نخستین 200 خط.
MỘT SÁNG ĐẸP TRỜI
Pour ma belle fleure
một bộ phim của MIA HANSEN-LØVE
Ra ngay đây. Đợi một phút...
Là cửa, nhưng đâu cái...
- Cái chìa? - Cái chìa, phải, cái chìa.
Chìa ở trong ổ khóa. Bố vẫn cắm nó trên cửa.
Nhưng cửa ở đâu?
Cửa ở trước mặt bố và chìa ở trong ổ khóa.
- Không, nó không ở đấy, chết tiệt! - Đừng, bố không được hoảng.
Giơ tay ra để tìm nắm cửa.
- Được rồi. - Rồi xoay nó.
À, đây rồi. Nó ở đây, bố tìm thấy rồi.
Đó phải không? Bố xoay chưa?
Rồi, rồi, đợi đã. Bố...
Nhưng về phía nào chứ?
Về bên phải.
Đây, được rồi.
- Chào bố. - Chào con gái yêu.
- Đây, bố ngồi xuống đó. - Ừ.
Bố khỏe chứ?
Bố khỏe.
Mặc cho mấy vấn đề nhỏ... Còn con?
- Con khỏe. - Còn cái đứa con chăm sóc?
Ý là, con của con?
Linn ấy à?
Cô giáo nó nghỉ ốm được một tháng rồi. Nó mừng lắm.
Thế thì tốt.
Như vậy không vấn đề gì chứ?
Con mong con bé không chậm quá.
Đây.
Còn các chuyện của con? Ý là, con hiểu ý bố mà.
Con làm việc suốt. Các lễ tưởng niệm sắp diễn ra.
Con sắp hoàn thành bản dịch
thư từ của Annemarie Schwarzenbach.
- Con nói gì cơ? - Annemarie Schwarzenbach, nhà văn Thụy Sỹ-Đức.
Bà ấy rất gần gũi với Klaus Mann.
Đợi chút, Klaus Mann, bố biết cái tên đó...
Đó là con trai của Thomas Mann, nhà văn yêu thích của bố.
À, rồi, trời ạ. Tất nhiên rồi!
Để con giúp bố.
Bố phải đặt điện thoại xuống, để còn ăn.
Không, bố không thấy chắc.
Chẳng biết được, nhỡ đâu Leïla cần liên hệ bố.
Thì mình sẽ nhấc máy.
- Mình sẽ nghe thấy và nhấc máy. - Con nghĩ vậy sao?
- Đúng vậy. - Bố không chắc nó chạy.
Nó chạy tốt, con gọi bố trước khi đến mà.
- Được rồi... - Này.
Mẹ ơi! Mình đi công viên chứ?
- Tất cả bạn con đều đến đó. - Hôn mẹ một cái trước đã.
Trên lớp hôm nay vui chứ?
Vâng, bọn con diễn tập phòng đột nhập.
- Là thế nào? - Phòng tình huống tấn công khủng bố.
À! Thế có những gì?
Cần nằm xuống mặt đất cho tới khi Cảnh sát đến.
Tuyệt vời. Thế thì mẹ yên tâm rồi.
- Của cháu à? - Vâng, cháu cảm ơn.
Không có gì.
- Jérémie, con nói cảm ơn bác chưa? - Rồi ạ.
Clément?
"Bác", nghe chẳng trẻ trung gì nữa nhỉ!
Em đeo kính làm anh không nhận ra.
Cu nhà anh khôi ngô nhỉ.
- Cảm ơn em. - Nó lớn tướng rồi.
- Anh khỏe chứ? - Khỏe lắm. Còn em?
Em cứ nghĩ anh đang ở Bắc Cực hay sa mạc gì cơ.
Không, dân Paris chính hiệu.
Ở đó không hề lãng mạn như em tưởng đâu.
Em dịch xong chỗ thư từ khiến em bận rộn suốt chưa?
- Anh nhớ à? - Anh có đọc Annemarie Schwarzenbach.
- Em đã đưa anh một cuốn của bà ấy. - Ừ, Đâu miền đất của những hẹn ước?
Anh đọc nó trên một con tàu ở giữa Tasmania và Nam Cực.
Úi chà. Và anh thích nó chứ?
Cuốn sách á? Có, anh thích lắm.
- Còn chuyến thám hiển? - Ừ, cũng khá.
- Ngoài khoản say sóng ra. - Anh phải kể em nghe mới được.
Em chẳng gọi anh bao giờ.
Anh phải gọi em chứ.
- Sao lại là anh? - Chính anh là người đi mà.
Đâu phải lúc nào anh cũng đi, mà đó không phải lý do.
Ừ, đúng.
Chúng tôi mất một giờ để tới bãi biển.
Đó là trải nghiệm chiến tranh đầu tiên của tôi.
Có thời điểm, chúng tôi đã đụng phải
một trong những vật cản dưới nước đặt bởi quân Đức.
Chúng tôi bị rơi vào bẫy.
Chúng tôi được yêu cầu rút khỏi xuồng,
và dốc leo được hạ xuống.
Rất nhiều người đứng phía trước mạn tàu
đã ngay lập tức bị giết chết.
Những người không bị bắn
phải nhảy xuống nước với vũ khí nặng trên người.
Rất nhiều trong số đó đã chết chìm.
Rất nhiều người đứng phía trước mạn tàu
đã ngay lập tức bị giết chết.
Những người không bị bắn phải nhảy xuống nước.
với vũ khí nặng trên người.
Rất nhiều trong số đó đã chết chìm.
"Tên gọi"?
- "Designation of origin" (Tên gọi xuất xứ). - Phải.
"Chưng cất trong nồi chưng"?
"Distilled in a still pot."
Ờ... "Ống cổ ngỗng"?
"Swan's neck"?
Đó là căn cước cho rượu Calvados và thùng phuy.
Trên cùng là số của két.
Hơi rượu đi lên qua nắp,
sau đó qua ống cổ ngỗng,
rồi đi tới bình ngưng.
Khi gặp nhiệt độ lạnh, hơi nước trở lại dạng lỏng.
Thùng càng được nung ít
thì rượu Calvados sẽ càng giàu hương trái cây, tươi mát, hoa cỏ.
Và thùng càng được nung nhiều
thì hương vị sẽ càng đậm hơn: thuộc da, thuốc lá sấy, cacao.
Mẹ tưởng mình đang ôm ấp mà? Hả, Linn?
- Vâng. - Ôm ấp thì cần hai chứ.
Dậy, thay quần áo đi nào, có nhiều việc phải làm lắm.
Những gì ạ?
Đi thăm cụ bà con,
rồi sau đó thăm ông con.
Mẹ đừng bắt con đi vậy chứ.
Con có thể nhiệt tình hơn chút đó.
Từ đời nào rồi con chưa gặp ông và cụ.
Họ sẽ vui lắm đấy.
Này.
Được rồi.
Ra đây.
Ra đây.
Chào con, Linn.
- Gặp con cụ mừng lắm. - Con cũng vậy ạ.
Vào đi.
- Chào bà, Jacqueline. - Chào con, Sandra.
Con giúp bà nhé?
Bà cảm thấy thế nào?
- Bà thấy khỏe chứ? - Ừ, bà ổn.
- Không quá mệt mỏi chứ? - Đôi lúc cũng hơi khó khăn...
... để sống.
Thỉnh thoảng bà ra ngoài,
để đi đến hiệu cắt tóc, để đi...
Không, thợ chăm sóc chân thì đến nhà, thợ làm móng tay cũng đến nhà.
Phải đi nha sĩ, phải đi...
khám mắt, khám tai. Ôi...
Bao nhiêu thứ phải sửa chữa, không tin nổi.
Mà bà cũng không làm hết đâu. Bởi vì...
Có quá nhiều thứ phải làm.
Mà bà không thể ra ngoài suốt được.
Vì bà chẳng xuống nổi thang gác.
Phải có người đi xuống ngay phía trước bà,
mà bà có thể thấy đang đi xuống.
Bà bám chặt lấy mấy cái tay vịn, như thể...
như thể bà đang ở trong một cái lồng ấy.
Làm bà mất chút hứng ra ngoài.
Rồi ở trên phố,
khi mình ngồi xe lăn,
người ta nhìn mình có chút... khác.
Vì người ta biết mình rất cao tuổi.
Nhưng mọi người đều tử tế.
"Ôi khổ thân bà cụ ấy,
"phải ngồi xe lăn."
Bà ổn thôi, bà lúc nào cũng thư thái.
Phải tránh để mọi người thương hại mình.
Không được để họ rủ lòng thương hại.
Phải cho thấy rằng mình đang còn đó.
Rằng mình là một con người đang sống.
Thương hại là không phải lối.
Không bao giờ được chấp nhận sự thương hại.
- Bố gặp Leïla tuần này chưa? - Rồi.
Mà cũng gần đây thôi.
- Bố vui khi ở bên cô ấy nhỉ. - Ừ, rất vui.
- Bố lúc nào cũng sợ... - Rằng cô ấy không tới nữa?
Ừ, vậy đấy.
Bố biết cô ấy yêu bố mà.
À, rồi, thật vậy.
Nhưng cô ấy có rất nhiều...
Trách nhiệm.
Chính xác.
Đúng thế, nhưng cô ấy vẫn đến thăm bố hằng tuần.
Con vẽ xong rồi, cho ông đấy.
Cảm ơn con.
Xin lỗi, con yêu, nhưng ông hơi đau.
- Bố muốn đi vệ sinh à? - Ừ!
Để con đưa bố đi.
Đây, bồn ở chỗ này.
Không, bên này.
- Sẽ ổn chứ bố? - Ừ, đừng lo cho bố, ổn cả.
Mẹ không nghe máy à?
- Là ông ngoại. - Nếu ông có vấn đề gì thì sao?
Kiểu gì ông cũng có vấn đề.
Nhưng như vậy là xấu.
Mẹ sẽ gọi lại cho ông, được chứ?
Cho mẹ một miếng chứ?
Được rồi.
Cảm ơn.
Mẹ trả lại con chứ?
- Ngon quá đi mất. - Mẹ trả lại con?
Nhưng đấy là kem con mà!
Trong mấy tuần qua, bệnh tình của ông ấy xấu đi nhiều.
Ông ấy không thể tự đi vệ sinh hay mặc đồ ngủ,
thấy ảo giác.
No comments yet. Be the first to leave one.