نخستین 200 خط.
TÍN HIỆU
TÍN HIỆU
NGÀY 3 THÁNG 8 BỆNH VIỆN TÂM THẦN SEONIL
THÁNG 8 NĂM 2000
Thanh tra Lee Jae Han,
chuẩn bị cho buổi họp thôi.
Tôi có cần in tài liệu không?
Không, để tôi.
Tae Hyun, liên lạc với bạn bè của Seo Hyung Jun chưa?
Về nhà đi.
Trẻ con đừng chạy lung tung.
Này!
TÓM TẮT VỤ BẮT CÓC KIM YUN JEONG
Lee Jae Han! Qua đây nhanh lên.
Chúng tôi tìm thấy thư đe dọa và dấu vân tay của hắn ở đó,
nhưng chỉ có ngón cái bên phải.
Nếu hắn chạm vào bàn hay viết thư,
lẽ ra phải có cả các dấu vân tay khác chứ?
Chỉ để lại dấu tay ngón cái thì không hợp lý.
- Thì sao? - Chúng ta cần điều tra thêm
về bạn gái bí mật của Seo Hyung Jun.
Vậy sao cậu không tự điều tra đi?
Cậu thích làm việc một mình lắm mà.
Nhưng tôi khuyên nhé.
Cậu nên cẩn thận thì hơn.
Tỉnh táo lại đi.
Ta đã thẩm vấn tất cả các cô gái hắn quen.
Anh mới cần tỉnh táo lại ấy.
Đừng nịnh bợ Đội trưởng nữa.
Giờ tôi sẽ đến công viên Seohyeong.
Không,
tôi cần cậu làm việc khác.
- Cái gì? - Cậu nghĩ tôi đưa cậu đến đây
chỉ để tìm một kẻ bắt cóc à?
Đi theo Lee Jae Han.
Lee Jae Han biết
thủ phạm thật sự của vụ án Inju.
Cậu ta biết Jang Tae Jin?
- Nhưng đâu có bằng chứng. - Không, có đấy.
Vậy Park Seon Woo
tìm Lee Jae Han
vì bằng chứng đó sao?
Chiếc khăn đỏ bị bỏ lại ở hiện trường
đang ở trong tay Lee Jae Han.
Cậu ta đã gửi sang Mỹ để xét nghiệm ADN.
Vậy...
Tôi nên làm gì đây?
Thế nên tôi mới bảo cậu đi theo cậu ta.
Nhưng có đi theo thì cũng đâu thay đổi được gì.
- Hãy... - Đồ ngu.
Cậu định làm gì? Muốn vạch trần thủ phạm thật sự à?
Nếu bị lộ ra, ta sẽ phải trả lại toàn bộ số tiền
được hối lộ và từ chức.
Cậu nghĩ mình có thể tìm được việc mới ở tuổi đó sao?
Và cậu định trả viện phí cho con gái thế nào?
Hãy lấy lại bằng chứng từ cậu ta.
Bằng mọi giá.
Bộ đàm...
Tôi cần gửi tin cho anh ấy.
Chúng ta phải cứu
thanh tra Lee Jae Han.
Đừng nói nữa.
Nằm yên đi.
Tôi sẽ gọi xe cứu thương.
Lúc 11:23 tối
mỗi ngày.
Tín hiệu sẽ truyền vào giờ đó.
Cô ăn gì chưa?
Rồi ạ.
Cô chọn đúng ngày
để chuyển công tác đấy.
À...
Tiền bối,
những lời lần trước em nói...
Sẽ sớm xong thôi.
Dạ?
Hãy nói chuyện sau khi tôi xong vụ này.
BỆNH VIỆN TÂM THẦN SEONIL
THÔNG BÁO ĐÓNG CỬA
Có người bị thương.
Bãi đỗ xe ở tầng hầm Tòa nhà Sungha.
Cử xe cấp cứu đến đây ngay.
Park Hae Young.
Park Hae Young, cố lên.
Ta phải...
Ta phải cứu thanh tra.
Trung úy Park Hae Young.
Trung úy Park Hae Young.
Chờ đã.
Hay...
Là cô à, 0,5?
Tôi
đang ở Bệnh viện Tâm thần Seonil.
Tôi phát hiện một thi thể đàn ông treo cổ ở hố ga sân sau bệnh viện.
Là nghi phạm của vụ án, Seo Hyung Jun.
Nhưng...
Ngón cái của anh ta đã bị cắt.
Có kẻ đã giết Seo Hyung Jun và dàn dựng thành tự sát.
Anh là ai?
Anh nói gì cơ? Bệnh viện Tâm thần Seonil?
Chỗ đó ở đâu?
Trung úy Park Hae Young?
Park Hae Young!
Park Hae Young. Tỉnh lại đi. Park Hae Young!
Park Hae Young!
Nhanh lên!
Park Hae Young. Tỉnh lại đi. Park Hae Young!
Không được. Park Hae Young.
Park Hae Young!
Lee Jae Han. Jae Han! Tỉnh lại đi.
- Lee Jae Han. - Đầu tôi...
Không sao chứ hả?
Chiếc khăn đỏ có thể vạch trần
thủ phạm thật sự của vụ Inju đâu rồi?
Hãy đưa bằng chứng cho tôi và dừng lại đi.
Cậu làm thế này cũng không thay đổi được gì đâu.
Kim Beom Ju bảo anh
lấy chiếc khăn quàng đỏ à?
Chiếc khăn đỏ là bằng chứng
để chứng minh thủ phạm thật sự của vụ Inju
và cũng để chứng minh
Kim Beom Ju đã giết Seon Woo.
Cậu đang nói gì vậy?
Park Seon Woo.
Nó đã tự sát mà.
Lùi lại đi.
Cậu ta nói gì vậy?
Seon Woo không tự sát sao?
Lùi lại.
Cậu muốn bắt tôi à?
Có cố gắng đấy.
Nhưng cậu thật sự nghĩ có thể bắt được tôi sao?
Làm thế nào cậu có được bằng chứng?
Mọi chuyện không phải
lúc nào cũng như ý anh đâu.
Anh trở về là người đã chết.
Em đã đợi 15 năm.
Anh sẽ chết.
NGÀY 3 THÁNG 8 BỆNH VIỆN TÂM THẦN SEONIL
Tương lai có thể thay đổi.
Cháu đã tìm thấy bằng chứng
cho vụ của Hye Seung.
Đó là chiếc khăn đỏ cô ấy đeo khi bị cưỡng hiếp.
Khăn quàng cổ.
Khăn quàng màu đỏ.
Người muốn xóa sạch chứng cứ.
Hẳn có kẻ đã dàn dựng thành một vụ tự sát
và lấy đi chiếc khăn.
Chắc chắn Kim Beom Ju lấy nó rồi.
Dựa theo tính cách,
hắn sẽ không vứt đi hay đốt đi
vì mọi người có thể tìm được.
Vì phải trốn khỏi hiện trường,
hắn sẽ không vứt nó ở Inju.
Mang về sở thì quá nguy hiểm.
Còn gì nữa?
Trung úy Park Hae Young.
Còn biến số nào tôi chưa nghĩ đến?
TRẠM NGHỈ SEIN
Gì vậy?
NHÀ THUỐC SEIN
Nơi có nhiều người ra vào.
Nơi có thể tìm thấy rác
sau khi vứt đi.
Trạm nghỉ chân dọc đường từ Seoul đến Inju.
Trạm nghỉ Sein.
NHÀ THUỐC SEIN
Nhà thuốc Sein.
NHÀ THUỐC SEIN
Xin lỗi.
Tôi có chuyện muốn hỏi.
Rác ở đây được thu khi nào vậy?
Sao thế?
Tôi là cảnh sát. Tôi đang tìm chứng cứ quan trọng.
Rác ở đây được thu khi nào vậy?
Xe rác vừa đến thu rồi.
Nó ở chỗ nào?
Xe rác. Nó đi đến chỗ nào?
Anh làm gì ở đây vậy?
Này anh?
Anh làm gì ở đây?
Không nghe thấy à?
Đợi đã. Bỏ tôi ra. Tôi phải tìm một thứ.
Sao mà tìm được gì
ở đống rác này chứ?
Và đừng làm loạn chỗ này lên.
Ra ngoài đi.
- Tôi có thể tìm được. - Không được.
- Anh không thể làm vậy. - Bỏ tôi ra.
Anh đang tìm gì vậy?
- Ra ngoài. - Sẽ nhanh thôi.
- Không. - Chờ đã...
Xin lỗi.
Chiếc khăn quàng đó là của bà à?
Tôi tìm được ở thùng rác.
Có người vứt đi mà.
VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA
Anh có còn là người không?
KANG HYE SEUNG
- Cảm ơn. - Tạm biệt.
No comments yet. Be the first to leave one.