نخستین 200 خط.
Đại Tội Giám Mục Tham Lam ư?
Nhưng may mà ta đã đến kịp.
Không thì cô dâu của ta đã thành tro mất rồi.
Dù ta không đòi hỏi gì nhiều…
nhưng cũng không muốn nhận một đống tro làm cô dâu đâu.
- Rốt cuộc ngươi… - Này.
Ngươi có biết lễ nghi không thế?
Ta đã xưng tên trước rồi đấy.
Đó là bước đầu tiên để tiếp cận đối phương
nên ta mới chủ động xưng tên trước.
Chắc ngươi phải biết chứ? Đó là thường thức đấy!
Không làm thế tức là ngươi đã phủ nhận nhân cách của đối phương.
Là xâm phạm quyền của người khác!
Xâm phạm quyền của một người vô tư và hiểu chuyện như ta!
Xin lỗi!
Tên ta là Natsuki Subaru!
Đúng rồi, phải thế chứ.
Phải tôn trọng đối phương thì bản thân mới được tôn trọng.
Phải quan tâm đến nhau thì mới tạo ra một thế giới dễ sống.
Cảm ơn những lời lẽ cao đẹp.
Giờ thì hãy cháy thành tro đi!
Cậu có thể thử bánh Soiree.
Bọn tôi vừa mới nướng xong đấy.
Có khi bánh mì Pam thì tốt hơn.
Mong là anh Kiritaka thích Soiree.
Trẻ con không được vào!
Đây không phải chỗ chơi đâu.
Không phải chỗ chơi… à?
Tốt, tốt, tốt lắm, hẳn là rất tốt rồi.
Ta biết nó không phải chỗ chơi chứ.
Vì nó sắp trở thành nhà bếp của bọn ta mà!
Nói gì…
Ông chú này chắc chẳng đủ làm bữa khai vị…
nhưng thôi kệ.
Mời cả nhà xơi cơm!
Ồ, xem ra còn một người không đủ làm khai vị kìa.
Cậu là ai…
Bọn ta?
Bọn ta là Đại Tội Giám Mục Phàm Ăn của Giáo Phái Phù Thủy,
Lye Batenkaitos.
Emilia…
Này, ai dạy cô cái kiểu chưa nói gì mà đã phóng lửa thế?
Biết là đầu óc của cô có vấn đề…
nên nếu không có gì to tát thì ta đây cũng không thèm chấp.
Nhưng mà nhé,
khi người mình yêu bị tổn thương thì đương nhiên là ta sẽ giận chứ.
Đó là quyền đương nhiên của bất cứ ai.
Thế nên quyền đáp trả của ta cũng là lẽ đương nhiên.
Đúng là nực cười!
Sự phẫn nộ đó thuộc về ta!
Đó là báu vật mà ta nhận được từ người ấy!
Không phải đồng đội ư?
Subaru.
Lusbel, em tự chạy được không?
Cứ giao cô bé đó cho bọn anh.
Xin anh, hãy cứu Tina.
Biến đi, biến đi, biến đi, biến đi!
Ả bán yêu đáng nguyền rủa! Hãy biến thành tro đi!
Này nhé, mau nhận ra đi chứ.
Cô chẳng thể làm gì ta đâu.
Đừng có tùy tiện đụng vào Emilia của ta nữa!
Shamak!
Muốn chết đến mức đó cơ à?
- Beako, làm đi! - Đã sẵn sàng!
EMM!
Thấy chưa hả? Thành quả luyện tập của ta và Beako đấy!
Đẩy sự tồn tại ra khỏi thế giới chỉ với nửa bước,
một phép thuật hoàn toàn nguyên bản!
Invincible…
Providence!
- Subaru! - Xin lỗi, thất bại rồi.
Tôi vẫn chưa sử dụng thành thạo.
Này, nhỡ làm bị thương cô dâu của ta thì phải làm sao hả?
Với con gái thì phải dịu dàng,
không cần ai dạy thì cũng phải biết chứ!
Đó là người mà ta muốn đối xử dịu dàng nhất trên đời đấy.
Nãy giờ cứ cô dâu này nọ, ngươi định làm gì hả?
Nói rồi còn gì. Ta sẽ kết nạp cô ấy làm vợ.
Im đi nhé! Emilia là vợ ta!
Còn lâu ta mới nhường cho ngươi!
Ồ, tên là Emilia à?
Một cái tên rất đẹp, thật hợp với cô ấy.
Đến tên còn không biết…
vậy thì ngươi dựa vào đâu để nhận cô ấy làm vợ chứ?
Khuôn mặt đấy.
Khuôn mặt rất dễ thương.
Trong tình yêu, đó là tất cả, đúng không?
Ngươi…
Thà chết còn hơn nhé.
Tina… đâu mất rồi?
Tìm thấy rồi.
Tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi!
Đúng rồi! Quả nhiên là vậy. Xin lỗi nhé, vì đã không nhận ra!
Quả đúng là vậy rồi!
Gì thế?
Anh yêu, đang ở đó đúng không?
Vì tình yêu của em đã chạm đến nên anh đã trở lại!
Em đã luôn chờ đợi anh đấy!
Petelgeuse yêu quý, yêu quý, yêu quý của em!
Thật tình, chẳng thể hiểu nổi.
Chắc thấy màn ảo thuật vừa rồi…
nên bắt đầu phát sinh mấy ảo tưởng kinh tởm.
Vâng, vâng, cảm ơn. Xin lỗi nhé.
Giờ bên đây đang bận.
Xong việc rồi thì xin mời lượn cho.
Ra lệnh cho ta sao?
Lấy cớ là bản thân chung tình…
rồi tự tiện lấy tên họ của người khác là rất kinh tởm đấy. Hãy nhận ra đi.
Theo nghĩa nào đó thì đó là vi phạm quyền của Petelgeuse đấy.
Tôi và người ấy đã yêu nhau sâu đậm mà!
Vì hồi đó, mắt chúng tôi đã chạm nhau vô số lần!
Dù tôi có tự tiện lấy đồ của người ấy thì người ấy cũng không tức giận.
Dù xì xụp đồ người ấy ăn thừa thì cũng được tha thứ.
Dù hít không khí mà người ấy thở ra thì cũng không nói gì.
Người ấy còn cho tôi cái tên, còn cười với tôi!
Với tôi! Với tôi! Chỉ với tôi thôi!
Dừng lại đi! Nếu nghĩ cho tôi thì đừng làm liên lụy người khác!
Kể cả là thỉnh cầu của anh thì cũng xin từ chối.
Bởi vì cuối cùng cũng gặp lại.
Vậy mà vẫn bảo tôi phải chịu đựng và kiềm chế ư?
Lại còn dẫn theo cái con tinh linh lạ hoắc kia, định nói thế nào đây?
Ta nướng ngươi đó, con ranh!
Chắc hẳn mục tiêu thật sự là con ả bán yêu bẩn thỉu đó chứ gì?
Nếu yêu nó đến thế thì tôi sẽ thiêu cháy nó trước mặt anh!
Trời ạ, chẳng hiểu nổi cô nữa.
Này, xin lỗi vì cắt ngang lúc cao trào, nhưng mà…
Sắp đến giờ rồi đấy.
Thời gian tự do đã hết.
Hãy biết ơn ta vì tuân theo sách Phúc Âm đi.
Đợi đã! Bỏ cô ấy lại!
Ta đã nghĩ rồi.
Trong lễ cưới mà bên cô dâu không có ai thì buồn lắm.
Mà không mời ngươi, người đã phải lòng cô ấy…
thì cũng hơi tội nghiệp và lạnh lùng.
Thế nên…
Subaru!
Thái độ của ngươi lúc nãy là rất thất lễ đấy,
nhưng giờ thì coi như hòa đi.
Emilia!
Subaru… Subaru!
Đừng đùa chứ…
Xin lỗi nhé, nhưng không phải đùa đâu.
Petelgeuse yêu quý của tôi thì sẽ nói thế này:
Đau đớn là cảm giác đích thực của sự sống.
Sự sống tồn tại để làm minh chứng cho tình yêu!
Tạm thời để lại người ấy vậy.
Phải ưu tiên chỉ thị trong sách Phúc Âm mà.
Xin lỗi nhé. Nhưng chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi.
Rất sớm thôi.
Xin lỗi… Xin lỗi, Emilia, Subaru.
Hôm qua không về nên chắc tiểu thư sẽ giận lắm.
Xin lỗi. Để nhóc phải đi theo rồi.
Không sao.
Giờ Garf sẽ về với mẹ hả?
Nhóc nói cái gì thế?
- Làm sao mà về được! - Thế à?
Làm sao mà… về được…
Xin lỗi nhé.
Tại tôi không nghĩ là có khách nên không kịp dọn dẹp.
Không, đừng để ý, không sao hết.
So với phòng của Mimi thì gọn gàng hơn nhiều.
Gorgeous Tiger, cậu không thích trà à?
Không phải!
Ngon lắm.
Tốt quá.
Nhưng kỳ lạ thật đấy.
Bình thường tôi luôn hỏi vị trà mà khách muốn dùng…
nhưng hôm nay lại cứ thế mà làm.
Hay thật.
Mẹ, đến giờ ăn tối rồi, sao không bảo khách về đi?
Chị nó…
Có vẻ tôi không được chào đón.
Chắc là đi về vậy.
Hả? Tại sao?
Chẳng tại sao hết.
"Kokuran cũng có điểm không tốt" mà.
Đừng đi mà, Gorgeous Tiger.
Xin lỗi nhé.
Fred, đã khiến khách bất tiện thì cũng không nên giữ đâu.
Có câu "phải tiếp khách bằng sự hiếu khách và sang trọng" mà.
Garf, đi thôi.
Anh về rồi.
Ồ, có khách à.
Bố, Gorgeous Tiger!
"Kẻ đáng ngờ" mới đúng.
Hả?
Không có gì đâu.
Bọn tôi về đây, nên đừng để ý.
Gorgeous Tiger!
Chạy trốn trong hoảng hốt như thế…
hổ nghe thấy cũng phải giật mình đấy.
Garf, không sao chứ?
Lúc nãy anh lạ lắm.
Đau bụng hay gì à?
À, không, không có gì.
Đợi đã, hai cậu.
Cần gì ở bọn tôi à?
Tôi vừa nghe vợ kể.
Hai cậu là ân nhân của con trai tôi.
Chẳng có gì to tát đâu.
No comments yet. Be the first to leave one.