نخستین 164 خط.
Thuở xa xưa,
có một cây thương được phong ấn
ở một nơi thâm sơn cùng cốc.
Với sức mạnh xuyên thủng ác tâm và diệt trừ yêu quái,
nó được gọi là Quái Thương.
Vận mệnh của Quái Thương kết nối với hai linh hồn.
Tên của họ là
Ushio và Tora.
ĐỀN FUGEN-IN
Chào buổi sáng.
Chào buổi sáng.
Này Ushio.
Đền Fugen-in có lịch sử
hơn 500 năm.
Nó mang đến bình yên cho bất kể người sang hay kẻ hèn.
Không chỉ thế.
Cây thương được lưu giữ trong đền
là báu vật được sử dụng bởi một pháp sư trừ tà nổi danh.
Dù mắt trần không thể thấy, nhưng yêu quái thực sự tồn tại.
- Bây giờ... - Cho bát nữa!
Phải lắng nghe khi bố nói chứ!
Không thể tin bố lại làm vậy!
Bố mấy tuổi rồi?
Bốn mươi bảy tuổi đấy. Sao nào?
Chỉ là trụ trì ngôi đền cũ nát!
Đừng suốt ngày dạy con về mấy con yêu quái
và cây thương quý báu nào đó.
Bố còn chưa từng cho con xem nó.
Giờ thì nghe đây!
Bớt khoác lác đi, đầu hói ngớ ngẩn!
Dám gọi bố như thế hả, thằng lùn này!
Sao bố làm thế với con mình hả, đồ đần!
Dám gọi bố mình là đồ đần!
- Đồ thối thây... - Đầu hói!
Bố không thích bị gọi như thế, thằng lùn!
Họ lại thế nữa rồi.
Ừ.
Đồ ngốc!
Con nghĩ có thể đấu lại bố sao?
Cái gì? Bố định bỏ đi à?
Vì thế mà bố bắt con dậy sớm sao?
Bố biết là hơi gấp, nhưng bố sẽ tới Biển Đông
- khoảng một tuần để thư giãn. - Cái gì?
Lần thứ ba tháng này rồi đấy!
Sung sướng thật đấy.
Trụ trì làm gì cũng dễ.
Con nói gì vậy? Du lịch cũng là tu luyện đấy!
Bố sẽ thử hết những tinh túy của Biển Đông.
Thế mà gọi là tu luyện?
Con phải trông coi đền khi bố đi vắng.
Đừng quên đây là ngôi đền có lịch sử 500 năm.
Hiểu rồi! Mau đi đi!
Nhớ đem sách cũ trong kho ra phơi đấy.
Làm trước khi con đi học!
Lúc nào con cũng quên.
Cũng đừng có ăn bánh bao ở trong tủ lạnh đấy!
Đã bảo đi đi mà!
Phơi sách à?
Trong này toàn thứ linh tinh.
Vậy ra ông ấy bịa chuyện từ đống sách này.
Từ lúc mình còn bé xíu,
ông ấy suốt ngày lải nhải về yêu quái và cây thương.
Đau quá!
Cái gì thế nhỉ?
Mình chưa từng thấy cái này.
Có gì trong đó nhỉ?
Đau thật đấy!
Một căn hầm.
Con người!
Con người!
Cái gì vậy?
Ngươi là cái gì?
Ơn trời!
Năm trăm năm rồi ta mới lại thấy con người.
Ta quên mất chúng ồn ào thế nào.
Nhưng chẳng sao cả.
Kẻ duy nhất có thể rút cây thương này là một con người.
Cây thương?
Là nó sao?
Có phải cây thương mà bố mình nói tới?
Không thể tin được.
Yêu quái thực sự tồn tại.
Sao thế? Ngươi chưa từng thấy yêu quái à?
Có muốn ta cho ngươi xem con yêu quái được thả tự do không?
Rút cây thương này ra đi, nhóc con.
Năm trăm năm rồi,
ta bị nhốt ở đây vì cây thương đáng ghét này.
Ta làm đủ mọi cách, nhưng không thể rút nó ra.
Cây Quái Thương này...
Quái Thương?
Ngươi chưa từng nghe sao?
Cây thương phiền phức này
giết chết yêu quái khi hấp thụ sinh khí của con người.
Mau rút nó ra đi.
Nếu ta rút nó ra,
ngươi sẽ làm gì?
Ngươi còn phải hỏi sao?
Ta sẽ ăn thịt ngươi,
và như trước kia,
ta sẽ lôi nhân loại xuống địa ngục!
Đau quá!
Ngươi làm trò gì vậy?
- Ý ngươi là sao? - Đau quá!
- Tưởng ta thả ngươi... - Đau quá!
- ...sau khi ngươi nói thế à? - Đau!
Tên nhóc...
Ta sẽ xé xác ngươi, đồ ranh con.
Ta thề với ngươi.
Đừng có quên đấy.
Được thôi.
Nói với người tiếp theo ngươi gặp ấy.
Này, đợi đã!
Khoan...
Ta nói hơi quá một chút.
Đã 500 năm rồi mà.
Thế này nhé.
Nếu ngươi rút cây thương ra, ta sẽ làm những gì ngươi bảo.
Yêu quái ta đây rất sợ con người.
Ta sẽ giữ lời hứa.
Vậy ngươi sẽ làm gì khi được tự do?
Ta sẽ ăn thịt ngươi đầu tiên.
Này!
Sao ta phải thả con yêu quái coi mạng người
như thức ăn?
Tạm biệt ngươi.
Mạng người gì chứ?
Chỉ là thứ biết di chuyển thôi mà?
Được rồi, ta không ăn thịt ngươi!
Ngươi đi đâu cũng được.
Nhưng ngươi lo cho người khác làm gì?
Ngươi thấy sao?
Ta sẽ làm bất cứ điều gì!
Kể cả giết người mà ngươi ghét!
Cứ ở đó đến hết đời đi!
Bố, cây thương đó bị sao vậy?
Có một con yêu quái bị nó đâm!
Ông ấy đang đi du lịch.
Sao ông già đó lại đi vắng lúc này chứ?
Mình sẽ ăn hết bánh bao!
Không thể tin được.
Một thứ như thế
đã ở trong kho sách 500 năm.
Aotsuki!
Chào buổi sáng!
Chào Inoue.
Có chuyện gì vậy?
Lâu rồi tớ mới thấy cậu cau có như vậy.
Cậu lo lắng chuyện gì à?
Không.
Không có gì đâu.
Không có thì tốt. Thời tiết đẹp thật đấy!
Riêng điều đó đã làm tớ vui rồi!
Cậu ấy chẳng quan tâm
dù trời có mưa hay nắng đâu.
Nakamura!
Aotsuki chẳng bao giờ biết lo là gì.
Đừng có trêu tớ!
Tất nhiên là có nhiều thứ tớ cần lo.
Thế sao?
Thế cậu có đem vở trả tớ không đấy?
Chắc lại quên rồi chứ gì?
Cậu nên lo chuyện mình hay đãng trí ấy.
Thôi đi!
Sau khi tan học, tớ sẽ tự tới nhà cậu lấy vở.
No comments yet. Be the first to leave one.