نخستین 200 خط.
Tôi đang chạy một mạch hướng về đâu đó.
Tôi đang dùng hết sức để chạy.
Nhưng thực tế…
tôi không biết mình phải đi về đâu.
Lần này có lẽ là trường học.
Càng đến gần phòng học,
tôi càng biết rõ rằng…
nhất định cửa sẽ bị khóa như mọi khi.
Thầy ơi! Thầy, em không có trong lớp. Thầy mở cửa ra đi ạ.
Thầy ơi!
Mở cửa giúp mình với!
Thầy ơi, thầy không nghe thấy ạ?
PHÒNG TƯ VẤN NĂM 2
Thầy sẽ thu lại giấy đáp án nhé.
Mở cửa ra đi ạ! Mở cửa ra!
Mở cửa ra đi ạ!
Không nghe thấy tôi gọi sao?
Hẳn là giống như giấc mơ
khi cánh đàn ông mơ thấy lại bị kéo về trại tập huấn quân sự.
Vui lòng không chạy nhảy hoặc tựa vào thang cuốn.
Tàu đang tiến vào ga.
Tàu đang tiến vào ga Gupabal.
Cửa tàu đang đóng lại.
Cửa tàu đang mở.
Trong mơ, lần nào tôi cũng chạy trối chết
đến trường, công ty hoặc điểm thi đại học.
Địa điểm thì khác,
nhưng luôn có cái kết giống nhau.
Trước cánh cửa đóng chặt
chỉ còn mình tôi bị bỏ lại.
Xin chào. Tôi là Lee Yeo Reum, thuộc đội Kế hoạch 1.
Xin chào. Tôi là Lee Yeo Reum, thuộc đội Kế hoạch 1.
Thơ viết tay.
Không phải các câu từ được soạn dựa theo tính vật lý…
CẢM XÚC SẼ ĐƯỢC CẢM NHẬN…
Cô Yeo Reum đang tập dượt à?
Chưa gì đã có kinh nghiệm đề xuất bản kế hoạch rồi à?
"Thơ viết tay".
Cái phong cách này thật là…
Có hơi xưa nhỉ?
Mọi người sẵn sàng chưa?
Quan trọng đấy.
Trông cô hôm nay không tệ.
Tôi sẽ đi mời giám đốc.
Đội trưởng ơi.
Có lẽ điều này không quan trọng nhưng mà…
Gì vậy? Gì căng thẳng vậy.
Tôi nghe nói là giám đốc mới đến có sở thích rất kỳ lạ.
Giám đốc không uống bừa bất kỳ loại cà phê nào.
Anh nghĩ loại cà phê đóng lon này sẽ không sao chứ?
- Thật ạ? - Ừ.
Geisha hay gì ấy nhỉ? Ông ấy chỉ uống cà phê cao cấp đó.
Đợi đã, đợi đã.
- "Gei" gì cơ? - Geisha ạ.
Cô Yeo Reum.
Cô không biết à?
- Tôi xin lỗi. - Thật là…
Tìm hiểu sở thích của cấp trên không phải là điều cơ bản sao?
Vậy để tôi đi mua ngay nhé?
Nhanh chân lên đi. Tôi không giữ chân được lâu đâu.
Còn đi từ từ à?
Cho tôi cà phê Geisha ạ.
…thơ viết tay.
Tiếp theo là phong cách kế hoạch lần này.
Như mọi người có thể thấy,
cá tính cũng như tình cảm của nhà thơ và bầu không khí
vào thời điểm viết thơ được chứa đựng trong bài thơ.
Với trường hợp của nhà thơ Shin Dal Ja…
nhà thơ chìm đắm vào bầu không khí
nên có thể thấy là nhà thơ đã viết cho người yêu thương.
Như vậy, thơ viết tay
chứa đựng cảm xúc khó có thể cảm nhận ở bản chữ in thường…
Chà. Tốt lắm.
Ngày nào chúng ta cũng bàn tán
làm sao để đầu tư và thu lợi nhuận.
Nhưng dự án với hơi hướng cổ điển trong thời điểm này ư?
Rất tuyệt vời. Tôi rất thích.
Cảm ơn giám đốc.
Vẫn còn lâu lắm mới có thể theo kịp ngài.
Anh thấy sao nếu chúng ta phát triển dự án viết tay theo chuỗi và theo từng nhà thơ?
Cảm ơn giám đốc.
- Cảm ơn. - Chúng tôi sẽ cố gắng!
Hôm nay cùng nhau ăn trưa nhé.
- Mời ngài. - Đi thôi.
Đúng là một ý tưởng tuyệt vời.
Đúng vậy.
Sao hôm nay em làm tốt thế? Cứ ngỡ là em chuẩn bị hết đấy.
Đội trưởng ơi.
Giám đốc vào luôn ngay sau khi cô rời đi.
- Chúng tôi cũng đã rất bối rối. - Đúng đấy.
Trong lúc cô vất vả mua cà phê,
Trợ lý Kim đã cố gắng hoàn thành bài phát biểu.
Cô vất vả rồi.
À, nhưng cô Da Mi dọn một mình chắc vất vả lắm.
Đúng vậy nhỉ.
- Tôi sẽ giúp cô ấy. - Thật ư?
Nếu vậy cô tự ăn trưa ngon miệng nhé.
Cảm ơn vì đã vất vả mua cà phê. Cô vất vả nhiều rồi.
- Alô? - Con gái.
À mẹ.
Con bận à?
Không ạ. Đang giờ nghỉ trưa.
Có chuyện gì à? Sao giọng con yếu xìu vậy.
Không có gì ạ.
Sao thế mẹ?
Mẹ định gửi mấy món ăn cho con cùng với cá cơm xào.
Con ăn hết kimchi chưa?
Mẹ gửi thêm kimchi cho con nhé?
Vẫn còn mà mẹ.
Con vẫn chưa ăn hết à?
Con nhớ ăn uống đầy đủ vào.
Đừng ăn ngoài thường xuyên.
Con biết rồi, con tự chăm sóc mình được mà.
Ừ, mẹ biết rồi.
Xin lỗi con nhé.
Mẹ có cần gì không?
Sinh nhật lần này con mua đem về cho.
Không cần đâu, không về cũng được. Sinh nhật gì chứ.
Vậy con tự mua nhé.
À, đúng rồi.
Đầu gối của mẹ thế nào rồi?
Không sao cả. Chỉ đau mỗi lúc đấy thôi.
Mẹ đừng làm ở quán ăn nữa. Mẹ hứa với con rồi đó?
Ừ!
Mẹ Yeo Reum ơi! Đã rửa sạch hết cải thảo rồi chứ?
- Lại đây làm cốc cà phê nào. - Tôi đến ngay.
Mẹ vẫn làm ở quán ăn đúng không?
Ôi trời. Con ăn cơm không kịp mất. Mẹ gọi lại sau nhé.
Sao mẹ lại ra quán ăn làm việc nữa rồi?
Anh đã bảo là tăng ca rồi mà.
Anh chưa ăn tối đúng không?
Anh thích sushi của cửa tiệm này mà.
Em đâu cần phải mua đến như vậy.
Anh phải quay về làm việc nhỉ?
- Cho tôi một chai bia nữa. - Vâng.
Em cứ mang theo đống cà phê đó chạy cùng với mấy chiếc xe trên đường.
Nhưng không hề thấy sợ chút nào.
Vậy mà khi em mang cà phê về văn phòng,
lại nghe thấy giám đốc không uống cà phê.
Da Mi bảo là Trợ lý Kim cố ý lừa em.
Anh có nghĩ vậy không?
Ừ thì…
Vậy nên em đang muốn biết là
họ có lừa em hay không, đúng không?
Ừ, đúng vậy.
Được rồi, vậy thì…
Cứ cho là họ đã lừa em.
Tại sao?
Sao họ phải làm vậy?
Họ nói dối lộ liễu vậy mà.
- Đúng vậy. - Vậy tại sao?
Vậy tại sao họ lại khi dễ em như thế?
Em thử suy nghĩ xem.
Có thực sự là em không làm gì sai với họ không?
Anh à.
Với cả vấn đề ở đây không phải là lời nói dối.
Mà là em đã không bước vào phòng họp.
Thử tưởng tượng em bước vào đó với mồ hôi nhễ nhại xem.
Giám đốc chắc hẳn sẽ rất hài lòng.
Nếu hôm nay em vào đó và phát biểu thì chẳng khác gì trúng số cả.
Em thấy có đúng không?
Yeo Reum à, việc này…
không phải là vấn đề nói dối hay không.
Thái độ dễ dãi của em mới là vấn đề đấy.
Sao thế?
Anh nói như thế khiến em không vui à?
Anh vốn thích dạy dỗ em mà.
Nhưng mà…
Lúc trước khi anh cho em lời khuyên, anh đâu có bực bội như vậy.
Yeo Reum à, anh…
Anh không có bực bội gì cả, nhé?
Không phải anh bực bội gì,
mà là anh cảm thấy mệt mỏi với em.
Anh à.
Tôi đã hẹn hò với anh ấy được sáu năm kể từ khi còn học đại học.
Thời gian trôi qua, chúng tôi đều đổi thay.
Không biết từ lúc nào, tôi dần đeo bám ý muốn kết hôn.
Và dần không còn sức hút với anh ấy nữa.
EM XIN LỖI VÌ ĐÃ LÀM PHIỀN KHI ANH ĐANG BẬN…
EM HỨA SẼ KHÔNG LÀM VẬY NỮA
Biết thế hôm nay đã không đến đó.
CHÚNG TA TẠM XA NHAU MỘT THỜI GIAN NHÉ
ANH NÓI THẾ Là SAO?
EM HIỂU Ý ANH MÀ
NHƯ THẾ SẼ TỐT HƠN. SAU NÀY LIÊN LẠC LẠI NHÉ.
Anh ấy không liên lạc với tôi nữa.
Sáu năm qua không hẳn là không xảy ra chuyện tương tự.
Dù vậy anh ấy vẫn luôn gọi ngay cho tôi.
Cô Yeo Reum.
Cô Yeo Reum!
Dạ?
Cô đang làm gì đấy?
Đội trưởng đang gọi cô kìa.
Vâng ạ.
Ừ, vào đi.
Cô Yeo Reum đã vào công ty được khoảng bốn năm rồi nhỉ?
Vâng, bốn năm ba tháng ạ.
Ra vậy.
Hẳn là cô muốn cống hiến nhiều hơn nhỉ?
Nên cô đã làm thế này đúng không?
No comments yet. Be the first to leave one.