نخستین 200 خط.
LOẠT PHIM CỦA NETFLIX
MỌI NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TỔ CHỨC VÀ BỐI CẢNH ĐỀU LÀ HƯ CẤU
Nếu không thì...
TẬP 6
Chúng ta cùng chụp một tấm nhé?
Bởi vì nếu tôi đi, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.
Làm kỷ niệm.
Không có lý do gì để làm kỷ niệm
hay để hồi tưởng về nhau cả.
Đúng là thế thật.
Tôi cũng chỉ nói cho vui thôi.
Ảnh hộ chiếu có năm tấm.
Phí là 5.000 won.
Cho tôi thêm một tấm dự phòng nhé?
Bốn tấm để dán vào hộ chiếu, sơ yếu lý lịch,
Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và Hàng không Cao Ly.
Vì ra nước ngoài một thời gian nên tôi đã cho thừa thêm một tấm.
Là năm tấm. Vậy là đủ rồi.
Dù thế, tôi xin thêm một tấm được chứ?
ẢNH KỶ NIỆM, ẢNH HỘ CHIẾU
Được thôi. Tôi sẽ chuyển lời cho anh.
Chắc sẽ nhanh thôi.
Đúng là Yoon Se Ri rồi!
- Qua đây. - Nhưng...
Chà...
Anh là ai?
Chuyện là...
Khoan đã.
Có vẻ anh hiểu lầm rồi.
Cô Se Ri, anh ta là ai?
Anh ấy là người tôi quen.
Vâng, tôi là người quen. Người Se Ri quen.
Tôi bị trật khớp vai kinh niên đấy.
Tên Gu Geung Jun.
- Anh là người Anh sao? - Vâng.
Buông tôi ra đã.
Anh đến Triều Tiên làm gì?
Để làm ăn mà.
Sao tôi phải nói cho anh biết?
Se Ri, cô can thiệp đi chứ.
Anh là ai? Cảnh sát à?
Thưa anh...
Anh ấy không phải cảnh sát.
Mà là vệ sĩ của tôi.
Thả anh ta ra đi,
anh Ri.
Anh buông ra được rồi.
Cô ấy bảo anh thả tôi ra mà, anh Ri.
Vệ sĩ của tôi khi đã giận lên thì giận dai lắm.
Ơ hay, anh Ri.
Bình tĩnh lại, thả anh ta ra đi.
Suýt thì trật khớp vai.
Chuyện là thế nào vậy?
Gặp ở Tokyo hay New York cũng đủ sốc rồi. Giờ lại ở Bình Nhưỡng.
Nói xem nào.
Rốt cuộc sao cô lại đến đây vậy, Yoon Se Ri?
Chuyện đó...
Anh không nghe được tin gì về tôi sao?
Tại sao à? Chết rồi chứ sao.
Không có. Có chuyện gì sao?
Không. Chuyện đó...
Tôi đang có việc gấp cần xử lý.
Tôi có thể gặp cô
ở quán cà phê của khách sạn, lúc 7:00 tối không? Tôi đợi.
Được thôi.
Anh vất vả rồi, anh Ri.
Không sao mà. Phải nói là anh Ri làm việc tốt lắm.
Cố giữ phong độ nhé.
- Này anh. - Gặp nhau sau nhé.
Tôi đang bận lắm.
Hay thật đấy. Không ngờ gặp được nhau ở đây.
Chúng ta là định mệnh của nhau đó.
Vệ sĩ?
Vậy phải nói sao?
Đâu thể nói tôi tới Bắc Hàn đính hôn.
Mà tôi cũng đâu có nói dối.
Dù sao thì anh Ri Jeong Hyeok cũng bảo vệ tôi mà.
Không phải bảo vệ, là quản lý.
Có khác gì à?
Khác nhau rõ ràng mà.
Tôi có phải người kè kè đi theo để bảo vệ cô đâu.
Xin chào.
Tôi nói rồi.
Tôi phải quản lý cô nghiêm ngặt.
Nói đúng ra thì tôi là cấp trên.
Sao lại tự tiện nói tôi là vệ sĩ của cô?
Đừng nói vậy mới đúng.
Anh Ri Jeong Hyeok.
Anh đang làm vệ sĩ đó.
Các anh đi ăn à?
Làm việc một nhóm ba người à?
- Này! - Chó không được cắn chủ.
Coi chừng tôi bẻ gãy tay đấy.
Tôi là đai nâu môn nhu thuật nhé.
Này, đừng hiểu lầm.
Nghĩ lại mới thấy, nhu thuật là một đấu một.
Chết tiệt.
Mấy tên này.
Công nhận nhanh thật.
Như vận động viên chạy nước rút ấy.
Đầu hàng.
Cô là gì với anh ta vậy?
Để giải thích chuyện đó thì phải nói ra tiểu sử gia đình.
Tôi đã nói với anh tôi là con gái nhà tài phiệt chưa nhỉ?
Rất nhiều lần, nhắc đi nhắc lại, nên tôi thuộc rồi.
Đối với chúng tôi, gia đình có ý nghĩa khác.
Nói thế nào nhỉ?
Đạo hiếu là một phần của kinh doanh.
Những thứ như bố ăn sáng cùng với ai
đều có thể là chuyện làm ăn.
- Vậy sao? - Chính là vậy.
Tôi giỏi hay không cũng đâu quan trọng. Phải giỏi hơn các anh mới được.
Các anh cũng phải giỏi hơn tôi.
Vậy nên chúng tôi không có tình anh em.
Tôi hỏi cô là gì với anh chàng vừa nãy.
Anh nghe đây.
Khi đã chán cạnh tranh rồi,
người ta sẽ muốn đối thủ của mình biến mất.
Chắc các anh tôi cũng thế.
Vậy nên
họ quyết tâm đẩy tôi đi lấy chồng.
Họ muốn tôi lấy anh ta.
Anh ta là Hàn kiều mà.
Nghĩa là các anh tôi không chỉ muốn tôi ra khỏi nhà
mà còn muốn tôi xuất ngoại.
Muốn tôi đi thật xa, không gặp lại.
Để tôi không cướp đi thứ gì của họ.
Nhưng tôi không làm theo ý họ.
Chẳng việc gì phải thế.
Có lẽ giờ này, các anh tôi đang hưng phấn lắm.
Chắc là tưởng tôi chết rồi.
Cô ngốc nghếch quá.
Đây là chuyện sinh tử, và cô là người thân của họ mà.
Tôi có thể hiểu
mọi người không hòa thuận vì tranh chấp lợi ích.
Nhưng sao có thể nói lời cay nghiệt thế?
Chắc họ đang lo lắng lắm.
Thấy hối hận vì không đối tốt với cô.
Chắc chắn họ đang chờ đợi
cô quay trở về.
Ôi trời.
Chuyện gì thế?
Trời ơi.
Alô? Dan à? Cô có ở đó chứ?
Này, đồng chí Ri Jeong Hyeok đang ở khách sạn Bình Nhưỡng
với một cô nào đó, cô có biết không?
Biết chứ. Hôm nay anh ấy đến Bình Nhưỡng.
Cô gái đi cùng cũng là người tôi quen.
Lát nữa chúng tôi có hẹn gặp nhau.
Cảm ơn cô đã lo cho tôi. Ừ, gặp sau nhé.
Đồng chí chủ tiệm, tháo tóc cho tôi.
Tôi phải tới một nơi.
Vâng.
Con đi đâu vậy?
Con có một cuộc hẹn. Với đồng chí Jeong Hyeok.
Vậy sao? Jeong Hyeok lại đến Bình Nhưỡng à?
Vâng.
Mẹ à, con nghĩ là
hôm nay chúng ta nên ăn tối với bố mẹ anh Jeong Hyeok.
Ồ, đó là một ý hay.
Vậy mẹ gọi điện đi ạ.
Hẹn gặp lúc 7:00 tối,
ở nhà hàng ở khách sạn Bình Nhưỡng.
Được rồi.
Mẹ sẽ sắp xếp cuộc hẹn. Con khỏi lo.
Vậy con đi gặp đồng chí Jeong Hyeok trước.
Được. Đang mùa lá đỏ rơi, hai đứa đi ngắm đi.
- Đồng chí chủ tiệm. - Dạ?
Hôm nay tôi phải trông
thật lộng lẫy.
Vậy chúng ta nên làm triệt để.
Hãy làm một cuộc cách mạng cho tôi đi.
Tôi đầu hàng. Quỳ rồi đây.
Tôi đầu hàng. Dừng lại đi.
Có cả súng sao?
Anh à, tôi thành thật xin lỗi.
Tôi vẫn đang kiểm điểm sâu sắc về chuyện mình đã làm đây.
Khỏi đi. Chẳng còn gì để suy xét cả.
Xin anh hãy cân nhắc nương tay cho tôi.
Thay vào đó,
tôi sẽ cho anh biết một tin động trời, có lợi cho anh.
Cậu muốn chơi khăm tôi nữa à?
Đưa điện thoại cho tôi đi.
Cảm ơn.
Se Ri mà anh tưởng đã chết
vẫn còn sống.
Cậu vừa nói gì?
Se Ri đấy ạ. Cô ấy còn sống.
Cái thằng khốn này.
Đừng có gạt tôi đấy.
Thật mà.
Tôi đã nhìn thấy cô ấy.
Nhìn thấy Se Ri ở đâu?
Giờ nó đang ở đâu?
Tôi ở phòng nào?
Tất cả đều là máy nghe trộm...
Ghê thật.
Giờ thì nói được rồi.
Tất cả đều là máy nghe trộm sao?
Khách sạn ở đây, phòng nào cũng có lắp mấy thiết bị này.
No comments yet. Be the first to leave one.