نخستین 200 خط.
Đường lối nào cho Vương Quốc Pháp Thuật à...
Cái câu "Chế độ độc tài cai trị bởi một người cứng rắn sẽ rất tuyệt vời."
hồi trước là Ulbert nói phải không nhỉ?
Cũng may là Vương Quốc Pháp Thuật,
có hai thiên tài không già mà cũng chẳng chết như Albedo và Demiurge...
Mấy chuyện như chinh phục thế giới,
một tên thường dân như mình đây đúng là chẳng hiểu nổi.
Nhưng cũng không thể phủ định được.
Thế nên mình chỉ biết giao phó toàn bộ cho hai người họ thôi.
Nếu có thể công bố cho thế giới biết,
rằng Vương Quốc Pháp Thuật
rằng Vương Quốc Pháp Thuật là một đất nước mọi chủng tộc đều có thể sống bình đẳng...
là một đất nước mọi chủng tộc đều có thể sống bình đẳng...
Thì biết đâu chừng có thể tái hiện lại, nơi mình từng sinh sống
với những người đồng đội cũ...
Cơ mà...
Nếu lúc này mình nói với nhóm Albedo về những suy nghĩ đó,
có thể sẽ làm cản trở kế hoạch họ đang thực hiện không chừng.
Tạm thời cứ hành động một mình vậy...
Th-Thần ngàn lần tạ lỗi!
Vì sự thiếu ý tứ của thần,
khiến chủ nhân phải thở dài là thất bại của một hầu gái ạ.
Thần xin lấy cái chết để bù đắp cho sai lầm này!
Thần xin lấy cái chết để bù đắp cho sai lầm này! Ể?
Ể?
Và thế là người hiệp sĩ đánh bại con rồng tà ác,
và thành công cứu được nàng công chúa.
Họ sống hạnh phúc mãi về sau.
Hay quá! Mừng cho nàng công chúa!
Đúng thật.
Này, tên nhóc tới rồi đây.
Thần xin lỗi, thưa Công chúa Renner.
Nhưng đã đến lúc trở về Hoàng cung rồi ạ.
Công chúa phải về ạ?
Lần sau ta sẽ đến để nấu ăn cho các em.
Hay quá!
Người nhớ quay lại nhé.
Tạm biệt!
Xây được cô nhi viện lớn như vậy,
cô lắm tiền thật nhỉ.
Tất cả đều là nhờ Hoàng huynh đã chịu lắng nghe thỉnh cầu của ta.
Do Vua của Vương Quốc Pháp Thuật
mà rất nhiều trẻ em phải lâm vào cảnh mất đi cha mẹ.
Tôi thì nghĩ, những kẻ yếu đuối thì dù có chết cũng đành chịu thôi.
Cô nói vậy là không phải rồi.
Kẻ mạnh cứu giúp kẻ yếu mới là lẽ phải.
Chưa kể, bọn trẻ là báu vật đối với tôi.
Tôi phải chăm sóc thật kỹ để đảm bảo chúng không lầm đường lạc lối.
Công chúa có đầu óc ghê.
"Con người không phải ai cũng mạnh mẽ" à.
Evileye cũng từng được Rigrit bảo thế sao?
Phải đó.
Đúng thật,
những đứa trẻ không có cha mẹ
dễ rơi vào con đường tội lỗi lắm.
Chưa kể nếu chúng ta giáo dục bọn trẻ và sản sinh ra nguồn nhân lực ưu tú.
Những quý tộc khác có thể cũng sẽ bắt chước chúng ta.
Cách nghĩ hay đấy.
Chứ làm việc mà không mong thành quả thì nghe khả nghi lắm.
Tâm lý cô vặn vẹo quá đi, Evileye.
Cô cũng cùng loại với tôi kia mà!
Tôi đây trong sáng nhé.
Chỉ có mình cô đầu óc vấy bẩn thôi.
Nhưng thật ra thì, ý tưởng ban đầu là của ngài Brain cơ.
Tôi chỉ nghĩ ra khi nghe họ nói về việc tập hợp các cô nhi có tài năng sử dụng kiếm thôi.
Cô Tina, cô Evileye.
Theo hai cô thấy thì có đứa trẻ nào trông có tài năng hoặc thiên phú không?
Lúc nãy tôi chờ ở ngoài mà,
hỏi Evileye ấy?
Chỉ nhìn thôi thì không biết được
Chỉ nhìn thôi thì không biết được có tài năng hay thiên phú ma pháp hay không đâu.
có tài năng hay thiên phú ma pháp hay không đâu.
Thế à...
Còn hai người thì sao, có sở hữu thiên phú nào không?
Bí mật.
Cô làm sao thế?
Hứng thú với chuyện đó à?
Vì xung quanh tôi không có mấy ai sở hữu thiên phú mà.
Đừng hỏi chuyện thừa thãi...
Vậy là có nhỉ!
Tôi rất có hứng thú với thiên phú đấy.
Cho tôi biết hai người mang năng lực gì có được không?
Tôi không muốn ai nghe được chuyện này lắm.
Ghé tai qua đây nào.
Vâng.
Thiên phú là át chủ bài của mạo hiểm giả...
Tôi biết.
Nên làm sao đi ba hoa cho người khác biết được!
Cô ác quá!
Tai tôi ù hết cả rồi này!
Công chúa Renner!
Cô Evileye,
xin cô lượng thứ!
Là do ngươi nuông chiều cô ta quá đấy, nhóc con!
L-Làm gì có chuyện đó...
Phải đấy!
Climb cứ nuông chiều ta nữa đi.
Ta đồng tình với ý kiến của cô Evileye.
Này, ý tôi không phải thế...
Thế nên chiều ta hơn nữa đi.
Trước tiên là cùng ngủ trưa như hồi còn nhỏ nhé...
Kh-Không, thưa Công chúa...
Thôi đủ rồi,
tôi đúng là ngốc mà.
Cô nhóc,
thiên phú tùy vào từng trường hợp...
Phải,
giống như thanh kiếm mất kiểm soát của thủ lĩnh bọn tôi vậy.
giống như thanh kiếm mất kiểm soát của thủ lĩnh bọn tôi vậy. Chúng đủ khả năng để dễ dàng phá hủy một thành phố.
Chúng đủ khả năng để dễ dàng phá hủy một thành phố.
Thanh kiếm của Lakyus... ấy hả?
Theo như cô ấy nói,
cô ấy luôn phải dùng một lượng sức mạnh tương đối
để kiềm chế không cho nó mất kiểm soát.
Thủ lĩnh ác quỷ không muốn cô lo lắng đâu.
Nên cứ vờ như không biết đi nhé.
Tôi sẽ làm thế...
Thưa... Thưa Công chúa Renner...
Ôi, ta thật là...
Nhắc mới nhớ, cô Aindra hiện giờ đang làm gì vậy ạ?
Cô ấy tham gia tập huấn với Gagaran và Tia rồi.
Hai người đó đã từng chết một lần trong trận chiến với Jaldabaoth.
Dù đã được hồi sinh,
nhưng cái giá phải trả là tổn thất rất nhiều sinh lực.
Nếu họ không rèn luyện để lấy lại sức mạnh,
thì khi hắn xuất hiện trở lại,
thì khi hắn xuất hiện trở lại, họ còn chẳng đủ sức để câu giờ đâu.
họ còn chẳng đủ sức để câu giờ đâu.
Câu giờ?
À, chờ cái người trong mộng của Evileye đến chứ gì.
Phải!
Chính là ngài Đại anh hùng Momon!
Ngài vung thanh cự kiếm như thể nó chỉ là cành cây.
Ngài vung thanh cự kiếm như thể nó chỉ là cành cây. Đúng là người chiến binh mạnh mẽ nhất!
Đúng là người chiến binh mạnh mẽ nhất!
Không phải nói nhiều, ngài chính là chiến binh mạnh nhất trong các nước lân cận.
Chỉ cần có ngài,
thì dù tên Jaldabaoth có lại xuất hiện!
Không, thậm chí là dù Vua Pháp Thuật có xuất hiện...
Nhưng cái người đó
đã về dưới trướng Vua Pháp Thuật rồi mà?
Ngài Momon! Rốt cuộc ngài đang suy tính điều gì vậy!
Ngài Momon! Rốt cuộc ngài đang suy tính điều gì vậy! Nhân cơ hội này tôi muốn hỏi.
Nhân cơ hội này tôi muốn hỏi.
Evileye,
cô nghĩ mình có thể giết được Vua Pháp Thuật không?
Nếu tất cả những lời đồn đều là sự thật,
thì tôi không đủ khả năng.
Nếu có người có thể chống lại hắn...
thì chỉ có thể là ngài Momon thôi.
Thế mà cái người đó lại về dưới trướng Vua Pháp Thuật, đúng là tệ hết chỗ nói.
Còn ai dám đứng lên chống lại hắn nữa đây.
Các mạo hiểm giả vẫn đang tích cực tìm kiếm,
nhưng đến nay vẫn chưa thể tìm ra tung tích của đại Hoàng tử Barbro ạ.
Thần e rằng khả năng ngài ấy còn sống là rất thấp.
Cứ cho tiếp tục tìm kiếm đi.
Xin tuân lệnh.
Thật là...
Đến chết rồi vẫn gây phiền phức cho ta...
Thưa Hoàng tử Zanac.
Gì nào?
Hầu tước Raeven...
Chẳng có tí động tĩnh gì cả.
Hắn giam mình trong lãnh địa riêng không dám ra ngoài nữa rồi.
Hẳn là hắn phải kinh sợ Vua Pháp Thuật lắm...
Chuyện gì?
Công chúa Renner vừa trở về ạ.
Hầu tước Raeven chắc sẽ không quay lại nữa đâu.
Dù thiếu đi sức mạnh và trí tuệ của ông ta đúng là một mất mát lớn...
Là người kế thừa ngai vàng,
ta phải nghĩ ra đối sách phù hợp với Vương Quốc Pháp Thuật mới được.
Để thắt chặt tình hảo hữu thì nhất định phải dâng lên cống phẩm rồi...
Nhưng ta không muốn bọn quý tộc và các nước khác nắm thóp việc chúng ta bị phụ thuộc.
Phải làm sao mới tốt đây...
Em về rồi đây, thưa Hoàng huynh.
Mừng em về, em gái của anh.
Chúng ta cùng đi nhé.
Rất vui lòng ạ.
Sắp tới đây chúng ta sẽ đón sứ giả của Vương Quốc Pháp Thuật.
Nếu anh dự định dâng lên cống phẩm,
sao chúng ta không tặng gấp đôi cho sứ giả, để tri ân công sức của người đó?
Như vậy sẽ có cớ để giải thích với các bên khác à.
Thưa Hoàng tử,
có tin báo rằng sứ đoàn ngoại giao của Vương Quốc Pháp Thuật đã đến ạ.
Ta đến đó ngay.
Vâng!
Sau khi lên làm Vua rồi,
anh sẽ cấp cho em lãnh địa ở một nơi xa xôi.
Để em sống ở đó cho đến chết.
Đội ơn Hoàng huynh.
Chẳng còn chút sức hút nào nữa.
Lời đề nghị đến quá trễ rồi.
Lục Quang Liên Trảm!
Tuyệt lắm...
Cậu thay đổi rồi nhỉ...
Thế sao?
Còn nhớ khi thua tan tác trong trận đấu trước mặt lãnh chúa,
sắc mặt cậu lúc đó kinh lắm.
Lúc đó...
Tôi cứ tưởng rằng mình đã đủ khả năng để đấu với những kẻ mạnh.
No comments yet. Be the first to leave one.