نخستین 200 خط.
NGƯỜI MẸ TỒI CỦA TÔI
TẬP 13
GWANGMYEONGHO
Ông chủ!
Ông chủ, là cháu đây!
Chú Cho!
Chú khỏe không ạ?
Ông chủ!
Ông chủ, cháu đây mà, Choi Kang Ho đây.
Sao chú lại như thế?
Chú không sao chứ?
NGƯỜI MẸ TỒI CỦA TÔI
Tự sát?
Chú bảo Hwang Soo Hyun tự sát sao?
Nói một cách cặn kẽ,
đó chính là tự sát.
Lẽ ra thuyền phải đến rồi chứ?
Hay là ở đó?
Chắc đó là chiếc thuyền Kang Ho nhắc đến.
Thuyền đến rồi, cô chuẩn bị đi nhé.
Mau trốn đi, nhanh lên!
Chết tiệt!
Cô trốn đi, nhanh lên!
Bọn mày là ai?
Bọn khốn này…
Sau hôm ấy,
chú đã gọi cho cháu rất nhiều lần
nhưng đều không liên lạc được.
Khi chú đến Viện Kiểm sát tìm cháu,
họ bảo cháu gặp tai nạn giao thông
và rơi vào trạng thái người thực vật.
Chú linh tính đó là do bọn khốn kia giở trò.
Nhưng chú không đủ dũng khí trình báo cảnh sát.
Vốn dĩ chú giúp cô ấy vượt biên cũng là phạm pháp rồi.
Nếu bọn chúng biết chú còn sống,
hẳn chúng sẽ tìm giết chú lần nữa.
Vậy nên chú lập tức đóng cửa tiệm
và sống chui lủi thế này.
Chú xin lỗi chuyện lúc nãy.
Khi thấy người bị bảo là sống thực vật
lại khỏe mạnh đứng sờ sờ trước mặt,
chú đã rất sợ hãi.
Giờ chú không dám tin ai cả.
Ngay cả cháu,
người chú xem như con cái.
THÔNG TIN CÁC TẦNG
"Phòng bệnh, Khoa Da liễu…"
Chắc chắn không phải là phòng sơ sinh.
Quả nhiên đúng như ta dự đoán.
Họ chối ngay rằng ở đây không có bệnh nhân tên đó.
Sao vậy?
Có khi chúng ta đã đoán sai. Cô ấy không ở đây thật cũng nên.
Trước mắt cứ kiểm tra lần nữa.
Được đấy.
Làm gì vậy?
- Sao thế? - Lại đây.
- Gì vậy? - Tôi thấy một kẻ đáng nghi.
Cậu bị sao vậy?
Trời đất.
Cậu còn đáng nghi hơn đấy. Mau trốn đi.
- Tôi nói thật mà. - Cứ trốn trước đã.
Vào đi, không sao rồi.
- Đây là lầu một. - Thang đi lên.
Cậu sao thế?
Cửa đang đóng.
- Tìm thấy rồi. - Gì cơ?
Tìm thấy gì cơ?
Trời ơi, cái chị này.
Ý là em tìm được Khoa Sản rồi.
- Nó nằm ở lầu tám. - À, ừ.
Phải đấy, lầu tám.
Ôi chao.
Bé nhà ta lớn chừng nào rồi nhỉ?
- Trộm vía. - Cũng phải nhỉ.
Chị cũng tò mò bé nhà mình lớn thế nào rồi.
Dì sẽ mua thịt cho cháu nhé.
Ôi, đến nơi rồi này.
- Ừ, đến rồi. - Đi nào.
- Cháu yêu ơi. - Chà, đến rồi này.
Mi Joo à, cậu ổn chứ?
- Muốn chết à? - Chuyện đó để sau.
- Đi nhanh. - Cậu bị gì thế?
Hướng này, trốn nhanh.
Hả?
TRUNG TÂM Y TẾ WOOSUNG
DẪN ĐẦU NỀN Y HỌC HÀN QUỐC
Chuẩn luôn.
Kia rồi, nơi Oh Ha Young đang ở.
Sao? Oh Ha Young?
Sao cậu biết?
- Cậu thấy tên đội mũ ở kia không? - Ừ.
Nếu hắn ở đó,
nghĩa là Oh Ha Young cũng ở đó.
Hắn là ai chứ?
Vào hôm tôi gặp Oh Ha Young…
Hả?
…hắn đã định giết tôi.
Tôi đã nhìn thấy hình xăm của hắn.
Xuống tầng dưới nào.
Ban nãy tôi nhận ra hắn
- mà cậu giẫm muốn nát bét cả chân tôi. - Xin lỗi nhé.
- Đợi đã. - Sao thế?
Những người yêu nhau đâu cần phải nói xin lỗi nhau.
Xin lỗi cậu.
Xin lỗi, ngàn lần xin lỗi cậu.
Bang Sam Sik bạn tôi,
thật sự rất xin lỗi.
Tổ sư nhà cậu.
Tổ sư nhà cậu.
- Đi theo tôi. - Xin lỗi mà.
- Nhanh lên. - Sao nữa?
PHÒNG GIẶT
Chúng ta ở đây để làm gì?
- Ơ? - Sao?
Bị khóa rồi à?
Phòng giặt thì có gì đáng trộm đâu, khóa làm gì không biết?
Nhưng mình đang định trộm đồ thật mà.
Hả?
- Ừ, cũng đúng nhỉ. - Đúng mà.
Trốn đi.
- Thế này còn đáng nghi hơn. - Làm gì có.
- Đợi đã. - Sao?
Được rồi.
- Có vẻ sẽ được đấy. - Ổn rồi.
Được rồi này.
Trời ơi, Sam Sik!
Bà đến đây.
Các bé cưng của bà, bà nghe rồi.
Hai anh đến đây có việc gì?
Chúng tôi đến để kiểm tra vài thứ.
Choi Kang Ho có ở nhà không?
Thằng bé vừa mới ngủ.
Việc này rất gấp.
Kìa, hai anh.
Hai anh cảnh sát.
Các anh cứ nói với tôi đi.
Các anh hiểu tình trạng của con tôi mà.
Thằng bé không thể nhớ ra gì để trả lời các anh đâu.
Lần trước đến sở cảnh sát làm nó bị đả kích dữ quá,
đến giờ vẫn còn la hét liên tục.
- Cảnh sát Cho. - Vâng.
Đợi đã.
Anh cảnh sát!
Làm ơn đi mà.
Cậu Choi Kang Ho
bỏ trốn rồi sao?
Nếu không thì bỏ tay ra đi.
- Cậu Choi Kang Ho. - Anh cảnh sát.
Cảnh sát đây. Chúng tôi cần nói chuyện…
Các người làm ơn thôi ngay đi!
Sao lại bày đủ trò để quấy rầy một thằng bé ốm đau?
Nếu thằng bé bị sốc và bệnh tình trở nặng,
các anh sẽ chịu trách nhiệm chứ?
Đợi đã.
Các anh có lệnh bắt giữ không?
Không có mà lại xông vào nhà dân làm càn hả?
Đây là tội Xâm nhập Gia cư bất hợp pháp mà?
Trời ạ.
Này anh.
Tôi đã cảnh cáo rất rõ.
Không có lệnh bắt giữ thì đừng trở lại đây.
Nếu còn dám đến…
mặc kệ các anh là cảnh sát hay gì, tôi sẽ cho biết tay hết.
- Xuất phát. - Vâng, đi thôi.
Giờ cậu ra được rồi.
Suýt thì tôi ngộp chết.
Tôi đã lo lắng mãi
vì sợ bỗng nhiên lại khiến Andrea thất nghiệp.
Vừa hay đến lúc cậu về nước, tôi cũng nhẹ nhõm hẳn.
Cảm ơn cậu đã chăm chỉ thời gian qua.
Chỗ này chẳng nhiều nhặn gì đâu,
nhưng cậu hãy dùng để mua vé máy bay về nhà.
Đây là tiền trợ cấp nghỉ việc đấy.
Bà chủ thật tuyệt vời.
Nhờ bà, tôi đã học nhiều điều về công việc ở nông trại.
Tôi còn bị nghiện rượu gạo nữa.
Dù tiếng Hàn đối với tôi vẫn còn khó lắm.
Đúng rồi, bà chủ à.
Tôi vừa học được từ mới.
Cái gì nhỉ?
Xâm…
Xâm…
Xâm nhập Gia cư bất hợp pháp.
Khi em xâm nhập vào tim tôi
Tôi thích đến chết mất
Ca khúc này đại thành công rồi.
Nó đang khuấy đảo khắp mọi nơi đấy.
Chuyện này là thật sao?
Thế mới nói.
Sao anh nghĩ ra được ca từ này vậy?
"Xâm Nhập Tim Tôi Bất Hợp Pháp"?
Anh đúng là thiên tài mà!
Bài này rồi sẽ leo lên nóc bảng xếp hạng Billboard.
Kang Ho à!
Cảm ơn cậu, Kang Ho!
Chúc mừng anh, Trưởng thôn.
Giải Thôn làng Vắng bóng Tội phạm
đã thuộc về ấp Jou.
Nghe bảo anh là trưởng thôn đầu tiên nhận giải này.
Nói thật là…
No comments yet. Be the first to leave one.