نخستین 200 خط.
LUẬT SƯ LY HÔN SHIN
TẬP 11
Về chuyện Hawaii ấy…
Nghe nói cô khuyên mẹ chuyển đến đó.
Cô đã bảo sẽ thường xuyên cùng con trai đến thăm.
Nhưng giờ thì ai đang ở đây vậy nhỉ?
Tôi và con gái tôi.
Cô nghĩ tại sao lại thế này?
Vì tôi đã quyết tâm khiến chuyện này thành sự thật.
Nên mới có tình hình như bây giờ đấy.
Cô hiểu rồi chứ?
Cô Shin Ju Hwa.
Biết thân biết phận mình đi.
Chẳng được lợi lộc gì đâu.
Nếu tôi quyết tâm đuổi con trai cô đi,
cô nghĩ nó sẽ dạt tới đâu đây?
Sao cô phải làm tới mức này?
Tôi không cần tài sản của Điện tử Daenam.
Tôi chỉ cần Gi Yeong thôi.
Chỉ cần gửi thằng bé cho tôi.
Nó còn nhỏ quá.
- Nó còn nhỏ quá mà. - Bởi vậy nên cô làm ơn đi!
Làm ơn biến mất trước khi thằng con cô nhớ được mặt mẹ nó đi, được chứ?
Sang Đức với anh trai cô hoặc là chết quách đi cũng được!
Dừng tại đây đi, cô Shin Ju Hwa.
Đừng tiến thêm nữa.
Không phải cứ học luật là giải quyết được đâu. Dừng lại đi.
Trừ khi cô muốn thấy con mình chết dần chết mòn.
LUẬT SƯ LY HÔN SHIN
Cháu không muốn lên xe sau khi tan lớp khoa học.
Ra vậy.
Đúng thế. Có những lúc cháu sẽ thấy không muốn làm gì cả.
Cậu ơi.
Ừ?
Sao mẹ cháu lại mất vậy ạ?
À.
Vì tai nạn.
Tai nạn giao thông.
Sao mẹ lại ly hôn ạ?
À…
Người lớn cũng có lúc
- cảm thấy không hợp nhau… - Mẹ kế của cháu
đã đuổi mẹ đi sao?
Gi Yeong à.
Ai nói với cháu vậy?
Các bạn cháu. Các bạn ở trường cháu.
Cháu không thể đi Đức cùng cậu và học ở đó sao ạ?
Có gì đâu mà không được. Được chứ.
Quá được luôn ấy chứ.
Cậu không thể làm gì
vì cậu không phải cha mẹ của cháu ư?
Vậy cậu sẽ bảo vệ cháu thế nào?
Cậu sẽ bảo vệ cháu.
Cháu biết không?
Cậu trở thành luật sư để làm chuyện đó đấy.
Mặc dù…
Hiện giờ cậu vẫn chưa biết phải bảo vệ cháu thế nào.
Nhưng cậu sẽ tìm được cách.
Vậy nên…
Chúng ta đừng…
Đừng nghĩ đến
việc từ bỏ hay gì nhé.
Kể cho cậu nghe nhé?
Hôm nay đã có chuyện gì thế?
Cậu biết mà…
Ở trong xe là thoải mái nhất.
Chú tài xế Jung đưa cháu đến trường
và tới lớp học thêm.
Nếu bị tắc đường
thì cháu lại càng vui.
Vì chú tài xế Jung
sẽ giả vờ không biết gì cả.
Chú ấy khen cháu ngoan.
Nhưng mà,
giờ thì ngay cả chú ấy cũng sẽ rời đi.
Vậy thì toi cháu rồi, cậu ơi.
Sao chú tài xế Jung lại rời đi?
Bây giờ…
chẳng còn ai ở bên cháu nữa.
Chỗ học thêm violin của thằng bé không có bãi đỗ xe.
Cô cứ thả Gi Yeong xuống đây,
đi khoảng 100 mét nữa mới thấy có một bãi đỗ xe ở đó.
Ở đây người ta quản lý việc đỗ xe chặt lắm.
Hình như cô ấy định đổi toàn bộ lớp học thêm sang chỗ mới.
Vâng.
Cậu xin lỗi cháu.
Sao cậu lại xin lỗi?
Cậu cứ nghĩ…
cháu vẫn ổn.
Cậu cứ nghĩ cháu vẫn đang sống làng nhàng.
Cậu đã tự cho là vậy.
Nhưng không phải vậy.
Vậy nên cậu thấy có lỗi.
Nhìn cậu này.
Gi Yeong à.
Giờ cháu phải về nhà đã.
Cháu hiểu chứ?
Từ giờ cậu sẽ bắt đầu tìm ngay.
Một nơi khiến cháu thấy thoải mái hơn là ở trong xe
mỗi khi tắc đường.
Những nơi như thế, những người như thế.
Cậu sẽ tìm cho cháu
tất cả những điều đó.
Nhưng có thể sẽ mất thời gian đấy.
Cháu phải đợi cậu nhé.
Cháu phải ăn uống đầy đủ, chăm chỉ vận động
và chỉ nghĩ về những điều tốt đẹp.
Cháu có thể làm những điều đó và đợi cậu không?
Cháu nói "Xin chào" đi.
Xin lỗi.
Tôi sẽ đưa thằng bé về sau bữa tối.
Sau bữa tối à?
Tôi sẽ cho con ăn ở nhà.
Ăn xong tôi sẽ đưa nó về.
Giờ là giờ ăn tối rồi còn gì.
Vâng, vậy cũng được.
Nó đang ở đâu?
Em sẽ đi đón nó về.
Kệ đi.
Để nó ăn cơm với cậu thì có gì lạ đâu.
Ăn cơm với luật sư ly hôn của bà nội mình mà không lạ ư?
Sao em phải nói như vậy nhỉ?
Đó là cậu của Gi Yeong mà.
Anh cứ dễ dãi thế này nên em mới phát điên đấy.
Sao tất cả mọi người đều không thể thoát khỏi quá khứ vậy?
Anh giỏi quá. Có gì mà anh không làm được không?
Cô ấy là bạn gái của cậu Hyeong Geun,
và cậu ấy đang phụ cô ấy nấu ăn.
Nhà cháu có gen đẹp trai nhỉ?
Cháu cũng đẹp trai quá.
Xin lỗi, cô không làm phiền nữa.
Mì ở đây ngon lắm đấy.
Gọi hẳn hai bát đi để giờ cậu làm luôn cho kịp.
Cháu trộn với cơm ăn được không ạ?
Cô hết cơm rồi.
Cô So Yeon này.
- Gi Yeong! - Mời vào.
Gi Yeong!
- Gi Yeong ơi! - Đến đúng lúc lắm.
Cậu đi mua cơm ăn liền đi.
Gi Yeong có khỏe không nè?
Gi Yeong nói là muốn ăn cơm trộn với mì. Khó lắm sao?
Gi Yeong muốn ăn cơm với mì phải không nè?
Vậy để cậu đi mua cơm nóng hổi cho cháu nhe.
Có thôi cái giọng đó đi không?
"Có thôi cái giọng đó đi không?"
Em thử nói giọng đó nhé?
Anh Hyeong Geun, thái hành xong chưa nè?
Cô So Yeon?
Tôi xin lỗi ạ.
Xin lỗi quý khách luôn nhé.
- Tôi sẽ không làm vậy nữa. - Vâng.
Nghe cũng được mà.
Phải không, Gi Yeong nè?
Không ổn hả?
Nói với cô ấy là ổn đi nè.
Nói đi nè.
Ôi trời.
Vào nhà thôi.
Chắc là Sung Han đau lòng lắm.
Tôi cứ tưởng Gi Yeong đến chơi.
Có vẻ thằng bé tự mình tìm đến.
Hình như có chuyện gì đó.
Chắc cậu ta về nhà rồi chứ nhỉ?
Thuê bao hiện không liên lạc được…
Cậu ta tắt máy rồi.
Này.
Không nên để cậu ta một mình đâu.
Đi thôi.
Xe cũng không có ở đây.
Hình như cậu ta chưa về.
Cậu ta đưa Gi Yeong về thì giờ này cũng phải về rồi chứ.
Tên này đi đâu rồi nhỉ?
Bởi vậy mới phải biết mật khẩu nhà cậu ta cho mấy trường hợp thế này đấy.
Cái gì vậy chứ?
Mật khẩu văn phòng.
Sao cậu nghĩ ra được vậy?
Tôi cũng đặt mật khẩu nhà giống mật khẩu văn phòng mà.
Ôi trời. Này.
Cậu chia tay với cô So Yeon đi.
- Vì sao? - Cậu có vẻ hợp với Sung Han hơn.
Đừng nói nhảm nữa.
Sởn hết da gà.
Cậu biết trước rồi đúng không?
Đã bảo không biết mà.
Thôi đi.
Bọn tôi sẽ đặt sandwich.
Loại có bơ tươi nhé?
Hay loại club?
Tôi muốn đi club.
- Lũ điên này. - Tôi sẽ gọi loại thịt nguội và trứng.
Địa chỉ nhà cậu là gì?
Cậu ăn cái này đúng chứ?
Ừ.
Sáng ra ai lại uống coca, cái tên này?
Thế cậu muốn sao?
- Cà phê. - Cà phê.
Tôi định mua xe đạp.
Để làm gì?
Cậu xem phim đó chưa?
No comments yet. Be the first to leave one.