200 ensimmäistä riviä.
Điên mất thôi, thật là!
Ăn bún gạo không?
- Ừ. - Ok.
Điên mất thôi.
Không, không phải vậy.
Điên mất thôi.
Điên mất thôi. Có nghe thấy không nhỉ?
Điên mất thôi.
Điên mất thôi.
Ôi trời.
Điên mất thôi. Chắc là không nghe thấy đâu.
- Giao tới rồi à. - Ừ. Đến ăn nhanh đi.
- Ăn thôi. - Ừ.
Điên mất thôi.
Chỗ này...
làm đồ ăn ngon thế. Đúng ngon luôn ấy.
- Điên mất thôi. -Ừ. Đúng là ngon thật.
- Chỗ này nổi tiếng mà. - Ừ, đúng thế.
Hôm qua mấy giờ chúng ta mới ngủ nhỉ?
Không biết nữa.
Mình cũng lật ngang nên không nhớ nổi.
Ồ...
- Tối qua lạnh nhỉ. - Ừ lạnh thật đấy.
- Suýt cóng đến chết. - Không chừng tụi mình bị lạnh nên thế.
Là bản năng tìm chỗ ấm nhỉ.
- Như mấy bông hoa hướng về mặt trời. - Giống như bản năng sinh tồn.
Không bị cóng chết là nhờ cậu nhỉ.
Nhưng mà...
Cậu có...
nghe thấy gì khi ngủ không?
- Nghe gì? - Bất cứ thứ gì.
Cậu đánh rắm à?
Hả?
À cái đó...
là tự nhiên thôi.
Có gì đâu. Chúng ta là quan hệ gì chứ?
TẬP 2
KHOẢNG CÁCH GIỮA EM VÀ ANH
Thế này hay hơn
- À... - Tráng miệng này.
Thank you.
Cậu ăn quýt đi!
- Mình xem được không? - Ừ.
Mình mới viết được có nhiêu thôi.
Mm...
Ah...
- Cái gì cậu cũng viết vào đây nhỉ. - Ghi vào để không quên.
Với... chỗ này nữa.
Hiện tại mình đang viết đến đây.
- Cậu có muốn nghe thử không? - Sao lại không?
TẬN CÙNG TIM EM ĐÃ NHUỐM ĐỎ
Nghe hay không?
Hả?
Ừ, hay lắm.
Chỗ này... là lời bài hát mình viết cho nó.
Cậu không cảm thấy...
nó hơi không hợp với nhạc à?
Vậy à?
"Khoảng cách giữa anh và em.
Chúng ta không thể làm gì cả.
Tận cùng tim em đã nhuốm đỏ."
Vậy mới nói, tận cùng tim em đã đỏ ửng.
Nó có ý là ngại ngùng ấy. Là cái cảm xúc khi yêu đơn phương ấy.
Nè có thể cậu ngại ngùng,
nhưng đồng thời cũng đau lòng nữa.
Tại sao?
Cậu vì người đó làm hết tất cả mọi thứ...
mà đến ngón tay cũng chẳng thể chạm vào,
cậu không cảm thấy buồn sao?
Mm...
Với ai đó mình yêu à...
mình chỉ có thể làm được...
Thế thì cứ nắm tay thôi là xong chuyện!
Sao phải buồn chứ? Tào lao quá.
Tụi mình đi dạo đi.
Thế này tuyệt thật. Não mình thức tỉnh rồi.
Nhưng mà...
Trong lòng cậu cảm thấy như thế đối với Jennifer à?
Cậu không thể làm gì cả.
Lại chẳng thể nắm lấy tay cô ấy.
Đúng thế.
Nhưng mà... so với những việc không thể làm VỚI cô ấy,
thì những việc mình không thể làm VÌ cô ấy,
mới thật sự khiến mình buồn.
Việc cậu muốn làm vì cô ấy là gì?
Mọi thứ. Miễn là việc cô ấy muốn.
Mình có việc muốn làm đấy.
Là việc gì?
Sô cô la.
- Hả? Mình đang thèm lắm. - Sô cô la?
Biết rồi, mình sẽ mua cho cậu.
Okay!
Ngon như vậy mà cậu chê à?
Mình không thích, quá ngọt.
Hồi nhỏ cậu hảo ngọt lắm mà
Đó là bởi vì cậu thích đồ ngọt
Nên mình ăn để cậu vui.
Cảm ơn nhé.
- Chờ mình với! - Nhanh lên!
Dễ thương quá.
Còn nhớ cái lúc cậu dạy mình lái xe đạp không?
Dĩ nhiên. Mình toàn phải vịn cho cậu chạy.
Cậu đúng là đồ thỏ đế.
Mà này...
Giờ mô tô mình cũng không ngán.
Xe hai bánh giờ không là gì với mình.
Nhưng xe bốn bánh lại là chuyện khác
Gì hả?
Ô tô?
Có cậu ở cạnh thế này, mình cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Ít ra cũng có được một người thấy an tâm.
Ôi mẹ ơi.
- Này, bộ cô tưởng đường này của mình cô à? - Ôi sợ quá.
- Muốn chết hả! - Này chú!
Ông ta điên à?
Ở đằng trước là khu vực trường học mà Sao lại chạy nhanh như thế?
Có thể là do khu trường học ở tận đằng kia chứ không ở đây.
- Ủa vậy hả - Ừ.
Ai cũng từng là lái mới thôi.
Cậu sao thế? Thấy lạnh à?
- Để mình bật sưởi lên. - Không cần đâu, lo nhìn đường đi!
Hả? Ừ.
- Mình không có lạnh, đang đổ mồ hôi hột luôn ấy. - Vậy à.
Lát ra khỏi đường này rồi, mình chạy vào khu trung tâm đi.
Đúng rồi phải đi siêu thị, ở nhà không còn gì ăn cả.
- Đúng nhỉ? - Nhìn phía trước kìa.
Ừ.
Cậu muốn làm gì thì làm
Này! Cậu có biết chuyện này không?
Sau khi người ta cắt mặt thường hay nhá đèn ấy.
Không phải là "cảm ơn" đâu, nó có nghĩa là khinh cậu đó.
Khéo giờ mình phải thử xem sao.
Ở đây à?
- Cô Eun Soo, là tôi đây. - Vâng, PD!
Cô đang ở ngoài à?
Tôi đây. Có chuyện gì vậy ạ?
Nếu cô không phiền, cô có thể ghé qua studio ngay bây giờ luôn được không?
Tôi có vài điều cần bàn về ý tưởng ca khúc.
À, bây giờ luôn ạ?
Vâng, được ạ.
Vậy gặp cô sớm nhé.
Vâng!
Cậu định đi luôn giờ sao?
Sun Woo à.
- Ta đã đi qua khu trường học rồi nhỉ? - Sao cơ?
Mình xin lỗi trước nha.
Này!
Tôi xin lỗi đã làm gián đoạn buổi hẹn hò.
Không, chúng tôi không hẹn hò gì đâu.
Cậu ấy là bạn, bạn thân ạ.
Cậu ấy đã hỗ trợ tôi viết lời vì cậu ấy hiểu tôi nhất.
Hoá ra là vậy.
Cảm ơn ạ.
- Ô, lần trước uống cái này ngon lắm ạ. - Đúng vậy nhỉ?
Đoạn giới thiệu cho bản demo đã thay đổi một chút. Cho nên style cảm xúc cũng...
Đưa cái của cậu cho mình.
Hả?
Cậu ghét quýt mà. Uống cái đó đi.
Cô ấy chán quýt lắm.
- Bố mẹ cô ấy toàn gửi từ Jeju lên. -À.
Cậu nói gì vậy? Mình thích quýt mà.
Cậu toàn bảo mình là nhìn thấy quýt khiến cậu buồn nôn mà.
Rồi cậu còn đập cái bẹp một cái đó.
Mình làm vậy khi nào?
Tôi xin lỗi. Cô không bảo tôi biết.
- Cô uống cà phê nhé? - Không cần đâu.
Quýt cũng được rồi ạ.
Vâng.
Cậu cứ ra ngoài đi. Đi uống cà phê hay gì đó đi.
Không. Không sao đâu. Không cần lo cho mình.
Rồi, hai người cứ tiếp tục đi.
Vâng.
- Cô uống đi. - Vâng.
Mà tôi nghĩ...
phần này nên...
Vậy rốt cuộc chàng trai có từ bỏ cô gái không?
Chúng ta có nên truyền tải tình cảm của chàng trai vào điệp khúc không?
Sao còn chưa hết nhỉ?
"Từ bỏ" nghe có hơi tiêu cực.
Vì vậy, chàng trai không muốn phá huỷ sự cân bằng vì cô gái.
Chàng trai chỉ nhẹ nhàng buông tay thôi.
Tôi nghĩ câu chuyện của chúng ta nên như thế.
"Buông tay..."
Cô biết
kiểu buông tay chàng trai, do bị ép buộc chứ?
A, vâng.
Và cô làm điều đó bằng cả trái tim dành trọn cho người cô yêu.
Nói cách khác
À... giống như kiểu không khí se lạnh của một buổi sáng mùa đông lúc 4 giờ 40 phút sáng.
Thứ lỗi cho tôi nhé.
- Sao cơ? - Mặt tôi dính gì à?
Không có gì.
- Sao vậy? - Ý tôi là...
Lúc nãy cậu nhìn chằm chằm cô Eun Soo, bây giờ lại nhìn chằm chằm tôi.
Không, tôi nhìn chiếc tivi phía sau anh thôi.
Không cần để ý đến cậu ấy đâu.
Cậu ấy thường cãi nhau với người lạ chỉ vì nhìn chằm chằm vào họ.
Ra là vậy.
Dù sao thì tôi cũng sẽ suy ngẫm về phần này nhiều hơn.
Phải. Chắc chắn rồi.
No comments yet. Be the first to leave one.