Ang unang 200 linya.
- Ông muốn tìm gì? - Tôi trả tiền thuê phòng.
Đây.
Chào con.
Vâng, cho tôi biết tên anh.
Tôi là Danny.
Danny, phải rồi.
Chúng tôi đã chờ anh.
Tiền nhà tháng đầu, ứng trước.
Tốt rồi.
Ba, bốn, năm, sáu...
Và nếu anh có ít thời gian, anh luôn có thể nói với tôi
Luôn có việc cần làm nơi đây, vì vậy...
Nghỉ vui vẻ nhé.
Anh cần ở đây mỗi đêm từ 7 giờ tối đến 8 giờ sáng
Nếu anh không đến, quản giáo của anh
sẽ được báo ngay tức thì
và anh sẽ bị tống lại vào tù.
Nếu anh tìm được việc, gọi chúng tôi, và chúng tôi sẽ thay đổi giờ giấc.
Hỏi gì không?
Không.
Cứ để cửa, làm ơn.
Clara: Thằng cha, mẹ vừa nói chuyện, hắn vừa ở tù ra, phải không mẹ?
Phải.
Mẹ nghĩ ông ta có biết bố không?
- Mẹ không nghĩ vậy. - Tại sao?
Tại vì ông ta không nói tiếng Pháp.
Vâng, nhưng ông ấy đã ở trong tù.
Phải, vậy thì sao? Còn có nhiều nhà tù khác ở xứ này.
Mẹ có tin tức gì của bố không?
Không.
- Vậy là mẹ không đi thăm bố? - Có, mẹ đi hôm Thứ hai.
Mẹ nói giỡn hay thiệt vậy? Sao mẹ không cho con biết?
Tại vì mẹ không biết.
Mẹ không biết là mẹ sẽ đi thăm bố vào Thứ hai?
Họ chỉ vừa gọi điện cho mẹ, nói mẹ có thể đến gặp bố.
- Họ vừa mới gọi điện cho mẹ sao? - Sáng nay.
- Được rồi, con sẽ đi cùng với mẹ. - Không.
- Tại sao không chứ? - Con không đi được.
Nhưng con đã không gặp bố từ 3 tháng nay!
Chuyện đó không thể được.
Hiện tại phức tạp lắm, họ dời bố liên tục từ phòng giam này qua phòng giam khác.
Bố không muốn gặp con nữa, phải không mẹ? - Không phải đâu cưng, không phải vậy đâu.
Con nên viết thư cho bố.
Con không muốn viết cái thư chết tiệt nào cho ông ấy hết.
Con chỉ muốn gặp bố thôi.
Ăn cho xong bữa đi con.
Chào!
Em muốn hút thuốc không?
- Em không thể. - Tại sao?
Bởi vì mẹ em sẽ biết ngay khi em bước vào nhà.
Nhưng mai mốt nếu anh muốn cho em một ít cỏ, không thành vấn đề.
Rồi anh được gì chứ?
- Em sẽ thổi kèn cho anh nha? - Anh có bịnh không vậy?
Không có chi, anh chỉ chọc phá em chút thôi.
Nhưng ít nhất em cũng hôn anh một cái chứ.
Chào!
Ông có thuốc lá không?
Clara:
Tới giúp mẹ đi.
Phòng anh ra sao?
Ổn cả. Cảm ơn.
Tốt.
Rửa chén dĩa đi.
Chuyện cô nói hôm qua...
Đó là loại công việc gì?
Cô cần phải dọn lại cả phòng.
Tại sao?
Nếu không cứ 6 tháng cô sẽ phải sơn lại một lần.
Nếu cô mua vật liệu, tôi sẽ làm cho cô.
Anh biết làm thế nào chứ?
Có, tôi biết.
Bao nhiêu?
Hai tháng tiền thuê.
Một thôi.
Được.
Anh trả nó lại nhé.
Ừ, tôi trả cho.
Tôi sẽ đi bộ về.
Anh biết đường?
Tôi sẽ tìm thấy thôi.
Được.
Chú đang làm gì thế?
Hả?
Tại sao chú không nói chuyện với cháu?
Chú quá nhát hay sao?
Ồ, thôi nào!
Chú đi đâu thế?
Đi ăn trưa?
Cháu đi cùng chú nhé?
Thôi.
Tại sao?
Làm ơn!
Cháu đói.
Mẹ cháu không có đây.
Cháu không có gì ăn.
Cháu chết mất.
Bởi vì chú.
Cháu có thể ngậm miệng lại, được không?
Cháu không biết nữa ...
Vâng.
Chú đến từ đâu?
Cháu biết chú từ Đan Mạch đến.
Cháu biết chú đã ngồi tù
À cháu biết rất nhiều về chú.
Vậy cháu còn hỏi làm gì?
Bố cháu nói không nên hỏi mọi người họ đi tù vì sao.
Ừ, cháu nghe lời bố cháu thế à?
Bố không ở gần đây.
Chú biết Tony Janssens?
Không.
Ông ấy là bố cháu.
Bố cháu cũng ngồi tù.
Ở Fresnes.
Cháu không được phép đi thăm bố.
Cháu không biết tại sao, nhưng...
lúc nào mẹ đi,
mẹ luôn đưa ra lý do để không cho cháu theo.
Cháu nghĩ mẹ không muốn cháu gặp bố nữa
Hoặc có thể bố không muốn gặp cháu.
Cháu không biết.
Nhưng... cháu không hiểu.
Thật không công bằng. Cháu là con gái ông ấy.
Chà, không dễ chút nào
gặp gia đình mình khi đang ngồi tù.
Cháu không nên lên án ông ấy.
Cháu không lên án ông ấy.
Cháu chỉ muốn gặp ông ấy.
Chú có con?
Không.
Tại sao?
Chú không thích trẻ con? Chú không muốn có chúng?
Hoặc là... chú...
... chỉ là đã quá già?
Chú nghĩ ta đã nhất trí.
Cháu nói nhiều quá.
Cháu rõ chứ?
Cho cháu một điếu? Cho cháu nhé? Làm ơn?
Cháu muốn hút?
Vâng.
Cầm lấy.
Chú làm được đấy.
- Chào cô. - Chào anh.
Anh cần gì không?
Tôi đang tìm việc.
Đợi đây đi.
Chào!
À, ừ.
Giống như chú.
Vâng.
Nhìn con chó kìa.
Ừ, nó bẩn.
Vâng.
Nó đến quanh đây mỗi ngày.
Cháu làm gì đấy?
Chỉ cố nựng nó.
Nó không chịu đâu.
Tại sao?
Ôi, chết tiệt!
Thấy chưa? Chú nói rồi mà.
Tại sao nó không để cháu nựng nó?
Vì nó không tin cháu.
Chào.
Chào!
Con tôi nói anh đưa nó đi ăn trưa.
Đúng. Con cô nói nó đói.
Chà, nó...
Anh thôi làm thế được không? Vậy ta có thể nói chuyện?
Con tôi thích chơi trò chơi. Rõ chứ?
Đừng làm thế. Xin anh đấy.
Tôi không thích bé gái. Tôi thích phụ nữ tầm tôi.
Tốt, tôi sẽ trả anh tiền bữa ăn.
Tôi không cần tiền của cô.
Vậy ta có một vấn đề.
Tại sao?
Vì tôi không muốn nợ gì anh cả.
Anh xong chưa?
Muốn tôi giúp cô không?
Tốt rồi.
Nó kể về bố mình như thể anh ấy là anh hùng.
Điều đó bình thường mà.
Mọi đứa trẻ đều nghĩ bố mẹ chúng là anh hùng.
Có lẽ vậy.
Nó còn nói gì với anh nữa?
Nó không được đi thăm bố mình.
Cô không cho nó đi.
Nhà tù không phải là nơi cho trẻ con phải không?
Thì chỉ thăm nuôi thôi mà.
Vài tháng nữa anh ấy sẽ ra tù, vì vậy...
Cô có vẻ không thích điều đó.
Anh ấy đã bỏ tôi.
Đi với người trẻ hơn.
Là giáo viên anh ấy đã gặp trong tù.
Anh nghĩ chuyện đó buồn cười sao?
Không, xin lỗi, chỉ là...
Tôi đã nghe về như thế trước đây.
Tù nhân và giáo viên. Kiểu cổ điển.
Đừng nói với nó, được chứ? Nó chưa biết đâu.
Tôi không nói đâu.
Không phải việc của tôi mà.
Đây này.
No comments yet. Be the first to leave one.