نخستین 200 خط.
BÁC SĨ CHA
Cô uống thuốc ức chế miễn dịch đầy đủ chứ?
À…
Dạo này tôi bận quá nên có quên uống mấy lần.
Nhưng nhìn chung cũng uống đều đặn.
Sức khỏe cô gần đây thế nào?
Tôi thấy mệt mỏi cả vào ngày nghỉ và hay bị khó tiêu.
Từ khi nào vậy?
Trước đợt kiểm tra định kỳ…
cỡ một tuần?
Thật ra,
hôm nay lúc ho,
tôi đã ho ra chút máu.
Cũng không bất ngờ lắm.
Đã có kết quả phim chụp CT và siêu âm.
Tình hình tệ hơn tôi nghĩ.
Đầu tiên, phần cổ trướng nhiều hơn tôi nghĩ,
và mật độ gan giảm đi nhiều.
Tỷ lệ L/S cũng giảm đáng kể.
Phù nề cũng bắt đầu xuất hiện quanh tĩnh mạch cửa.
Phổi phải của cô
cũng bị tràn dịch màng phổi.
Dĩ nhiên nên làm sinh thiết để chắc chắn,
nhưng có khả năng đây là
phản ứng thải ghép hoặc suy gan cấp tính.
Quên uống thuốc ức chế miễn dịch vài lần mà thành ra như vậy ư?
Trước mắt, cô hãy mau nhập viện làm sinh thiết
và điều trị bằng steroid.
Chuyện này…
đột ngột quá.
Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng.
Giờ mà thiếu đi một bác sĩ nội trú thì sẽ khó cho mọi người xung quanh lắm.
Tôi nghĩ…
mình cần thời gian để thu xếp công việc.
Thu xếp càng nhanh càng tốt.
Cô hãy mau thu xếp và nhập viện nhé.
Alô? Cha Jeong Suk xin nghe.
Vâng, bệnh nhân Seok Hui Suk ạ?
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC GUSAN
NHÂN VIÊN Y TẾ ƯU TÚ CỦA THÁNG CHA JEONG SUK, KHOA Y HỌC GIA ĐÌNH
CHỦ TỊCH OH CHANG GYU, BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC GUSAN
LỄ QUYÊN TẶNG 10 TỶ WON
TÌNH NGUYỆN Y TẾ NÔNG THÔN 2022 CỦA BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC GUSAN
Vâng, tôi lên ngay đây.
Vâng, Cha Jeong Suk nghe ạ.
À, vâng.
Xin chào.
Hôm nay anh sao rồi?
Bụng vẫn còn đau sao? Anh ăn uống thế nào?
Phải ăn uống điều độ nhé.
Nốc ba ly cà phê rồi mà vẫn không tỉnh nổi.
Tôi cũng trực ca đêm và chuẩn bị cho hội thảo
nên chỉ ngủ được hai tiếng.
Chỉ Bác sĩ Cha là còn tỉnh táo.
Vậy sao?
Qua năm hai sẽ khá hơn chứ?
Đằng nào cũng sẽ bị chuyển đi nên như nhau cả thôi.
Dù sao tôi vẫn muốn mau qua năm hai.
Đúng chứ ạ?
Vâng, chắc sẽ rất tuyệt
nếu được sang năm hai.
Chắc là…
sẽ thích lắm nhỉ.
Xin chào.
Cậu còn nhớ tôi chứ?
- Vâng. - Không thấy cậu liên lạc lại
nên tôi đành mạo muội tìm đến đây.
Cậu đã suy nghĩ chưa?
Về chuyện hiến tủy xương cho bố tôi.
Làm như vậy
mà không thấy áy náy với tôi sao?
Chúng tôi sẽ báo đáp cậu hậu hĩnh.
Cậu muốn bao nhiêu cứ nói với tôi.
Vâng.
Giáo sư gọi tôi sao ạ?
Cà phê chứ? Có cả trà nữa.
Được rồi ạ. Tôi vừa mới uống.
Mà anh gọi tôi có việc gì?
Tôi có việc muốn nhờ Bác sĩ Jeon.
Có vẻ dạo này tôi hơi lao lực nên có chút mệt mỏi.
Tôi muốn kiểm tra sức khỏe,
nhưng tự đặt lịch thì hơi kỳ.
Cô giúp tôi đặt lịch xét nghiệm chức năng gan, chụp CT và MRI nhé?
Vâng, tôi hiểu rồi.
Nếu Giáo sư muốn kiểm tra sức khỏe,
tôi đặt nội soi dạ dày và đại tràng luôn nhé?
Mấy cái đó khi nào có kết quả xét nghiệm máu rồi làm cũng được.
Ngoài ra, cô hãy nhờ họ chụp CT gan với độ dày một mi-li-mét nhé.
Một mi-li-mét ạ?
Đó là thủ tục dành cho ung thư gan hay cấy ghép gan mà.
Sao Giáo sư lại…
Vì tôi đang cần thôi.
- Vâng. - Nhờ cô nhé.
Vâng, tôi hiểu rồi.
Alô?
Sở cảnh sát ạ?
Vâng, tôi đúng là Kwak Ae Sim.
Bác là nạn nhân vụ lừa đảo Viện Điều dưỡng Seomun ạ?
Nạn nhân? Tôi sao?
Khu đất đó vốn bị cấm xây dựng,
nhưng chúng tôi được báo là có người kêu gọi đầu tư xây bệnh viện.
Có vẻ đây là một vụ lừa đảo có kế hoạch.
Có lẽ bác nên đến Sở cảnh sát Seodaemun một chuyến.
À, vâng.
Giáo sư!
Phu nhân Kwak.
Chắc em cũng đã biết chuyện khi cảnh sát gọi tới.
Xin lỗi em về khoản đầu tư.
Vì vụ này mà anh cũng mất cả tiền lẫn bạn bè.
Và người phụ nữ em gặp ở nhà hàng hôm đó
là người anh đã qua lại sau khi vợ mất.
Vì vụ lần này, anh không còn cách nào nên phải quay lại với cô ấy.
Em hãy quên kẻ như anh đi mà bắt đầu lại nhé.
Alô?
Ôi, phu nhân Kwak phải không?
Phu nhân Min, lâu rồi không gặp.
Tình cờ quá.
Đúng nhỉ?
Mà tôi nghe đồn viện điều dưỡng bà đầu tư
hóa ra chỉ là lừa đảo.
Có thật không?
Số tiền bà mượn tôi vẫn ổn chứ?
À, vâng.
Giáo sư Choi, qua đây đi.
Tôi mới có tài liệu cần kiểm tra gấp.
Chắc tôi phải ăn sau rồi.
Ăn đã rồi làm chứ.
Tôi có thứ này muốn đưa cho các giáo sư khoa mình.
Tôi xin lỗi. Tôi xin phép nhận sau ạ.
Ừ.
Nào, chúng ta cũng đi thôi.
Thong thả nhé.
Cảm ơn…
hai người nhé.
Vì…
chuyện gì ạ?
Vì cùng khóa với tôi.
Nghe nói tình bạn thời đại học
và trong quá trình nội trú sẽ kéo dài cả đời.
Nhưng tôi nghỉ quá lâu nên lâu lắm rồi mới có đồng nghiệp.
Tôi muốn cảm ơn hai người vì đã ngồi ăn với đồng nghiệp già như tôi
và chỉ tôi những điều tôi chưa biết.
Ơn nghĩa gì đâu ạ.
Nghe cũng vui thật,
nhưng nghe cứ như chị sắp sửa đi xa vậy.
Cảm giác hơi lạ.
Nhớ hòa đồng với các đồng nghiệp khác nữa nhé.
Gặp nhau mỗi ngày mà lại thù hằn thì mệt mỏi lắm.
- Nhận đi. - Không.
- Như đằng kia ạ? - Không nhận!
- Nhận thiệp cưới của Bong Suk đi. - Không là không!
Ai chứ anh thì phải nhận cho tôi, tên khốn này!
Ai chứ tôi tuyệt đối không nhận đâu!
Không nhận!
Vậy tôi sẽ đọc cho anh.
Đừng đọc. Tôi không nghe đâu.
Có mười tai tôi cũng không nghe!
Bỏ ra đi!
Giáo sư Oh, đọc đi!
Đừng, tôi giết cậu bây giờ!
- Tên này, đừng có đọc! - "Thiệp mời.
Hai chúng tôi đã từng
bước đi trên hai con đường khác nhau."
Thì mạnh ai nấy đi đi!
- "Giờ đây, cả hai sẽ đi chung đường." - Đừng đi chung mà!
"Thân mời bạn đến chung vui với ngày hạnh phúc của chúng tôi.
Chú rể, Jung Seong Han.
Cô dâu, Lim Bong Suk."
Bong Suk ơi!
Này, Trưởng khoa Yoon.
Nhớ đến dự lễ cưới đấy.
Tiền phong bì để tôi lo.
Là anh thì anh có đi không?
"Qua đêm nay, em sẽ đi, về bên người mình không mong đợi.
Em sẽ đi trong nước mắt. đến bên người mình chẳng thương yêu.
Nước mắt không ngừng tuôn rơi."
Mà này.
Giáo sư Seo chưa tới à?
Tôi cần đưa thiệp cưới.
Giáo sư nói nhà có việc nên về sớm rồi ạ.
Vậy à?
Tôi phải gửi thiệp mời mà.
Bong Suk à!
VĂN PHÒNG LUẬT KIM DONG UK
Mẹ.
Sao mình lại đến đây?
Nếu đằng nào cũng phải ly hôn thì con nên có đối sách gì chứ.
Cứ ngồi yên chịu trận thế à?
Con dâu còn đệ đơn khởi kiện mà!
Con không ly hôn đâu.
Đây là việc cần thiết!
Con sẽ cần đấy. Đi theo mẹ.
- Thật tình. - Theo mẹ.
Sau khi lắng nghe sự tình,
rõ ràng anh chính là người có lỗi.
Nên chắc chắn anh sẽ bất lợi nếu ra tòa.
Vậy còn
tài sản thì sao?
Nếu ly hôn, nó sẽ bị lấy luôn tài sản ư?
Tài sản phân chia thế nào vậy?
No comments yet. Be the first to leave one.