نخستین 200 خط.
HOÀNG CHÂN Y
Gae Tong cứ lượn lờ ở cửa Nam rồi đâm từng tên côn đồ một.
Thế nên bọn côn đồ bị đuổi khỏi làng
Anh có nghĩ Gae Tong sẽ an toàn mà không bị mấy tên côn đồ trả thù không?
Cũng không biết...
Nhưng mà Gae Tong so với những tên côn đồ khác vẫn tốt hơn
Là anh nói nghe.
Có đúng bên kho Vương gia Hwang hoàn toàn rỗng không?
Sao mà anh biết?
Thế tên quản gia lấy hết đồ sau khi Vương gia Hwang chết à?
Mày làm gì thế? Tập trung chia bài đi.
Chà, đặt hết.
- Chắc không đó? - Mày mà thua là mệt đó.
Đôi 7.
Đôi ách đó.
Chà, cảm ơn nhiều!
Mày là thằng khốn nào hả?
Gae Tong!
Đi gọi hắn mau!
Mày muốn biết tên tao hả?
Là Nom-Yi
Đúng rồi, nghĩa là khốn kiếp đó.
Trả hết tài sản cho Vương gia Hwang, còn không!
Gea Tong đang đánh nhau với côn đồ cửa nam đó
Cút đi, tên khốn! Đừng có mà giỡn mặt với tao.
hay Thủ lĩnh lần nữa!
Đi uống vài chén đi Thủ lĩnh!
Này, Thủ lĩnh à!
Nhanh lên.
Chúng ta phải cúi lạy nhau.
Huynh không muốn lấy muội à?
Nom-yi à?
Nom-Yi à!
Nom-Yi à!
Nom-Yi à!
Chân Y à! Chân Y!
Chân Y!
Nom-Yi à!
Chân Y!
Nom-Yi à!
Chân Y!
Nom-Yi à!
Tiểu thư Chân Y! Tiểu thư mau về nhà thôi.
Vương gia rất giận dữ đó. Nhanh về thôi.
Nhưng mà Nom-Yi đâu rồi chứ?
Khi ba mày chết, mẹ mày bỏ trốn...
Tau đã thương hại và nhận mày!
Mày tên nhóc này...
Phụ thân!
Phụ thân!
Tiểu thư Chân Y!
Con đã xin huynh ấy.
Con đã xin huynh ấy mang con ra ngoài, xem lễ hội.
Không phải lỗi của Nom-Yi mà phụ thân. Là lỗi của con...
Phụ thân... xin người.
Đừng giết huynh ấy.
Nom-Yi à?
Nom-Yi à?
Nom-Yi à!
Nom-Yi à!
Nom-Yi!
Nom-Yi trở lại rồi sao?
Cậu ta còn mang về cả gạo và vải lụa đó!
Thưa Phu nhân.
Phu nhân có khỏe không ạ?
Cậu trưởng thành nhiều quá.
Cậu đã đi những đâu và làm những gì?
Thưa Phu nhân, đã đi khắp nơi và học nhiều thứ.
Tôi nghe nói, quản gia cũ đã từ chức rồi.
Ngôi nhà này vẫn trong tình trạng rất tồi tệ kể từ khi Vương gia Hwang qua đời
Phu nhân cho phép tôi giúp đỡ, được không ạ?
Cảm ơn cậu.
Ôi trời!
Ngài là ai thế?
Ai đó?
Sao cậu dám đặt chân vào nơi này!
Bà ơi.
Người này là Nom-Yi đó.
Ta đã nghĩ là sẽ để lại sẹo. Hóa ra cũng biến mất nhỉ?
Tiểu thư Chân Y.
Tiểu thư có khỏe không?
Cuối cùng huynh vẫn gọi ta là Tiểu thư nhỉ.
Cậu gì ơi.
Tại sao cậu lại cứ lởn vởn quanh nhà Quý tộc thế?
Cậu có phải là một trong những tên đàn ông đang theo đuổi Tiểu thư trong nhà không?
Nhìn ta giống một tên ngốc lắm sao?
Ta là quản gia của phủ đó.
Thế bà ở đây làm gì?
Tôi cũng từng làm việc ở đó.
Ta đến từ Hán Giang. Là vị hôn phu của nàng.
Hãy cư xử thận trọng và Đừng làm mất danh dự của dòng họ đó.
Con biết rồi, Mẫu thân.
Nom-Yi khó tính quá Gia nhân không có thời gian nghỉ ngơi luôn.
Em biết về Nom-Yi nhiều thế từ khi nào vậy?
Một Tiểu thư Quý tộc không nên nói chuyện về một tên quản gia như thế.
Cô lo mà giữ mồm miệng khi nói chuyện với Tiểu thư đi.
Tiểu thư? Em đi cùng được không?
Nếu cô đi, ai sẽ hầu hạ Phu nhân hả?
Em có thể đi dạo quanh chợ nếu muốn, Yi Geum à.
Ta chỉ có cơ hội nhìn thế giới bên ngoài một lần khi ta còn nhỏ thôi.
Ngoài kia có gì mà xem chứ? Tiểu thư ra ngoài làm gì?
Ta cần biết nơi ta sống thế nào trước khi ta bị gả đi chứ.
Tiểu thư không nên ở đây.
Tại sao?
Đây là nơi dơ bẩn của những người sống thấp hèn đó.
Ta biết Tiểu thư muốn đi dạo nhưng chỗ đó không được. Đi thôi.
Thầy Hae-wol à?
Là thầy rồi, thầy Hae Wol.
Thật lâu rồi không gặp thầy...
Thưa ngài, đây là rượu thật đó.
Ôi ôi, xem ai đây nào.
Thật là một anh tơ xinh đẹp hiếm có đó.
Quan gia, đi với ta đi Cùng đi uống rượu nào.
Đi nào quan gia.
Này! Tên khốn kia!
Cậu làm hỏng đồ của người ta ít ra phải trả tiền chứ.
Trả đi!
Mọi người xem này!
Tên này phá đồ mà tôi bán hôm nay
Mà không chịu trả tiền đó.
Cái tên nhóc này!
Tên nhóc vắt mũi chưa sạch như ngươi mà dám ở đây sao?
Ngươi phá đồ người ta thì phải trả đi chứ.
Không có đi đâu hết.
Này? Thì ra là một nữ nhân đó.
Tránh ra!
Nghe không? Là nữ nhân đó.
Để xem là nam hay nữ nào.
Đúng là nữ nhân này.
- Để xem nào. - Để kiểm tra nào.
Nhìn mặt mày đẹp thế kia có thể bán khối tiền đó.
- Mày trả tau trước phải không? - Này, tránh xa khỏi nàng ấy đi.
Cái quái gì?
Bọn mày làm quái gì thế hả?
Ồ, là Gea Tong kìa. Không có gì cả. Đi thôi.
Huynh là quản gia, coi việc nhà.
Đừng đi xung quanh như thế này nữa.
Tha thứ cho tôi, thưa Tiểu thư nhưng tôi có quyền đi đâu tôi muốn.
Mày nghe nói Gae Tong giờ làm quản gia chưa hả?
Tao đoán là Đô Bok sẽ trở lại với cái chân què đó.
Nàng ấy nhìn đẹp thế sao?
Tau nghe nói, nhìn thấy nàng ấy thôi là mắt sáng rực đó.
- Ngài nhầm rồi, thưa ngài. - Cút đi, đồ khốn.
Nhưng tôi có làm gì đâu chứ?
Anh ta cứ lởn vởn trước cổng đó.
Tiểu có thể bị thương đó.
- Xin hãy thả tôi ra! - Cút ra ngoài ngay!
Thả hắn ra!
Hắn ta chỉ là một tên tạp dịch thôi. Để hắn yên lặng rời đi đi.
Đợi đã, thưa Tiểu thư!
Xin hãy... chỉ một lá thư thôi?
Minh Nguyệt
Hán Giang
Này, xin hỏi.
Anh biết phủ của Hầu gia Yoon ở đâu không?
Có. Mà sao cậu hỏi làm gì?
Tôi là người của phủ Vương gia Hwang ở Song Do.
À, ra vậy. Theo ta.
Vị hôn phu của tiểu thư Chân Y. Chắc ngài ấy là một quý ngài thật sự đó.
- Không biết ngài ấy trông thế nào nhỉ? - Tiểu thư không tò mò sao?
Tiểu thư chỉ hi vọng người đó có thể giống như Vương gia quá cố
Tiểu thư xin đẹp thế không cần lo gì cả đâu.
Thôi tào lao mà tập trung thêu đi.
Sao mấy người trẻ các cậu nhìn đau khổ thế hả?
Do Bok tội nghiệp đang phát điên vì tiểu thư Chân Y đó.
Thật hả? Nó tương tư à?
Đã nói là đừng để nó thế mà!
Tại sao lại hét với ta! Đó là ý của ngươi mà.
- Cái tên này! - Này, thôi đi!
Tên ngốc kia đang có vấn đề mà bọn bây còn ở đây ồn ào hả?
- Không phải thế mà. - Không phải thì là gì hả?
Không phải là lỗi của nó. Tiêu thư kia quyến rũ đàn ông như...
Mày điên hả? Mày muốn Geatong và Nom-Yi lùng chúng ta à?
- Phụ thân? - Hả?
- Có người từ Hàn Giang đến? - Hàn Giang à?
Người đó tìm phủ của Vương gia Hwang.
Biết rồi, đi thôi.
Xin hãy chỉ cho tôi phủ của Vương gia Hwang ạ.
Phủ tôn kính, ở đây gọi chỗ đó là vậy đó.
Ngài từ Hán Giang đến vì hôn ước của Tiểu thư Chân Y sao?
Tôi sẽ dẫn ngài đi, thưa ngài.
Họ không thể mở nhà kho mang kiệu ra được.
Nhưng chỉ cần cái đũa tre là mở được mà, không phải sao?
Không phải thế Tiểu thư à? Họ sợ Nom Yi đó.
Cậu ta có chìa khóa, nhưng mà ta không biết cậu ta ở đâu cả.
Không phải huynh ấy đi lên chùa sao?
Ta nghe nói cậu ta cứ lang than chỗ xóm hạ dân vì một phụ nữ nào đó.
Bà ơi, Nom Yi không phải thế đâu.
Cô thì biết gì về đàn ông hả?
Nói với bọn hạ nhân là ta bảo mở nó.
Bà ơi.
Ta nghe nói nếu bà rời khỏi phủ với thầy Hae Wol
bà đã hứa sẽ trở thành ni cô sao?
Ta đã hứa như thế...
Thế sao bà là chọn ở lại với ta?
Ngay khi ta nhìn thấy đôi mắt long lanh của Tiểu thư ta đã mong muốn sẽ được dạy dỗ cho Tiểu thư
Sao thế? Giờ học hết rồi, Tiểu thư không cần ta nữa sao?
Không, ta đang cảm kích bà Không có bà làm sao ta trưởng thành được.
Bà là thầy và cũng là tri kỉ của ta.
Thế sao Tiểu thư không bao giờ nghe lời ta hả?
No comments yet. Be the first to leave one.