PERSONA3 THE MOVIE —#4 Winter of Rebirth—
نخستین 200 خط.
Makoto.
Có vẻ cậu đang dần nhớ lại rồi.
Chuyện đã xảy ra ở đây 10 năm trước.
Đúng rồi đấy.
Tôi đã luôn trú ngụ trong cậu.
Mỗi khi cậu hạ gục một Shadow cỡ lớn,
Tôi lại hồi phục lại một phần cơ thể bên trong cậu.
Aigis!
Makoto.
Aigis. Tại sao chuyện này lại xảy ra?
Tôi đã nhớ lại rồi...
Cả lí do tôi muốn ở bên cậu nữa.
Tôi xin lỗi.
Tôi sợ lắm.
Thế này là thế nào?
Tôi chắc cậu cũng biết mà.
Nói đi, Ryouji!
Đó chỉ là cái tên tạm thời thôi.
Ryouji!
Tôi còn không phải con người.
Ryouji Mochizuki!
Chúng tới rồi!
Yuuki!
Sao thế? Chuyện gì đã xảy ra ở đây?
Mọi người...
Aigis!
Thật là tệ.
Sao lại...
Chuyện gì đã xảy ra ở đây?
Bọn anh nghĩ rằng mình đang truy vết một phản ứng Shadow.
Còn cậu...
Ryouji? Sao cậu...
Đang là Giờ Bóng Tối mà đúng không?
Phản ứng Shadow...
Tới từ Ryouji!
Đừng có đùa. Ryouji sao lại là Shadow được chứ!
Thực tế thì không.
Ta đã tiến hóa hơn lũ Shadow một cấp.
Ta là Kẻ Phán Quyết, sinh ra từ sự hội tụ của 12 Arcana.
Sau khi đánh bại Shadow cuối cùng, các ngươi có nghe tiếng chuông reo không?
Đó là khi mọi thứ được định đoạt.
Định đoạt? Cái gì cơ?
Sự diệt vong.
Hình dáng đó là...
Không thể nào. Ryouji thực sự là Shadow?!
Chiến đấu đi!
Mục tiêu là Shadow ở ngay trước mặt chúng ta!
Chết tiệt!
Phải làm thôi!
Xin lỗi phải nói điều này, nhưng các ngươi không chạm được vào ta đâu.
Hãy để ta cho các ngươi chiêm ngưỡng chút sức mạnh của ta.
Không...Chạy đi!
Yên tâm đi.
Giờ ta không định lấy mạng các ngươi.
Ta chỉ muốn các ngươi biết.
Không ai có thể chống lại sự diệt vong.
Cái quái gì cơ...
Ngươi sẽ phá hủy thế giới,
Và ngươi nói rằng điều này là không thể chống đỡ?
Đùa kiểu này không vui đâu!
Ta là Kẻ Phán Quyết.
Với sự tồn tại của ta, Mẫu Thể sẽ thức tỉnh.
Mẫu Thể?
Tên bà ấy là Nyx.
Khi bà ấy hạ phàm, mọi ngôi sao sẽ hứng chịu cái chết thuần khiết,
Và tất cả sự sống sẽ bị xóa sổ.
Giờ khắc diệt vong đang tiến tới ngày càng gần hơn.
Các ngươi không thể ngăn nó đâu.
Mùa xuân sẽ không thể tới thế giới này nữa.
Tuy nhiên, ta có thể cho các ngươi lựa chọn.
Kể cả việc không thể tránh khỏi cái chết,
Các ngươi vẫn có thể tận hưởng cuộc sống tới ngày đó.
Chỉ cần giết ta thôi.
Makoto, người duy nhất có thể làm điều đó...
Là ngươi.
Nếu Kẻ Phán Quyết bị xóa sổ,
Tất cả kí ức của ngươi về Giờ Bóng Tối sẽ bị xóa sạch.
Nói cách khác, cậu có thể xóa sạch cái thực tại vô vọng này khỏi kí ức,
Sống những ngày cuối cùng trong sợ hãi và chờ đợi cái chết.
Ảm đạm quá nhỉ.
Ta không muốn các ngươi trải qua điều đó.
Makoto, ta đã trú ngụ trong ngươi rất lâu rồi.
Không có bao nhiêu, nhưng ta cũng có chút nhân tính,
Theo lẽ thường, ta không thể bị tiêu diệt giống như Nyx,
Nhưng chỉ có ngươi mới giết được ta.
Không cần quyết định ngay đâu, vẫn còn thời gian mà.
Ngày 31 tháng 12.
Đó là Ngày Phán Quyết.
Hôm đó, ta sẽ xuất hiện trước mặt các ngươi lần nữa.
Gặp lại sau.
Tuyết đang bắt đầu trở nên dày đặc.
Yên tĩnh thật đấy.
Trường học cũng vậy.
Ở đâu cũng thế thôi.
Thật lòng, tớ có chút buồn bã.
Fuuka?
Này, Yukari-chan.
Cậu thật sự nghĩ ta không thể làm gì sao?
Tớ không biết.
Không ai biết cả.
Lũ lười nhác. Hôm nay cũng chỉ tới đây thôi à?
Hôm nay Hatano với Tsuji nghỉ rồi. Họ báo rằng họ không được khỏe.
Thật không đấy?
Em cũng về đây.
Hả? Sao thế?
N-này!
Thầy?
Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cho hội chứng lãnh đạm trên toàn thế giới.
Các chuyên gia cho rằng không phải do virus hay bệnh lí—
Tôi đã tìm hiểu các tài liệu nghiên cứu trong phòng của bố tôi,
Cũng như các báo cá Ikutsuki để lại.
Có vẻ dự đoán của tôi về việc Ikutsuki có dính líu tới Nyx và sự diệt vong là đúng.
Vậy đó là sự thật nhỉ?
Hắn ta nói rằng tất cả con người và động vật sẽ chết...
Theo lời Ikutsuki, ông nội của tôi bị ám ảnh với sự diệt vong,
Bắt đầu thu thập từng Shadow một,
Vì ông ta biết rằng điều đó sẽ đánh thức một thực thể được gọi là Nyx.
Nhưng điều đó đã bị ngăn lại với cha của Yukari.
Kết quả là những Shadow thu thập được đã trở thành 12 Arcana,
Và Tử Thần bị biến thành một dạng không hoàn chỉnh.
Rồi Aigis chiến đấu với hắn và đã phong ấn hắn.
Đúng...
Bên trong cậu ấy.
Nếu đó là định mệnh thì...
Điều đó đã đưa Yuuki-kun quay lại thành phố này.
Tôi không biết.
Mọi chuyện có thể là do Ikutsuki đứng sau giật dây.
Giờ thì, với sự trở lại của hắn ta,
Các Shadow rải rác bị đánh thức và đang bắt đầu hành động.
Vậy là khoảng thời gian qua, ta đã vô tình giúp các Shadow hợp nhất lại à.
Chúng ta sao?
Chúng ta thật sự có thể làm gì đó sao?
Nyx dường như chính là hiện thân của cái chết,
Nếu là thật, tôi nghĩ ta không thể chế ngự ả đâu.
Cứ như này mà chết, hoặc quên đi mọi thứ và chết một cách an nhàn.
Đó là lựa chọn duy nhất của ta sao?
Sanada-san đã chọn được chưa?
Tôi không biết.
Junpei thì sao? Cậu sẽ làm gì?
Không.
Sao thế? Cậu sợ à?
Thái độ gì thế?
Không có thời gian mà đùa đâu!
Junpei?
Chúng ta đang nói về cái chết đấy! Dĩ nhiên là tôi sợ rồi!
Sao mấy cậu bình tĩnh thế?
Các cậu có nghĩ rằng đây là do số phận đã an bài không?
Junpei-kun, bình tĩnh đi.
Khó coi quá đấy, Junpei.
Sao cậu vẫn còn tỏ ra ngầu vậy Sanada-san?
Iori!
Hãy nói như mọi khi đi!
"Ta ở đây để chiến đấu" hay "Ta không thể trốn chạy khỏi nó được"!
Không giống cậu tí nào! Sao cậu lại nhát chết thế chứ!
Dừng lại, Akihiko!
Sanada!
Nếu có thể giải quyết bằng việc chiến đấu thì tôi đã làm rồi!
Chống mắt ra mà xem!
Khi ta đang nói chuyện, thế giới sắp diệt vong tới nơi rồi!
Nhờ có một loại sức mạnh vô hình nào đó đấy!
Giờ chúng ta chiến đấu chống lại thứ đó kiểu gì đây?
Chúng ta làm được cái quái gì?
Vậy ra cậu là một tên nhát chết à.
Dừng lại đi! Đừng nói những thứ như vậy nữa!
Cậu muốn làm gì, Iori? Giết nó sẽ giúp cậu thấy tốt hơn sao?
Giết hắn, Ryouji Mochizuki?
Tôi chả làm được gì cả.
Và rõ ràng chỉ có cậu ta mới giết được hắn.
Ý tôi là, tất cả là lỗi của cậu, đúng không nào?
Chứa chấp con quái vật đó trong người mà không hề hay biết.
Cậu đã nuôi dưỡng nó đúng không?
Dừng lại đi, Junpei!
Làm gì đó đi! Cậu "đặc biệt" mà phải không?
Xin lỗi.
Lùi lại, Junpei! Không phải lỗi của Yuuki!
Nếu cậu ta không chứa chấp nó đó giờ, giờ ta không còn ở đây đâu!
Chết tiệt.
Tôi biết mà.
Kể cả vậy!
Junpei.
Đủ rồi. Dừng lại đi, làm ơn.
Mọi người cũng đều sợ hãi như cậu thôi.
Fuuka.
Tôi cũng vậy.
Tôi chưa từng nghĩ là giờ tôi lại sợ hãi như vậy!
Đúng như cậu nói, Junpei.
Tôi cũng sợ. Tôi sợ lắm!
Sanada-senpai...
Trong vài tháng nữa thôi, cậu sẽ không còn sống nữa đâu.
Không ai chấp nhận được điều này một cách bình tĩnh cả.
Kể cả tôi. Tôi cũng phải chấp nhận thực tại này một cách khách quan,
Không thì tôi phát điên mất.
Cậu thực sự nghĩ mọi người sẽ ổn sao?
Tôi đang rất sợ đây.
Mọi người...
Chào buổi sáng.
Makoto.
Tôi hiểu rồi.
Vậy đó là chuyện đã xảy ra sau đó.
Ryouji dường như đã thực sự biến mất.
No comments yet. Be the first to leave one.