نخستین 200 خط.
Đây là 1 câu chuyện đơn giản...
nhưng thuật lại thật không dễ dàng.
Như trong 1 chuyện ngụ ngôn, cũng có những nỗi buồn...
và như trong chuyện ngụ ngôn, nó cũng đầy phép lạ và niềm vui.
Arezzo - Ý, năm 1939.
Tôi ca hát về những điều tôi thấy, chẳng có gì thoát khỏi tôi.
"Tôi đây", tôi chào sự hỗn độn. "Tôi là nô lệ của Người!" và Người đồng ý.
"Đồng ý chuyện gì?" tôi hỏi.
Dụ dỗ tôi làm gì khi... có người hạnh phúc như người này?
"Tôi đây! Tôi đã sẵn sàng! Xe lửa đi rồi, thắng đứt rồi."
"Và tôi không chống cự nữa. Thần rượu, hãy dẫn tôi đi."
Xe đứt thắng rồi, đứt thắng!
- Tôi nghe rồi! - Không, thắng đứt thật đấy!
Tôi tưởng anh đang đọc thơ chứ! Đạp mạnh lên!
- Không được! - Thôi chết rồi!
Thắng lại đi!
- Chúng ta chết mất! - Khu rừng kìa!
Thắng lại đi!
Nhà vua sắp đến!
Nhà vua kìa!
Đằng kia đầy những người.
Thẳng phía trước. Chúng tôi không có thắng! Tránh ra! Tránh ra!
- Tránh ra! - Đức Vua muôn năm!
CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP
Anh đi đâu 1 lát khoảng 10 phút đi. Nếu cứ thế này chẳng bao giờ đến nơi.
- À, tìm ra con vít rồi đây. - Cảm ơn.
- Anh cần gì nữa? - Không cần gì cả. Chỉ cần 10 phút yên tĩnh.
- Thôi được, tôi sẽ để anh yên. - Nếu không, chúng tôi sẽ đến vào lúc nửa đêm.
- Anh muốn con vít ban nãy không? - Không, tôi muốn ở 1 mình.
- Rồi tôi sẽ để anh yên. - Đồng ý. Tốt lắm.
Thật là nóng bỏng!
Có cần đưa anh con vít tôi thấy ban nãy không?
Không, để tôi yên chừng 10 phút thôi!
Vậy tôi đi rửa tay đấy nhé.
Chào cô bé xinh đẹp, cô khoẻ không?
Cô đang làm gì đấy? Mẹ cô bỏ lại chiếc xe hàng này đấy à?
- Không, của bà chủ nhà. - Xe chở hoa ra chợ đấy à? Đẹp quá.
Hoa bao nhiêu tiền đấy? Cô bé bao nhiêu tuổi? Mẹ bé đâu?
- Tôi hỏi hơi nhiều. Cô bé tên gì? - Eleonora.
- Rất hân hạnh biết cô, tôi là Hoàng tử Guido. - Hoàng tử?
Đúng, tôi là hoàng tử. Tất cả đất đai này là của tôi.
Đây là lãnh địa của Hoàng tử.
Tôi sẽ gọi chỗ này là Addis Ababa.
Tôi sẽ đổi hết. Bò cái đi hết, cho lạc đà vào.
- Cho lạc đà vào cả đàn! - Lạc đà ư?
Cả vài con tê giác nữa. Tôi đi đây, tôi phải đi gặp Công chúa.
- Chừng nào? - Ngay bây giờ!
- Xin chào Công chúa! - Sợ quá! Suýt nữa tôi chết mất.
- Tôi có làm ông bị đau không? - Tôi chưa bao giờ khoẻ hơn thế này. Lúc nào cô cũng ra khỏi nhà bằng cách đó sao?
- Tôi muốn đốt tổ ong vò vẽ đó, nhưng lại bị ong đốt. - Ong vò vẽ đốt à? Ở đó sao?
Tôi xin phép nhé. Công chúa hãy ngồi yên đó.
Nọc ong vò vẽ nguy hiểm lắm.
- Ta phải hút hết ra. - Công chúa nằm xuống đi, lâu lắm.
- Thôi, cảm ơn ông. - Được.
- Cô có bị đốt ở đâu nữa không? - Không, cảm ơn ông.
Ở đây đẹp quá nhỉ, thật là đẹp! Chim bồ câu bay,
phụ nữ từ trên cao rơi xuống! Tôi sẽ dọn nhà đến đây ở thôi!
Đất của ông ấy đấy! Ông ấy sẽ nuôi lạc đà. Hoàng tử đấy!
Chính xác! Hoàng tử Guido xin được phục vụ Công chúa.
Tôi đến đây! Tạm biệt vậy nhé.
- Tôi cảm ơn ông thế nào đây? - Không cần đâu.
Nếu cô thật sự muốn cảm ơn tôi,
tôi sẽ lấy vài quả trứng để làm trứng ốp-la.
- Xin ông lấy bất cứ thứ gì ông cần, của ông đấy. - Cảm ơn!
Tôi sẽ lấy 2 à... 6 chứ. Được không? Một món trứng chiên tuyệt vời.
Tạm biệt, Eleonora.
Kính chào Công chúa. Tạm biệt!
Tôi đây Nuvolari! Tối nay có món đặc biệt: Trứng gà chiên!
Lạc đà đâu, đến đây!
- Ngôi nhà này đâu rồi? - Rẽ trái. Gần đến rồi.
- Chú của anh có ngủ với chúng mình không đấy? - Ông ấy sống trong khách sạn đã 30 năm, đầu bếp chính đấy.
Chú cho mình ở nhờ trong căn nhà mà ông ấy vẫn dùng làm nhà kho.
Kìa, kìa. Đến nơi rồi. Đó là Robin Hood, ngựa của chú tôi.
Xe ngựa và căn nhà ông ấy đấy.
Và trong đó có chú tôi.
Chú ơi! Chúng cháu đây. Nhanh lên, tối rồi.
Chúng cháu đây. Xe hỏng dọc đường.
Chú ơi! Chú!
- Đúng là côn đồ! - Họ là ai vậy?
- Bọn man rợ. - Chuyện gì vậy? - Không có gì. Lũ man rợ.
- Sao chú không kêu cứu? - Im lặng là tiếng kêu to nhất.
- Đây là anh bạn nhà thơ của cháu đấy à? - Tôi là Michele Ferruccio.
- Tôi cũng làm nghề bọc nệm ghế nữa. - Hay, hay lắm.
Chỗ này như cái nhà kho cũ, toàn những thứ linh tinh.
Một thú vui, nhặt nhạnh những món linh tinh!
- Mẹ ơi, bao nhiêu món đồ này để làm gì! - Cháu có thể ở lại bao lâu cũng được.
Làm bồi bàn cũng không phải dễ.
Giường ở kia. Truyền thuyết cho rằng Garibaldi đã ngủ ở đó.
Không có gì cần thiết hơn những món không cần thiết. Đúng là bọn dã man.
Toà thị chính ở đường Sestani, bên phải sau dãy cột.
Phòng tắm, thiết kế theo ý ông Bidet.
Có vài quyển sách, trong đó có quyển "Cuộc đời của Petrarch".
Bếp đằng kia. Đây là phương tiện có bàn đạp, gọi dân dã là chiếc xe đạp.
Chú phải về khách sạn. Chỉ có một chìa khoá, đừng làm mất nhé.
Chú thật vui khi gặp lại cháu.
Tao đến đây, Robin Hood!
Một ông chú hết ý!
Xem này! Đẹp chưa? Tôi đã bảo cậu mà,
đây là thành phố, cậu muốn làm gì thì làm.
Nếu thích làm gì, cứ việc làm. Muốn la hét, cứ việc la hét thoải mái.
Thôi! Cậu điên đấy sao?
- Mình đâu thể làm như hồi ở làng. - Làm gì?
Anh la hét như môt gã điên. Không được la.
Mary! Chìa khoá!
Thấy chưa? Mình không thể la. Rõ chưa? Nếu anh thôi không nghĩ đến làm thơ...
Anh sẽ làm cho bố anh vui lòng và giàu hơn ông ấy nữa.
Đúng rồi Oreste. Tôi cũng hay nói với cậu ấy như thế. Cậu phải ổn định đi thôi!
- Mũ đẹp quá nhỉ. Trông tôi thế nào? - Đẹp.
- Trông thế nào? - Đẹp đấy, nhưng đó là mũ tôi.
- Khi nào thì tôi bắt đầu làm việc? - Chưa chi đã đến muộn rồi. Ngay bây giờ!
- Mang cái ghế bành kia xuống xưởng. - Cái kia?
Phải, và cẩn thận đấy.
- Tốt. Tôi đến Toà thị chính đây. Tạm biệt. - Tạm biệt, và...
cư xử cho đàng hoàng... vì thời buổi này khó khăn lắm.
- Thời buổi hết sức khó khăn đấy! - Khó khăn à? - Ừ, đúng vậy.
Nhưng tại sao? Quan điểm chính trị của ông thế nào?
Benito! Adolph! Ngoan nào!
Anh vừa nói gì?
Không, tôi chỉ hỏi chuyện làm ăn ra sao.
- Thôi tạm biệt ông nhé. - Tốt.
- Cẩn thận kẻo làm gãy chân ghế! - Tạm biệt!
Tạm biệt!
Hắn lại lấy mũ tôi rồi.
Không sao ta cũng sẽ tìm ra hắn. Benito, tao sẽ tát mày đấy!
Tôi muốn nộp đơn xin đăng ký mở hiệu sách. Có lâu không thưa cô?
- Cũng vài năm. - Thế thì ta nên làm hồ sơ ngay bây giờ.
Anh phải làm đơn xin rồi giám đốc sẽ ký duyệt.
Suýt tí nữa tôi làm vỡ trứng. Tôi có số trứng này từ hôm qua.
Tôi quên mất là có chúng.
Tạ ơn trời chúng chưa vỡ. Xin cô ghi cho.
- Tôi ký tên dưới đây là Guido Orefice... viết đơn này để xin mở... - Ông ấy không ký ngay được.
- Đó. - Chuyện gì đấy?
- Tôi cần chữ ký của ông để mở một hiệu sách. - Tôi đã dặn cô như thế nào?
- Tôi có nói rồi thưa ông Rodolfo. - Chỉ 1 chữ ký thôi...
Không được đâu. Người thay tôi sẽ đến trong một giờ nữa. Hỏi anh ta đi.
- Nhưng... tôi chỉ cần 1 chữ ký! - Chúng tôi đóng cửa lúc 1 giờ!
- Mới 1 giờ kém 10! - Anh cứ việc thưa kiện đi!
Trời ơi, xấu tính quá.
Để ký duyệt một tờ đơn, mở một hồ sơ, ông ta chỉ cần...
Bây giờ tôi phải chờ cả giờ để gặp người thay thế ông ta nữa.
Tôi sẽ làm đơn kiện. Cô hãy viết. "Tôi ký tên dưới đây..."
Thôi chết tôi rồi!
Ông có sao không?
Tôi sẽ giúp ông. Lại đây, tôi không cố ý làm thế.
Đừng đụng đến tôi! Bây giờ anh có thể quên
hiệu sách của anh được rồi đấy.
Không! Đừng! Trứng ở trong đó!
Quân khốn kiếp! Tao sẽ giết mày!
- Tao sẽ giết mày! - Bắt thằng ăn cắp. Xe đạp của tôi!
Tránh ra, làm ơn tránh ra!
Chào Công chúa!
Tôi tự hỏi đến khi nào ta mới gặp nhau đàng hoàng lúc đang đứng.
Xin lỗi, nhưng tôi phải chạy đây. Tạm biệt! Tạm biệt, Công chúa.
- Gà! - Dễ thôi.
Ta dọn nguyên con, nằm trên đĩa. - "Anh cắt ra giúp tôi được chứ?" - "Sẵn sàng thôi thưa quý khách."
Cháu lách lưõi dao dưới cánh và cắt cái đùi ra.
Cháu tách thịt gà từ xương ức. Thế là cánh, ức và da bỏ đi.
- Còn tôm hùm? - Còn dễ hơn nữa thưa chú.
Tôm hùm thì cháu để cánh dưới đùi... cháu lấy đùi đi, cháu lột da tôm...
À quên,
tôm là loài giáp xác.
Cháu lột vỏ tôm.
Còn vỏ tôm và râu tôm...
Ai lại đi ăn râu tôm?
Râu tôm bỏ, con tôm cũng bỏ.
Chẳng còn gì.
Thế là hết tôm. Nhưng còn món gà rất ngon.
- Thật chẳng nhớ dọn tôm thế nào. - Có sao để y vậy.
Không cần phải làm gì cả.
- Thế thì dễ quá. Bởi vậy mà cháu không nhớ! - Tiếp tục đi.
Lấy đĩa bẩn và đặt đĩa sạch xuống. Không bao giờ được làm khác!
Đó là sai!
"Tôi khát nước." "Đó là lý do tại sao tôi ở đây." Phục vụ rượu chuyên nghiệp đây.
Các loại ly: Rượu vang, rượu vang sủi, rượu mùi,
Chalice... nhưng giao tiếp chỉ vừa đủ thôi.
Cúi chào quý phái. Tư cách.
Đợi, phải rất bình thản. "Bồi?" "Vâng.
Dọn xong quay về đứng chờ. "Bồi bàn!" "Có ngay".
Nhưng sao chỉ có mình cháu? Những người khác đâu?
Ngoài ra,
còn cúi chào! Rất dễ! Ta cúi chào thật sâu...
Bạn cúi xuống. Bạn lui xuống, như thế.
Như thế này, một góc 45 độ. Như một chai sâm banh.
45 độ, thậm chí 50 hay 55 độ.
90 độ. Góc vuông.
180 độ. Cháu cúi chào thế nào, 180 độ, như thế này à?
Hãy nghĩ đến hoa hướng dương, chúng chào ánh mặt trời.
Nhưng nếu ta thấy nhiều hoa chúi xuống quá... đó là hoa đã héo!
Cháu phục vụ, cháu không phải là đầy tớ! Phục vụ là cả 1 nghệ thuật.
Chúa trời là người phục vụ đầu tiên.
Chúa phục vụ con người, nhưng đâu phải là đầy tớ cho con người.
- Ở đây không có nút áo. - Không phải ở đó, đồ ngốc.
Tôi phải mang xe trả bố, ông ấy chờ.
- Khoảng 1 tháng nữa hãy mang trả. - Không, phải trả sớm.
- Biết tại sao không? - Tại sao?
- Gì vậy, mấy giờ rồi? - Cậu ngủ đấy à?
Chứ còn sao nữa?
Cậu ngủ trong khi đang nói chuyện với tôi? Cậu làm sao hay thế?
- Triết lý Schopenhauer. - Ai cơ?
Ông ấy bảo nếu có ý chí, ta làm gì cũng được.
No comments yet. Be the first to leave one.