نخستین 200 خط.
Đóng van lại!
Lửa bùng lại bây giờ! Nhanh!
Con bé đây rồi!
Nó đang cầm hạt giống hoa! Bắt lấy nó!
Còn đứng đó! Đuổi theo!
MARY VÀ HOA PHÙ THỦY Biên dịch: Voky.
Chán quá!
Mary, sắp xếp đồ xong chưa?
Con đang làm.
Ôi, không...
Càng làm càng hỏng thế này...
Xin chào, tôi là Mary Smith, vừa chuyển trường về đây.
Ghét tóc tai mình quá!
Ăn trưa chuẩn bị xong rồi. Xuống ăn nè con.
Vâng.
Không biết con bé sắp xếp đồ đạc xong chưa.
Biết nói sao đây.
Sáng này tôi còn thấy thùng chất đống như núi.
Chào bà dì Sharlotte.
Chào con.
Cô Banks, để con giúp cho.
Thôi được rồi.
Cám ơn, trà ngon lắm.
Để con cầm cho.
Ôi, trời!
Con... con xin lỗi.
Mọi chuyện ổn rồi.
Vâng.
Bà dì Charlotte ơi!
Cám ơn con.
Có gì cần con giúp không?
Thí dụ như đồ thêu này...
mà mình có biết thêu đâu.
Ở với mấy bà già chắc con chán lắm.
Con không có ý đó...
Ở đây không có TV, cũng chẳng có game.
Nhưng có TV mà.
TV hư rồi.
Đúng là hư thiệt.
Kêu thợ đến sửa xem sao.
Ừm.
Tối qua bố mẹ con có gọi điện.
Thật không? Họ sắp đến rồi phải không?
Họ chưa xong công việc. Cho nên sẽ đến muộn hơn.
Vậy à...
May là con đến đây sớm.
Nếu đi cùng họ con sẽ trễ nhập học mất.
Còn tới một tuần lận.
Tới nhanh thôi mà.
Hết hè, làng lại đầy nhóc trẻ con.
Mình chắc chết vì buồn chán mất.
Hôm nay thời tiết rất tốt để đi dã ngoại.
Cám ơn cô.
Đến tối chắc đám tang cũng xong rồi.
Vâng.
Đúng là ông Zebedee rồi.
Con ra vườn chút.
Đừng làm vướng tay ông ấy đấy.
Con biết rồi.
Khổng Tử, đi với tao không?
Chắc mày không muốn rồi.
Con đi nhé.
Đi vui nhé.
Con bé thật hồn nhiên.
Thấy cái gì, là nhảy bổ ra liền.
Cho nên ta thích con bé ở điểm đó.
Ông Zebedee ơi!
Ông đi đâu rồi nhỉ?
Ông Zebedee.
Cái gì vậy?
Giật cả mình. Con không biết là ông đang ở đó.
Người làm vườn là một phần của khu vườn.
Hay quá.
Ông cho con giúp với.
Cám ơn ông.
Làm cẩn thận đấy.
Vâng.
Ơ... ơ... con xin lỗi.
Lẽ ra ta phải biết.
Không được cho trẻ con và chó làm vườn.
Cây chổi?
Được rồi.
Thấy chưa, làm là sẽ được thôi.
Nhưng mà cây chổi to quá...
lại khó cầm...
Hóa ra cậu là người.
Cứ tưởng là con khỉ.
Một con khỉ tóc đỏ phủ đầy lá.
Này, nói với phụ nữ thế là thất lễ đấy!
Quên mất, mình còn phải giao đồ.
Này!
Chào cô Banks!
À Peter, vất vả cho con.
Peter...
Mẹ con bảo giao cho cô cái này.
Cám ơn con.
Con không đi nghỉ hè à?
Con còn công việc phải làm.
Mẹ con khỏe không?
Vâng, mẹ con sẽ đến đám ma ngài thị trưởng sau khi xong việc.
Ừ. Ta sẽ gặp mẹ con sau.
Ông Zebedee, ông đánh xe ra giúp.
Còn chỗ này, chỗ này.
Hẹn gặp lại!
Muốn ăn không?
Ngon không? Tốt rồi.
Mày làm mèo đen chắc khổ lắm, ai cũng gọi mày là điềm xui xẻo.
Tao cũng giống mày.
Tóc vừa đỏ vừa quăn.
Không có đứa bạn nào thèm ăn trưa với tao.
Tao làm gì cũng thất bại.
Không biết cả đời tao có gặp chuyện gì tốt đẹp không nữa.
Này!
Đợi đã, tao chưa nói chuyện xong mà.
Nó đổi màu.
Giờ nó lại thành mèo đen?
Đây là lần đầu tiên mình vào rừng.
Đợi đã, không có mày tao lạc mất.
Này, tao bảo đợi tao mà.
Sao khô héo hết vậy?
Thì ra là 2 con. Hiểu rồi, hai đứa bây là cặp tình nhân.
Chuyện gì vậy?
Đẹp quá!
Tao chỉ lấy một nhánh thôi.
Không biết là hoa gì nhỉ.
Lát nữa hỏi ông Zebedee xem.
Đẹp phải không?
Con tìm thấy trong rừng. Lũ mèo dẫn con đến chỗ đó.
Một con đen và một con xám. Không biết chúng từ đâu đến.
Con đen là Tib, con xám là Gib.
Cả hai đều của Peter.
Peter...
Hả, thằng ku đó hả?
Hai con mèo đó thật ra chẳng thuộc về ai cả.
Nhưng mọi người ở đây đều cho là vậy.
Tuy nhiên lần đầu cháu vào rừng mà tìm được hoa này...
Hoa này có tên là "Dạ phi hành"...
"Dạ phi hành"?
Loài hoa rất hiếm. Lần đầu tiên ta thấy được hoa thật đấy.
Nó chỉ mọc trong rừng này và 7 năm mới nở một lần.
Nghe nói phù thủy từng tìm kiếm loài hoa này.
Phù thủy?
Đúng vậy, hoa phù thủy.
Hoa phù thủy...
Cái gì vậy?
Tib!
Mày sao vậy?
Có chuyện gì vậy?
Mày đánh lộn với Gib à?
Tib?
Hiểu rồi, hiểu rồi. Không có gì phải sợ.
Sáng mai tao với mày cùng đi tìm Gib.
Tib?
Không có đây.
Hay một mình nó đi tìm Gib rồi.
Mary.
Chào bà cô.
Chào con. Ta có chuyện nhỏ nhờ con, nếu con không phiền.
Nhờ con? Được chứ.
Con giao cái này cho bà, được không?
Dạ được.
Ta có viết tên với địa chỉ trên đây.
Vâng, con đi đây.
À, hôm nay có sương mù, không được vào rừng đâu đấy.
Con hiểu rồi.
Cẩn thận nhé.
Số 51 làng Dinh thự đỏ, gởi Peter.
Peter?
Trong bao nhiêu người, sao lại là hắn.
Chào khỉ con tóc đỏ.
Tên tớ là Mary Smith.
Vậy ra là Mary.
Hả? Cái gì vậy?
Của bà dì Charlotte gởi đó.
Mứt dâu!
Mình thích nhất là dâu vùng Dinh thự đỏ!
Tuyệt!
Mình phải tới cám ơn một tiếng.
À này.
Giờ tớ phải đi tìm con Tib.
Tib?
À, vậy ra con Tib có đến chỗ cậu à?
Nó biến đi đâu mất rồi.
Con Gib có đi chung không? Từ tối qua không thấy nó.
Gib cũng vậy sao?
Có thể nó đến chỗ hôm qua trong rừng...
Quên chuyện vào rừng đi.
Sương dày như vầy nguy hiểm lắm.
Đừng đi theo tôi nữa.
Tớ cũng đi tìm con Gib. Và đương nhiên con Tib của tớ...
Đừng đi! Chúng ta không thể vào rừng ngày có sương mù.
À, cậu sợ à?
Nhát khích.
Ê! Tớ bảo đợi mà! Khỉ tóc đỏ!
Nói nhiều quá!
Có phải tớ muốn tóc mình vừa đỏ vừa quăn đâu!
Tớ cũng muốn...
nó khác lắm chứ!
Mary...
Để tớ yên.
No comments yet. Be the first to leave one.