نخستین 200 خط.
HẸN GẶP ANH Ở KIẾP THỨ 19
KIÊP THỨ 6
Có một kiếp, tôi được sống ở một nơi thanh bình và đẹp đẽ.
"Mình có thể gặp ai đó cũng nhớ được kiếp trước không?"
Mà không…
"Mình có thể gặp ai đó tin mình hay không?"
Tôi hay ngắm bầu trời đêm và ngẫm nghĩ như vậy.
Sao em
biết được bản nhạc đó vậy?
Vì chị chính là…
tác giả của nó.
Khi nào nhớ ai thì đánh thử.
Tâm trạng sẽ khá hơn nhiều đó.
Yoon Ju Won đã nói vậy, phải không?
Sao Ban Ji Eum em lại biết chuyện đó?
Bởi vì em từng là Yoon Ju Won.
Em biết chuyện này rất khó tin.
Nhưng em thật sự là Yoon Ju Won.
Anh biết em muốn an ủi anh.
Coi như anh chưa nghe gì đi. Vậy nên…
Xin em hãy về đi.
Giám đốc.
Chuyện em đang muốn nói ra
liên quan đến một kỳ tích.
Kỳ tích đó là Yoon Ju Won trong quá khứ
vẫn còn tồn tại đến bây giờ
và sẽ còn tồn tại trong tương lai.
Anh còn nhớ Mặt Trăng và Khu rừng Phù thuỷ phía Tây chứ?
Đó là cuốn sách mà Yoon Ju Won thích nhất hồi 12 tuổi.
Chị đọc gì mà thích thú vậy?
Mặt Trăng và Khu rừng Phù Thuỷ phía Tây.
Chuyện kể về gì thế?
Về một phù thuỷ bất tử nhận ra tình yêu đích thực của mình.
Sao cô ấy lại bất tử?
Cô ấy cũng không biết.
Vì không biết nên rất đau khổ.
Sao lại đau khổ?
Được sống mãi thì tốt mà?
Cũng không hẳn là vậy đâu.
Không phải cô phù thuỷ ấy sống mãi không chết.
Chỉ là
dẫu có tái sinh, cô ấy vẫn nhớ được kiếp trước của mình.
Kiếp trước?
Em đang nói gì vậy?
Anh sẽ sớm biết thôi.
Chìa khóa mở chiếc hộp châu báu Yoon Ju Won tặng sinh nhật Mun Seo Ha
nằm trong cuốn sách đó.
Khi nào tìm thấy chìa khóa và mở được chiếc hộp,
anh hãy đọc lời nhắn này nhé.
Đừng làm sai thứ tự nhé.
Mở hộp châu báu trước,
rồi sau cùng mới đọc lời nhắn.
Anh nhớ nhé?
Chị sẽ chờ, Seo Ha à.
Cái này mở như thế nào?
Chị giấu khóa đi rồi.
Ở công viên giải trí?
Chị không bỏ công đến vậy đâu.
Đổi lại, nếu hôm nay em ngoan ngoãn, chị sẽ nói cho em biết.
Lúc nào chị cũng lằng nhằng như vậy.
Đừng làm sai thứ tự nhé.
Mở hộp châu báu trước,
rồi sau cùng mới đọc lời nhắn.
Cốc, cốc.
Chị, chị đến nhanh vậy?
Em chưa xong việc à?
Em xong rồi.
Chị, lại đây ngồi đi.
- Chị ngồi đi. - Ừ.
Có chuyện gì vậy?
Chị đã thú nhận với Seo Ha
rằng chị là Yoon Ju Won.
Thật sao?
Anh ấy tin không?
Vẫn cần thêm thời gian.
Lỡ sau cùng anh ấy vẫn không tin?
Vậy thì có thể cậu ấy sẽ rời xa chị.
Chị mong cậu ấy sẽ mạnh mẽ vượt qua,
và chị cũng chuẩn bị tâm lý rồi.
Nhưng sao đột nhiên lại vậy?
Chị muốn giấu chuyện đó mà?
Vì chị có vài điều muốn nói với Seo Ha.
Không phải với tư cách Ban Ji Eum,
mà là Yoon Ju Won.
Cá nhân em rất vui khi chị quay trở lại.
Nhưng cảm giác nhớ được kiếp trước là như thế nào vậy?
Sau nhiều lần chết đi sống lại,
chị đã trải qua đủ loại kiếp sống, gặp đủ thể loại người.
Mẹ, là con đây. Hae Wol đây!
Mẹ ơi!
Số người rời bỏ chị cũng ngày càng nhiều.
Seo Ha à.
Mỗi ngày trôi qua đối với chị
đều là sinh nhật hoặc ngày giỗ
của ai đó mà chị từng trân quý.
Chắc là vậy thật.
Chắc chị của em mệt mỏi lắm.
Điều đó lặp đi lặp lại mãi nên dần dà chị cũng chai lì.
Đến một thời điểm,
chị đánh mất hết hy vọng.
"Rồi kiếp này cũng sẽ trôi qua.
Vậy là mình lại chết và tái sinh."
Chị cảm thấy vậy đấy.
Nhưng có một điều chị thấy tiếc.
Đó là chị chẳng có ai để chia sẻ,
dù là ký ức vui hay buồn.
Vì ai cũng chết đi hoặc biến mất,
và chẳng ai nhận ra chị.
Nhưng hôm nay,
nhờ em, chị đã thấy đỡ hơn nhiều.
Đồ mít ướt.
Làm gì có.
ĐÃ TAN ẮT HỢP
Không phải cô phù thuỷ ây sống mãi không chết.
Chỉ là
dẫu có tái sinh, cô ấy vẫn nhớ được kiếp trước của mình.
Đây không phải kiếp sống đầu tiên của chị.
Bởi vì em từng là Yoon Ju Won.
Cô Ban Ji Eum.
Seo Ha à.
Chị xin lỗi.
Seo Ha à.
Trong số các con nợ, có ai lái xe tải không?
Seo Ha à.
Chị ơi.
Chị ấy đã nói gì nhỉ?
Một người đã chết,
Giám đốc Mun cũng có mặt ở hiện trường.
Chỉ cần đi sai một bước từ đây thôi,
kiểu gì người ta cũng bàn tán về tai nạn đó.
Đến lúc cô dừng lại rồi đấy.
Seo Ha đang dò la tin tức ở khắp nơi,
điều đó khiến Giám đốc Lee Sang Hyuck rất lo lắng.
Biết đâu vì cảm giác tội lỗi bấy lâu,
anh ta sẽ thú nhận với Seo Ha là do mình làm.
Cỡ này cũng đủ là khủng hoảng với Chủ tịch rồi.
Và đó lại là cơ hội cho tôi.
Như trước nay vẫn vậy,
tôi sẽ cố gắng xử lý chu toàn.
Chủ tịch và tôi…
có cùng quan điểm về những việc này mà.
Ôi, giật cả mình.
Sao thứ đó lại ở đây?
Kang Min Gi, cái cậu này thật là…
Cậu để quên đồ trong phòng tôi này.
À, cái đó.
"À, cái đó"?
Tôi suýt truỵ tim chỉ vì "cái đó" của cậu đấy.
Chị thử chạm vào chưa?
Suýt nữa là tôi chạm rồi.
Mới đây chị còn đòi chạm vào nó mà.
Chị không muốn biết
về kiếp đầu tiên sao?
Thì…
Tôi từng rất muốn biết.
Nhưng giờ thì không hẳn.
Là sao?
Có điều gì gấp gáp hơn thế sao?
Có một điều quý giá hơn thế.
Tôi sẽ chỉ tập trung vào đó.
Đối với tôi bây giờ, kiếp đầu tiên chẳng có ý nghĩa gì hết.
Không quan trọng chút nào.
Ra là vậy.
Vậy nhé, cậu Kang Min Gi,
chúc ngủ ngon.
Ra là chả có ý nghĩa gì hết.
Em có biết kiếp trước là gì không?
Đây không phải kiếp sống đầu tiên của chị.
"Mặt Trăng và Khu rừng Phù thuỷ phía Tây".
"Mặt Trăng…"
Sách hồi nhỏ mình từng đọc
chắc đã bị xếp lên trên rồi nhỉ?
MẶT TRĂNG VÀ KHU RỪNG PHÙ THỦY PHÍA TÂY
Tìm thấy rồi.
Có chìa khóa thật này.
Chìa khóa mở chiếc hộp châu báu Yoon Ju Won tặng sinh nhật Mun Seo Ha
nằm trong cuốn sách đó.
Ông đến rồi ạ.
Chủ tịch đang đợi ông.
Được rồi. Anh ấy ở tầng hai sao?
Vâng, mời đi hướng này.
Không sao đâu. Cô cứ làm việc đi.
Seo Ha à.
Sao cháu lại chịu về nhà vậy?
Bố gọi cháu về à?
Không ạ.
Cháu cần tìm vài thứ.
Hôm qua cậu gọi mà cháu không nghe máy.
Cậu tưởng cháu bận việc.
Thằng quỷ.
Cháu gặp bố chưa?
Cũng lâu ngày rồi, ba chúng ta cùng ăn nhé?
Cháu còn phải đi làm.
Được rồi.
Nhìn sắc mặt cháu không ổn lắm.
Cháu không ốm đau gì chứ?
Nếu thấy trong người không khoẻ,
nhớ báo cậu ngay nhé.
Hồi đó cậu chăm sóc mẹ cháu mãi
nên giờ chẳng khác gì bác sĩ cả.
No comments yet. Be the first to leave one.