نخستین 200 خط.
Cậu chọn xuất sắc lắm.
Xin chúc mừng.
- Cho cháu gửi. - Được rồi.
Nó quả thật rất đẹp.
Đúng vậy.
Thẻ bị từ chối rồi.
Còn thẻ khác không?
- Cháu trả tiền mặt vậy. - Được.
Cho nó cái hộp đẹp chút. Hộp màu đỏ càng tốt.
Được thôi.
- Đây, của cậu. - Vâng.
Cảm ơn chú nhiều.
Sao vậy?
- Con muốn đi tè. - Ừ, đi nào.
- Anh dẫn nó đi nhé? - Được.
Bé cưng.
- Cậu có thuốc lá không? - Có chứ.
- Cậu nhảy sung quá. - Ừ, chân tớ muốn rụng rồi.
- Xong rồi ạ. - Tốt lắm.
Ê, khoan!
- Sao ạ? - Rửa tay đi.
Con sẽ có một bữa tiệc như thế này khi con 13 tuổi.
Vâng. Mẹ có nói rồi.
- Mẹ có nói nó có nghĩa gì không? - Không.
- Không sao? - Không ạ.
Đó là con sẽ trưởng thành
và sẽ gánh vác nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm hơn.
Nghĩa vụ duy nhất của con bây giờ là gì? Đi học.
- Vâng. - Sau đó, lên trung học.
Rồi thì vào đại học.
Con sẽ tốt nghiệp.
Con sẽ đi làm, rồi kết hôn.
Và bố sẽ luôn ở cạnh con.
Đó là điều quan trọng.
Con luôn có thể dựa vào bố.
Hiểu chưa?
Chưa ạ. Ta quay lại bữa tiệc được chứ?
Con thích tiệc tùng quá nhỉ?
Cô ấy là một trong những người cháu yêu nhất trên đời.
Là bạn thân nhất của cháu. Một chiến binh thực thụ.
Bất chấp mọi thử thách, cô ấy vẫn tiếp tục, không gì cản được.
Cháu mong mình lớn lên sẽ được giống như cô ấy.
Chú ấy thì là người cháu thích nhất.
Không chỉ vì chú ấy lo lắng và yêu thương bọn cháu.
Mà chú ấy còn sẵn sàng làm mọi thứ vì gia đình.
Chú là người dẫn dắt,
người cháu luôn có thể trông cậy và là người cháu tin tưởng nhất.
Cháu biết rằng chú ấy sẽ biến mọi điều ước của cháu thành hiện thực.
Vì như chú vẫn thường nói, trong lòng chú luôn nghĩ về cháu.
Hoan hô!
Cháu xin mời bố mẹ lên đây để thắp ngọn nến cuối cùng.
Hoan hô!
Lại đây, anh bạn. Lại đây nào.
- Thắp nến nào. - Cả nhà cùng làm đi.
Hoan hô!
Tốt lắm.
Chụp ảnh nào.
Thật là cảm động.
- Con phát biểu rất hay. Mẹ bất ngờ lắm. - Thật ạ? Hay quá.
Ừ. Mẹ bất ngờ trước những lời con viết.
Con chạy đi chút.
Sergio.
Anh không sao chứ?
Sergio.
Sergio!
Không có gì nghiêm trọng.
- Anh thấy sao? - Đỡ hơn rồi.
- Chắc chứ? - Ừ, anh ổn.
Có chuyện gì? Huyết áp anh ấy hiếm khi hạ thấp vậy.
Chắc là căng thẳng.
Anh lỡ ăn uống quá nhiều, nhảy nhót, chạy nhảy khắp nơi… Giờ anh đỡ rồi.
- Ta suýt phải gọi cấp cứu. - Cảm ơn, bác sĩ.
- Vâng. Cảm ơn anh. Tạm biệt. - Chào.
- Còn chóng mặt chứ? - Không.
Hết rồi à? Uống nước đi.
Khoan đứng dậy vội.
Đợi năm phút thôi.
Họ có hoảng sợ không?
- Ai? - Khách khứa, lũ trẻ…
Chẳng biết. Em vào đây ngay rồi.
Chúng vào giường ngủ rồi.
Anh có kể em nghe không?
Kinh doanh lao dốc.
Thậm tệ.
Anh không tìm được cách.
- Nghiêm trọng vậy thật à? - Ừ.
Hàng nhập khẩu quá rẻ. Ta không cạnh tranh nổi.
Anh đã nợ nhiều tháng tiền lương, thưởng và trợ cấp nghỉ mát.
Còn thuế, hóa đơn thẻ tín dụng của ta…
Nếu nợ đến vậy sao còn mở tiệc này?
Anh sẽ không bỏ qua lễ trưởng thành của Flor. Không.
Sao anh không nói em sớm hơn?
Em biết ta có chuyện mà vẫn nhắm mắt làm ngơ mà.
Anh đã dùng clonazepam mấy tháng rồi.
Thì em làm gì có quả cầu tiên tri. Làm sao em đoán ra?
Anh phải cho em biết. Kể với em. Nói cho em biết.
Anh không biết làm sao thoát được.
Ta không thể mượn tiền ai đó sao?
Anh mượn rồi. Để trả ngân hàng. Anh không thể vay ai được nữa.
- Nếu ta bán căn nhà ở ngoại ô thì sao? - Ta phải bán.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Sao lại chưa đủ?
Ta nợ bao nhiêu tiền vậy, Sergio?
Nhiều lắm.
Rất nhiều tiền.
Em muốn biết chứ gì?
Giờ em biết rồi đấy.
Chào buổi sáng.
Xin chào.
Sergio. Bọn tôi muốn nói chuyện.
- Chào Gladys. - Chào buổi sáng.
- Cafe không? - Thôi, cảm ơn.
Bọn tôi muốn đòi số tiền anh nợ.
Cô ra ngoài chút nhé?
- Tôi không có tiền, Díaz. - Không à? Vậy bọn tôi sẽ nghỉ làm.
Anh làm ở đây thì hiểu rõ mà.
Nếu dừng lại, tôi sẽ phải nộp đơn xin phá sản.
- Đó là lời đe dọa ư? - Không. Đó là hoàn cảnh của ta.
Carlos, ông làm ở đây bao lâu rồi?
- Gần 30 năm. - Gần 30 năm đấy!
Lúc trước là cho bố tôi, giờ cho tôi. Bọn tôi từng chơi xỏ ông chưa?
- Chưa. - Chưa hề!
Chưa à? Giờ thì hắn đang chơi ông đấy!
Sergio, anh về bán nhà hay xe đi. Bán gì cũng được. Hỏi vay ngân hàng đi.
Tôi không thể xin vay thêm nữa. Anh muốn lấy xe của tôi sao? Đây. Bán đi.
- Tôi nợ cả thuế và bảo hiểm nhưng lấy đi. - Không, Sergio. Đây không phải cách.
Vậy thì cách gì đây, Carlos?
Muốn nhận lương hả?
Vậy hãy giúp tôi vượt qua vụ này và đừng dọa đình công với tôi!
Vấn đề là tôi còn phải lo cho gia đình nữa.
Những người kia cũng vậy.
Bọn tôi kiên nhẫn lắm rồi. Hãy trả lương đi, hoặc bọn tôi nghỉ làm.
Anh hiểu chưa? Chấm hết.
- Vậy giờ tôi tự lo à? - Phải. Đó là vấn đề của anh mà.
- Tốt! Muốn làm gì thì làm đi! - Được!
- Đi đi! - Được thôi! Nghỉ làm đi, mọi người!
Tắt dẹp hết đi!
Mau lên!
Estela nói gì?
Cô ấy chưa biết hết. Biết vừa đủ thôi.
Sao cậu gặp được tên cho vay này?
Thông qua một ông bố ở trường Flor. Raúl. Cậu có gặp ở bữa tiệc rồi.
Anh ta tên là Brenner.
Một gã rất khó ưa.
Hết sức khó ưa.
Tớ không trả nổi khoản nợ.
Đúng là thảm họa.
Estela, bọn trẻ…
Cả nhà tớ sẽ ra sao đây?
Chuyện này sẽ kết thúc ra sao?
Hồi còn khấm khá, tớ có mua bảo hiểm nhân thọ.
Không được. Khoan đã, Sergio. Ý cậu muốn nói là gì hả?
Tớ biết rồi.
- Cẩn thận. - Biết rồi.
Tình cảnh này khó quá nhưng cậu sẽ vượt qua mà.
- Cậu có nhiều bạn mà. Họ sẽ giúp. - Mua căn nhà ngoại ô của tớ đi.
- Sao? - Tớ cần tiền.
Mua nó đi. Trả bao nhiêu cũng được.
Tớ sẽ cho anh ta thấy tớ sẵn sàng trả nợ. Làm vậy sẽ cho tớ thêm ít thời gian.
Cậu giúp tớ nhé?
Tốt rồi.
Súc miệng đi.
Alô?
Đừng lo, Irene. Tôi xin hứa việc này sẽ không tái diễn.
Flor nhỉ?
- Vâng ạ. - Ừ.
Florencia, cháu cho cô nói chuyện riêng với mẹ chút nhé?
- Gặp con sau. - Vâng ạ.
Hôn mẹ cái nào. Mau.
Cảm ơn cháu.
Chuyện nhà cửa thế nào?
Vẫn ổn mà. Tốt đẹp cả.
Chẳng biết nữa. Mọi hôm nó đâu có như vậy. Thật là… Tôi cũng không biết.
Tôi hỏi vì chuyện học phí.
Trước giờ cô luôn đóng đúng hạn,
nhưng vấn đề ngày càng nghiêm trọng.
Tôi biết là nghiêm trọng rồi. Tối nay tôi sẽ nói với Sergio.
Bọn tôi sẽ xử lý.
Không sao đâu. Không nhất thiết phải trả liền.
Nhưng cô biết rồi đấy.
Tiền lãi tuy thấp nhưng nếu bắt đầu cộng dồn nhiều…
Đừng lo, Irene. Bọn tôi sẽ xử lý trong hôm nay.
Hôm nay thôi.
- Coi chừng! - Đồ khốn!
HUGO BRENNER & CỘNG SỰ TƯ VẤN TÀI CHÍNH
Xin chào. Mời anh theo tôi.
- Vào đi. - Cảm ơn.
- Anh đùa tôi à? - Tin tôi đi, Hugo. Tôi rỗng túi rồi.
Một người bạn sẽ mua căn nhà ngoại ô của tôi.
Khi đó, tôi sẽ bắt đầu trả nợ dần cho anh.
Bình tĩnh đi, Sergio.
Anh đã tìm đến tôi.
Anh muốn có tiền. Rất nhiều tiền.
- Tôi đã đưa anh tiền. - Phải.
Thời gian trôi qua, đã đến lúc anh trả lại.
Chỗ này đâu phải tổ chức từ thiện hay chỗ gây quỹ.
Tôi sẽ trả lại mà.
Dĩ nhiên là vậy rồi.
Anh phải cử một tên côn đồ đến bữa tiệc của con gái tôi à?
Anh mở tiệc sao? Sang thế.
No comments yet. Be the first to leave one.