冴ãˆãªã„彼女ã®è‚²ã¦ã‹ãŸ
نخستین 176 خط.
Gì chứ? Cái Sawamura-san muốn bọn tôi xem chỉ vậy thôi à?
Một Anime harem nhảm nhí nhét toàn cảnh lộ quần lót và khỏa thân ngay từ tập một.
Tôi thấy hối hận vì xem tới tập ba rồi đấy.
Hả?
Nhìn kiểu gì cũng là một Anime thần thánh đó.
Từ đầu tới cuối nét vẽ đều ổn định, cử động mượt mà.
Dàn nhân vật nữ cực kỳ dễ thương nữa.
Cô có biết cái đám người cứ nghĩ chỉ cần hình ảnh đẹp thì là tuyệt phẩm...
sẽ làm mục ruỗng cái nền sản xuất Anime hay sao?
Kẻ làm mục ruỗng chúng
chính là cái đám còn chẳng thèm xem đến cuối,
chỉ ngồi tưởng tượng mà phán xét như chị đấy.
Hai người thật là...
Lên cao trung rồi mà vẫn hăng máu vì mấy bộ Anime quá vậy?
Trước khi chê bai tính cách người khác.
Cô nên dừng mấy trò trẻ con giống như bơi trong phòng tắm trước đi Hyoudo-san.
Phải đó, sao không học thêm một chút cách hành xử nữ tính đi?
Rồi rồi.
Mà công nhận là...
đã thật đấy...
Nóng quá.
Thật mừng vì đã tới đây.
Nhưng mà mấy người đồng hành thì chẳng thể nào ưa nổi.
Bớt đi một người tôi cũng không phàn nàn gì đâu.
Cơ mà giờ không biết Tomo đang làm gì nhỉ?
Đang nhòm trộm từ chỗ nào đó chẳng hạn?
Hả!
Cô làm gì chỗ nào để mà ngượng?
Cuống lên làm gì thế, Sawamura-san?
K-K-K-K-Kasumigaoka Utaha!
Với cả tác phẩm đó, giữa chừng sẽ chuyển sang tình cảm lãng mạn
và thú vị hơn nhiều đấy.
Thế thì cứ làm tình cảm lãng mạn từ đầu có phải hơn không?
Chết tiệt...
Sao họ lại bàn tán lúc không có mình nhỉ?
Đợi về phòng đã!
Rồi hẵng bàn về Anime!
Lớp học nơi hai ta dành thời gian bên nhau.
Em tựa vào chiếc bàn, ngơ ngẩn vì giọng nói của anh.
Thái độ ngờ nghệch đó của anh.
Luôn làm em chỉ muốn trêu trọc.
Có những lúc em nghĩ mình thật cô độc.
Có những hôm, em không ngăn được giọt nước mắt.
Em muốn anh tìm thấy con người thật của mình.
Và tin rằng mong ước đó sẽ tới được với anh.
Dẫu thời gian trôi qua anh không hề thay đổi.
Nên em sẽ gửi đi gửi lại những tín hiệu.
Khi ta hướng tới ngọn đồi mơ ước.
Dù có những lúc ước mơ ấy như sắp tan vỡ.
Em tin mình vẫn sẽ cố gắng vì có anh ở bên.
Tôi là Aki Tomoya.
Đại diện một circle làm Doujin-game của một trường tư thục trong thành phố.
Một học sinh cao trung năm hai otaku từ ngoại hình đến tính cách.
Hôm nay, một ngày cuối tuần giữa tháng mười.
Tôi và các thành viên trong nhóm
đang tới địa điểm dựng cảnh cho cái game đang sản xuất.
Giờ xin được giới thiệu các thành viên trong circle.
Đầu tiên là người đang ngồi bên trái...
Nếu bắt đầu bằng đoạn độc thoại dài vô tận hậu của nhân vật chính
thì kịch bản này chỉ là rác của rác.
Ế?
Nếu trình bày những điểm bất thường theo cách giải thích nhàm chán như vậy
thì độc giả ngủ hết cả rồi.
Tại em nói muốn thử sức với kịch bản nên chị để cho viết...
Nhưng xem ra phải học từ cơ bản rồi.
Nhưng chương mở đầu đã có tí thông tin nào đâu?
Nếu không giải thích một tẹo thì...
Vậy nên phải chọn phương pháp.
Ví dụ trong lúc các nhân vật giao tiếp,
Ta chèn lời giải thích một cách tự nhiên vào.
Ra vậy! Quả là Kasumigaoka Utaha-senpai.
Biên kịch của circle Blessing Software này.
Cũng là nữ tiểu thuyết gia cao trung Kasumi Utako.
Sao tự dưng dài dòng thế hả?
Này, hai người lẩm bẩm cái gì vậy?
Phải đó, lựa lúc người ta đang ngủ mà ve vãn nhau thế...
Ồ, dậy hết rồi hả?
Họa sĩ, tác giả doujin nổi tiếng,
và là bạn thuở nhỏ của tôi, Sawamura Spencer Eriri.
Còn đây là người phụ trách âm nhạc,
Hát chính trong một ban chơi nhạc Anime,
Em họ tôi, Hyoudo Michiru.
Tự dưng ông lảm nhảm gì thế hả?
Người đang mơ ngủ không phải là Tomo đấy chứ?
Đỏ rực một vùng trời!
Megumi, mình muốn phác họa chỗ này nên cậu giúp một tay nhé.
Ừ.
Nếu là địa điểm dựng cảnh thì thay vì vẽ tranh,
Cứ chụp nhiều ảnh vào có phải hơn không?
Không được đâu, Hyoudo-san.
So với tranh vẽ ra từ ảnh,
thì bức tranh phác họa trực tiếp từ cảnh thật sẽ sống động hơn nhiều.
Hừm... Mình chẳng hiểu lắm nhưng cũng cầu kỳ phết nhỉ?
Mà thôi, bỏ qua cái tính cầu kỳ vô nghĩa của Sawamura-san đi.
Yên tâm, ảnh thì cứ để chị chụp cho.
- Ra vậy, giữa cuộc trò chuyện. - Chờ đã Kasumigaoka Utaha, "vô nghĩa" là ý gì hả?
- ta sẽ khéo léo lồng tên nhân vật và dự định vào. - À thì tôi đang nói đến phương pháp hiệu quả nhất ấy.
- Đây chính là cách giải thích một cách tự nhiên à? - Bà chị thì hiểu gì về hội họa chứ!
Megumi, thử làm một vài biểu cảm cho mình xem.
Ừm, biểu cảm kiểu gì?
Phải rồi...
Cậu định ngăn cản nhân vật chính lao vào trận chiến cuối cùng,
Nhưng vì hòa bình của thế giới nên lại chẳng thể.
Đứng giữa tình yêu và sứ mệnh,
cậu gượng cười với một vẻ mặt cam chịu.
À, dĩ nhiên là khỏe mắt phải như sắp rơi lệ nhé.
Ừm, đòi hỏi như vậy với một người mẫu nghiệp dư kể có hơi...
Megumi, cậu là nữ chính đấy!
Nếu không làm được cái mặt kiểu:
"Dù bị vứt bỏ nhưng vẫn nhẫn nhịn,
dù thế cũng không ngăn được nỗi buồn" thì biết làm sao hả?
Nhưng thường thì hoàn cảnh của nữ chính đâu có như thế?
Thiệt tình, thôi đành vậy.
Thử làm như lời mình nói xem nào.
Ừ, được rồi.
Đầu tiên thử tưởng tượng xem.
Xem nào, cậu có một người bạn thuở nhỏ từ 10 năm trước.
Bản thuở nhỏ hả...?
Lúc còn bé luôn ở bên nhau.
Dù đã từng cãi cọ, đã từng xa cách nhau...
- Nhưng trái tim hai người vẫn luôn có nhau... - Eriri này...
Nhưng rồi đột nhiên bị một con nhỏ chả biết từ đâu ra cướp mất.
Lại còn ve vãn nhau trước mặt cậu nữa.
Nhưng cậu chỉ có thể chúc phúc cho họ.
Dù trong tim đang khóc nhưng vẫn phải gượng cười...
- Sao lại tự cào xé vết thương lòng thế chứ? - Đau lòng quá đi!
Ơ, Tomoya đâu?
Aki-kun khi nãy bị Kasumigaoka-senpai kéo đi rồi.
Hả!?
Senpai, trong game chắc cũng không dùng tới cái chỗ rậm rạp thế này đâu?
Phía trước có chỗ nào cảnh đẹp lắm à?
Nói sao nhỉ, ở đây thôi vậy.
Ơ, ở đây á?
Ừ, đúng như trong tưởng tượng.
Chị đang định dựng thử bối cảnh.
Rinri-kun giúp chị một tay nhé?
Được, nhưng em phải làm gì?
Trước trận chiến cuối cùng...
Nữ chính không còn kìm nén được cảm xúc dành cho nhân vật chính nữa...
Cô ấy kéo cậu ta vào rừng và để cảm xúc của mình bùng cháy.
Đây là game cho mọi lứa tuổi đấy!
À, nếu biết diễn tả đúng phương pháp thì vẫn được mà.
Ví dụ như dùng tiếng thở đầy ẩn ý và để khán giả tưởng tượng
Hay là khi đổi bối cảnh thì trời đã sáng, chim đang hót chẳng hạn.
Qua đêm ở cái chỗ này thì chết rét chắc luôn!
Tóm lại nếu cậu muốn cái game này hoàn thiện đàng hoàng
thì giúp chị viết kịch bản đi... nhé?
Uy hiếp kiểu đó có hơi bất công đấy!
Lúc đầu, nữ chính mới là người ôm lấy nhân vật chính.
Cậu ta không thể cự tuyệt cô và chỉ biết đứng đờ người ra.
A, các ý tưởng đang về.
Đừng...
Sau cùng, nhân vật chính chợt mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô.
Đã bảo là...
Sao em không hành động giống với kịch bản của chị hả, nhân vật chính?
Quá tầm của em rồi!
Nào, giờ sẽ tới phần cao trào!
Nam chính nắm chặt lấy vai...
Nhìn thẳng vào mắt cô và nói...
Utaha-senpai...
"Anh rất---"
Chờ đã!
Hả?
Ka-su-mi-ga-o-ka U-ta-ha!
Biết là tự làm tự chịu cơ mà không sao chứ Sawamura-san?
Nhìn kiểu gì cũng là tại chị mà!
Chạy hết tốc lực tới chỗ này,
rồi đập đầu vào cành cây và ngã chổng vó ra.
Tất cả đều do cô tự hành động còn gì?
Nguyên nhân của mọi việc thì đừng có nói câu đó.
Tôi chỉ đang cố gắng xây dựng ý tưởng để viết kịch bản thôi mà.
Cả ông nữa đấy, Tomoya!
Để Kasumigaoka Utaha dùng nhan sắc quyến rũ rồi lại còn---
Ơ?
Rinri-kun?
Thấy chưa Tomo, chỗ này đẹp dã man!
No comments yet. Be the first to leave one.