôi nói là sắp có chuyện xảy ra.
Chúng có vài tên chỉ huy mới. Phải để ý kĩ đấy.
Vâng, thưa sếp.
- Sao thế? - Vấn đề an ninh thôi.
Có những kĩ sư đang làm việc ở con đập.
Họ đang sửa lại nguồn nhiên liệu, có thứ gì đó đang ngăn nó hoạt động.
- Anh đã ở đâu? - Suối nước nóng Sanking.
À, Sanking.
- Ở đó nóng lắm phải không? - Phải.
- Gì vậy? - Lính phòng vệ.
Họ là người địa phương.
Chúng ta đang quản lý họ.
- Vậy tình hình ở đây thế nào? - Được rồi, các anh.
Chúng ta cần phải kiểm soát vùng phía đông.
Vẫn chưa có đụng độ xảy ra.
Nhưng chúng ta vẫn chưa nắm được quyền kiểm soát ở đó.
Quân của chúng ta đã bị chặn khi vào đó. Anh hiểu ý tôi không?
Không hẳn.
Có lẽ là một trận chiến thật sự đấy.
Taliban không dễ ăn đâu.
Người ta hay nói là đừng đùa với lửa mà.
Nhìn kìa, nhìn kìa.
- Cho tôi đi nhờ được không? - Không đâu.
Giúp tôi một chút thôi.
Mấy thằng khốn này.
Chào các anh.
Có hàng chưa?
Lấy ra cho tôi xem đi.
Không có nhiều lắm đâu.
Chết tiệt. Tệ thật.
Chúng ta cần phải có radio để liên lạc với họ.
- Chúa ơi! - Có hàng cho cậu đây này.
- Cái gì vậy? - Chẳng biết là gì nữa.
Đừng nói chuyện nữa. Mang hết đồ ra ngoài đi.
Có hàng nóng đây này các cậu.
Chết tiệt, nhìn con nhỏ này ngon thật.
Phải, của tôi đấy.
Của cậu này.
Cám ơn cậu.
- Mới đến à? - Phải, tôi là Jonesy.
- Cậu khỏe không? - Khỏe. Cám ơn cậu.
- Hứng thú không? - Cậu đã từng ở ngoài này chưa?
Chưa, đây là lần đầu.
Này, dắt cậu ấy đi một vòng đi.
Được rồi, đi theo tôi.
Được rồi, các cậu.
Vào trong đi.
Giải quyết nhanh gọn đi.
Cám ơn nhé Chris, vì mấy thứ vớ vẫn này.
Các anh lính đang về căn cứ.
Cậu sẽ có tất cả mọi thứ để phòng thủ.
Ở đây là khẩu GPMG 50 ly.
Rất nhiều bom lade.
Và trong này là pháo phòng không.
Bên đó là nước, có pháo tầm xa.
Wright, đồ của cậu đây.
Chúa ơi, không phải hôm qua là có rồi sao?
Cám ơn cậu.
Cám ơn cậu, Prosser.
Cứu thương ở trong này.
Điểm A. Phòng họp.
Đây là pháo cao xạ tầm xa.
Chỉ vậy thôi. Thưởng thức đi.
Rõ ràng là cậu rất ở dơ.
- Không có gì tệ lắm. - Thật sao?
- Vẫn đầy đủ chức năng chứ? - Xài được.
Giờ cất vào đi.
Thế nào hả?
- Muốn xem gì nữa không? - Của cậu à?
Không cần đâu.
Chúng ta xong việc rồi.
Được rồi.
Chúc mừng sinh nhật.
Chắc chắn là cậu đừng lãng phí chúng.
Không có nhiều đâu.
May lắm mới lấy được đấy.
Được rồi, cám ơn cậu.
Ở trên này cũng thoải mái.
Tôi bắt đầu thấy chán rồi.
Có lẽ chúng ta hơi rãnh rỗi.
Trên vùng cao này không có nhiều việc lắm.
Nhưng dưới đó thì không an toàn như ở đây.
Được rồi, cứ thoải mái đi.
Chẳng có gì phải căng thẳng đâu.
Jonesy phải không?
Cho cậu cái này dùng trong bữa ăn.
Đừng nói là tôi đưa đấy.
Đừng có dòm mông tôi nữa.
Nhanh chân lên đi.
Anh muốn biết gì nào?
Hướng gió, hạ sĩ Harvey.
- Anh biết gã này đúng không? - Hướng Tây, hạ sĩ Smith.
Bố mẹ tôi là người Anh.
- Tôi có một người bạn gái giả. - Bọn tôi biết rồi.
Biết sao?
Tôi sẽ không công nhận điều gì đâu.
Anh tưởng vậy thì không ai biết à?
Mẹ kiếp, Jimmy.
Anh tưởng bọn tôi không biết gì sao?
Anh nghĩ bọn tôi sẽ để lộ sao?
Chỉ là đoán mò thôi mà.
Tôi không liên quan gì đâu.
Không, chỉ cần năm ly thôi là anh khai tuốt tuồn tuột.
Cái đoạn khi chúng ta bị thương thế nào?
- Khi anh bị thương hả? - Nếu không còn cách gì cứu vãn thôi.
Cứ bò tới chỗ súng trường. Tôi sẽ bắn nát đầu anh.
Và về với Chúa như một người lính.
Chúa tôi.
Đừng lải nhải xui xẻo nữa.
Đáng được tôn trọng hả?
Đáng tôn trọng cái gì cơ?
Tên ngạo mạn đó chỉ bắt chúng ta chờ.
Lũ mất dạy.
Mới nhắc đã thấy tới.
- Không sao rồi. - Ngày mai sẽ căng lắm đây.
Có thấy ai không?
Không.
Mẹ kiếp.
Chúng ta sẽ đơn độc ngoài này lâu đây.
Tôi để đây nhé.
Tôi đi xem còn gì ăn không đây.
Công việc gì như hạch.
Cromwell, cả anh cũng biến đi.
- Được thôi. - Cho anh đấy, Cromwell.
Thôi không chơi nữa.
Chẳng ai quan tâm và nói với anh đâu.
Phải theo quy tắc chứ.
Lỗi tại tôi.
Joe.
Anh ta không nói gì nhiều.
Jimmy dạo này cáu kỉnh nhỉ.
Cái gì thế?
Sẵn sàng chưa?
Hiểu rồi.
Những ngón tay ninja đấy.
Tôi chỉ nghĩ đến xúc xích thôi.
Xúc xích, phô mai và mayonnaise.
Tôi sẽ ních đầy bụng những món đó.
Mẹ, tôi đói quá.
Chuyện quái gì dưới đó vậy?
Bọn chúng là ai vậy?
Gọi mọi người đi.
Stu. Stu.
Stu. Stu. Dậy đi.
Có hoạt động ở dưới. Lấy đồ ra ngoài đi.
Dậy đi.
Mấy thằng khốn đó làm gì vậy?
Cậu ra ngoài xem đi.
Được rồi, có chuyện gì vậy?
Có mấy thằng tới kiếm chuyện.
Mấy thằng nhép riu thôi mà.
Được rồi.
Kilo 2, đây là Kilo 5. Hết.
Kilo 2, đây là Kilo 5. Hết.
Chết tiệt.
Kilo 5 gọi Kilo 2. Hết.
Kilo 2, địch có hành động ở trạm tuần tra. Hết.
Nghe rõ. Đang quan sát.
Chúng ta phải chờ cả đêm sao?
Ai gọi Mark đi.
Tôi đây.
- Chuyện gì vậy? - Đụng độ với lính tuần tra.
Cần xác nhận tình hình.
Tất cả đừng gây chiến.
Đang xác định kẻ địch.
Chúng đang tấn công rất dữ dội.
Mark, đánh dấu chỗ đó đi.
Yêu cầu hỗ trợ trên không.
No comments yet. Be the first to leave one.