نخستین 200 خط.
KHÁCH SẠN VƯƠNG GIẢ
Anh thấy lòng nhẹ nhõm là được rồi.
Cảm ơn em
vì đã giúp anh đi đến tận đây.
Vâng.
Họ đang ở cùng nhau.
Ảnh chắc sẽ trông được đấy ạ.
Không cần lo ạ.
Tôi luôn bảo vệ nguồn tin mà.
TẬP 14
Đây là Cao Hổ.
Nghe nói bôi thứ này giúp giảm đau nhức.
Chà, được đấy.
Trưởng phòng Han, cậu bôi thử thứ này đi.
Won cho tôi đấy. Bôi lên mát và đã lắm.
- Chủ tịch. - Ừ?
Báo chí muốn đưa tin về Giám đốc Gu Won.
Cứ đưa tin đi.
Phải vậy chứ.
Hàn Quốc cuối cùng cũng có một chuỗi khách sạn vươn ra toàn cầu.
Làm gì còn tin nào sốt dẻo hơn thế?
Không phải vụ đó.
Mà là tin đồn tình cảm ạ.
- Tình cảm? - Vâng.
Xem ra lão Chủ tịch Han chưa gì đã ra tay rồi.
Không sao đâu.
Đằng nào cũng sắp kết hôn rồi.
Cũng không phải ạ.
Ngài xem thử đi.
CHUYỆN TÌNH BÍ MẬT CỦA TÀI PHIỆT ĐỜI THỨ 3 VÀ CÔ GÁI THƯỜNG DÂN
Một lát nữa tin này sẽ được lan truyền trên mạng.
Mau chặn tin này lại.
Đề nghị mua hay cắt quảng cáo gì cũng được.
Bằng mọi giá phải ngăn lại.
Vâng, tôi hiểu rồi.
Có thể bố tôi sẽ đề nghị mua hoặc cắt quảng cáo,
nhưng tôi sẽ trả gấp đôi so với đề nghị của ông ấy.
Mau tung tin đi.
Kỳ này đổi dịch vụ ăn uống bên ngoài nên đồ ăn ở căn tin dở hẳn nhỉ?
Đúng đấy.
Lúc còn mấy dì ở căn tin,
ngày nào tôi cũng ngóng đến giờ ăn thôi.
Các cậu đến công ty để ăn à?
Đã được cho phiếu ăn thì phải biết cảm ơn chứ.
Đừng để đến khi tự bỏ tiền ra mới thấy biết ơn.
Trời ơi!
Trời ạ, giật cả mình.
Sao? Chuyện gì?
À, có tin tức về Giám đốc Gu Won ạ.
- Gì vậy? - Tin gì mà cô làm ầm lên vậy?
Ôi mẹ ơi!
"Chuyện tình bí mật của tài phiệt đời thứ ba."
Tiêu đề nghe hấp dẫn nhỉ?
Bạn gái là người thường đấy.
Vì yêu mà bất chấp thân phận. Ngầu hết sức.
Đúng là đàn ông đích thực.
Nói là thường dân vậy thôi,
chắc cũng là con gái của một doanh nghiệp nhỏ.
Chứ không như bọn mình.
Kể cả vậy cũng đáng ghen tị mà.
Một bước lên mây luôn.
- Ừ. - Đúng đấy.
Người như chúng ta thì đời nào với tới được.
Ghen tị để làm gì?
Cũng đừng có ước ao.
Ai cũng có quyền mơ ước mà.
- Phải không, Sa Rang? - Sao ạ?
Sao lại hỏi tôi câu đó?
Hỏi thì hỏi thôi mà.
Sao mọi người khô khan thế?
Mà khoan đã.
Cô gái được làm mờ này
nhìn giống Sa Rang nhỉ?
Giống chỗ nào?
Có giống điểm nào đâu.
Không, có cảm giác giống lắm.
Đúng đấy, sắc thái na ná nhau nhỉ.
- Phải rồi. - Đúng không?
- Cũng giống thật. - Thần thái ấy.
- Y hệt luôn. - Ừ.
- Cảm giác giống thật. - Ừ.
Hao hao nhau luôn.
Cái này đâu phải trò Mắt Thần.
Cô ấy bị làm mờ, đâu thấy được gì,
làm sao biết giống hay không giống?
- Đúng là giống mà. - Ừ.
Sao có thể là Sa Rang được?
- Ừ. - Nhưng giống thật.
- Có thể không phải. - Ừ.
Mà Sa Rang này.
Cô đi đâu vậy?
Tôi đi vệ sinh.
Nhà vệ sinh bên này mà.
Không hiểu sao hôm nay tôi muốn đi nhà vệ sinh ở tít bên đó.
Tôi hiểu mà.
- Không phải đâu. - Ừ.
- Là cô ấy mà. - Vô lý quá.
Anh bận à? Đang đi đâu sao?
Anh thấy tin rồi sao?
Ừ, anh mới thấy.
Anh cũng thấy lo,
định đến xem em thế nào.
Anh xin lỗi. Là tại anh.
Tụi mình làm gì sai sao?
Không, không hề.
Chính xác.
Không làm gì sai, không cần xin lỗi.
Nhưng tin tức đầy trên báo rồi.
Em không sao chứ?
Vâng.
Em cũng không biết. Vẫn đang rối quá.
Nhưng em đến để nói với anh là em không sao đâu.
Giờ mà em còn lo cho anh à?
Tất nhiên. Anh là người em yêu nhất mà.
Được rồi. Vậy sau này nếu có chuyện gì,
đừng nghĩ ngợi nhiều mà hãy tìm anh ngay, như bây giờ.
Nếu không đến được thì cứ gọi anh.
Gọi rồi thì sao? Anh sẽ đến ngay à?
Dĩ nhiên là vậy rồi.
Anh sẽ tức tốc đến ngay.
Bất kể khi nào, ở đâu.
Giám đốc, lớn chuyện rồi.
Ấy chết, ở đây còn động trời hơn.
Sa Rang, em đang ở đây à?
Gõ cửa đã chứ. Đây là phòng anh à?
Sao hai người lại ở đây giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế này?
Chỉ có tôi xoắn thôi à?
- Biết rồi. Mau ra ngoài đi. - Không.
Tôi chưa đi được. Tình hình đang nguy cấp lắm.
Để em đi.
Em cũng phải quay lại làm việc.
Em đi nhé, Trưởng bộ phận…
À không, Thư ký No.
Ừ, cảm ơn nhé.
Cậu ngồi đi.
Dù sao sự việc cũng vỡ lở rồi,
ưu tiên bây giờ là tìm cách giải quyết sao cho khéo.
Sự việc là dành cho biến cố hay tai nạn.
Chuyện này không phải sự việc mà là sự thật.
Với lại,
bằng mọi giá đừng để lộ danh tính của Sa Rang.
Tôi thì sao cũng được,
- nhưng cô ấy thì không. - Vâng.
Tôi vừa gặp Trưởng phòng Quảng bá.
Họ nói sẽ cố hết sức
để không có thêm tin tức nào về chuyện này.
Cậu không cần lo chuyện đó.
Vấn đề là chuyện không chỉ dừng ở đó.
Ý anh là sao?
Tại sao tin tức này lại xuất hiện ngay thời điểm này chứ?
Dù nghĩ thế nào đi nữa,
tôi cũng nghi là do Giám đốc quản lý.
- No Sang Sik. - Vâng.
Chưa chắc chắn thì đừng có nói linh tinh.
Tôi có căn cứ xác đáng nên mới nói đấy chứ.
Cách đây mấy hôm,
Giám đốc quản lý
đã yêu cầu gặp riêng tôi.
Tôi sẽ là người nâng đỡ cho cậu.
Từ giờ hãy báo cáo với tôi mọi việc liên quan đến Giám đốc Gu.
Cụ thể là tôi phải báo cáo những gì?
Tất cả.
Từ việc công ty cho đến đời tư.
Hãy báo cáo tất cả cho tôi, không được thiếu điều gì.
Vậy thì chị
có thể nâng đỡ tôi được đến đâu?
Chức giám đốc trụ sở chính?
Đến đó chắc là được rồi nhỉ?
Giám đốc trụ sở chính ư?
Chỉ đến đó thì bèo quá.
Cái gì?
Cứ tưởng chị sẽ đề bạt tôi làm tổng giám đốc công ty con cơ.
Vị trí giám đốc trụ sở chính vẫn chưa đủ
để tôi phản bội bạn mình đâu.
Thứ tình bạn tầm thường đó à?
Đối với tôi,
cậu ấy là một người bạn quá tốt để bị gọi là tầm thường.
Chuyện hôm nay xem như tôi chưa từng nghe thấy.
Xin lỗi chị.
Chị ấy hứa sẽ cho tôi vị trí này
nếu tôi báo cáo hết đời tư của cậu.
Nhưng tại tôi không dao động,
nên chắc là chị ấy
sai người khác điều tra cậu.
Sao anh không nhận luôn?
Vậy mới nói. Biết vậy nhận cho rồi.
Nghĩa khí làm gì chứ.
Chỉ vì chút nghĩa khí mà để lỡ cơ hội tốt vậy à?
Đúng đấy. Tôi tính toán sai rồi.
Chắc tôi điên rồi.
No Sang Sik, mày điên à? Sao vậy hả?
Lẽ ra phải nhận lời chứ.
Tôi mất trí thật rồi.
Cảm ơn anh.
Hả?
Không nghe thì thôi.
"Cảm ơn anh." Tôi nghe mà.
Không ngờ tôi sống được tới ngày nghe cậu chủ nói cảm ơn.
Quả nhiên là…
tình yêu vĩ đại nhỉ?
No comments yet. Be the first to leave one.