Ang unang 200 linya.
Vặn loa to lên nào!
Chào các bạn.
Tôi là Paulo Brown, tiếng nói của khu ổ chuột.
Tôi mang đến năng lượng tích cực,
vì mọi bước tiến đều là thắng lợi. Tiếp tục tiến lên nhé.
Ừ, cảnh vật ở đây cứ luôn mơn mởn.
Chỉ có bọn mình là héo úa đi.
Cậu không biết mình bận cỡ nào ở chỗ làm đâu. Không kịp thở luôn.
Đợi đến lúc tự mở công ty đi.
Lạy Chúa phù hộ.
Thì đó vẫn là mục tiêu mà. Phải đi từng bước một.
Hãng thu âm của cậu sao rồi?
À, mình đang tập trung vào cuộc sống riêng.
Việc ở nhà thờ, nuôi dạy Chiquinho.
- Một ngày bao việc. - Người lớn mà.
Cậu nói chuyện với cậu ấy chưa?
Chưa hẳn. Còn cậu?
Mình cũng chưa.
Toàn nghe tin qua Scheyla với lũ trẻ.
Nhưng lâu rồi họ cũng chưa gặp.
Lâu nay Nando buồn lắm.
Mình nhớ hồi ba chúng ta còn bên nhau.
Mình cũng vậy.
Giờ cậu ấy bay cao bay xa.
Làm ông to bà lớn, trách nhiệm với rắc rối cũng nhiều hơn.
Ở vị trí đó, chắc cậu ấy sẽ không về Brazil đâu.
BELGRADE - SERBIA
Chuẩn bị hạ cánh.
Xem ai tới kìa.
- Sao rồi, anh bạn? Ổn chứ? - Ổn chứ, anh bạn?
Moicano.
Như cũ nhé.
Nghe anh hết, ND.
Này, đợi ở đây đi. Nếu cần vào, anh sẽ nghe thấy tiếng.
ND, lâu rồi không gặp.
Sascha.
Bojan.
Đây là Paulo.
Kế toán của chúng tôi.
Anh ta lo sổ sách.
Còn anh lo đối tác.
Đúng vậy.
Thế nào? Có tin gì không?
Bọn tôi đang nói lô hàng trước anh gửi
bán rất chạy.
Khách Nhật, Trung, Úc đều rất hài lòng.
Đợt này bọn tôi muốn gấp đôi số lượng.
Vẫn như cũ. Trả trước một nửa, giao hàng xong thanh toán nốt.
Chia ra trả bằng tiền ảo, vũ khí, bất động sản và bóng đá,
cái món người Brazil đam mê y hệt chúng tôi.
Kèo thơm chốt liền tay.
Tiện thể tính luôn khoản chênh lệch từ lô trước.
Chênh lệch?
Cộng cả
tiền mặt và tài sản
thì vẫn thiếu tầm hai triệu từ lô hàng trước.
Chúng nói mình chưa thanh toán đủ.
Giao dịch chuyển khoản và gửi tiền đều xong cả rồi.
Con số không biết nói dối.
Vậy ai nói dối?
Em tôi à?
Không ai đến đây để gây gổ cả.
Chúng tôi đến đây để chốt thỏa thuận.
Cả lãi nữa.
Giờ anh đòi có hóa đơn sao, bạn tôi?
Lời anh nói là hóa đơn của tôi rồi.
Có khi các anh tính toán sai.
Hoặc anh lừa anh trai anh.
Nếu phải chọn giữa hai người,
tôi tin em trai tôi.
Ở chỗ bọn tôi, ta đều là anh em.
Ở đây thì không.
Ở đây, anh em là máu mủ.
Thanh toán cho hết đã.
Xong thì bàn tới lô hàng tiếp theo.
Chúng đang tống tiền mình.
Chúng đòi thêm tiền, nếu không sẽ cắt nguồn hàng.
Nhưng không có chúng, mình vẫn làm ăn được.
Thỏa thuận vậy nhé.
Các anh xin lỗi chúng tôi.
Các anh gửi lô hàng mới.
Hoặc chúng tôi tìm đối tác mới.
Anh sống với chú ở Brazil.
Petar Ilic.
Tên đẹp thật.
Ba năm.
Để tôi nói cho anh hiểu.
Hầu hết hàng trắng ở châu Âu đều là hàng của tôi.
Thiếu chúng tôi, anh chẳng có gì hết.
Mày nghĩ đây là nhà mày à?
Nằm xuống!
Nằm xuống!
Mày tưởng giết tao mà dễ à?
Tao đã chết một lần rồi.
Tao không chết lần nữa đâu.
Té thôi.
Thấy hậu quả anh gây ra chưa?
Ai bảo anh làm thế?
Chúng định giết ta, ND.
NHỮNG NGẢ ĐƯỜNG ƯỚC MƠ: NANDO GIỮA HAI THẾ GIỚI
Chúc mừng Ngày của Cha!
MỪNG NGÀY CỦA CHA
Con yêu!
Cậu cười tớ.
Ở nhà tớ làm được đấy.
Gì cơ?
Ở nhà. Tớ làm được rồi.
Tiếc là tớ không ở đó để xem.
Lát nữa thì sao?
Không được. Tớ phải ăn tối với gia đình.
Để tưởng nhớ bố cậu à?
Không, chủ yếu là vì bà tớ.
Chắc chỉ có bọn mình là không kỷ niệm ngày đặc biệt này.
Ừ. Chắc để lần sau đi.
Chẳng biết cái nào tệ hơn.
Bố mất
hay là biến mất như bố tớ.
Anh cũng biết rồi mà.
Chúng có ý đồ xấu từ trước.
Thấy hắn rút súng nên Moicano mới rút theo.
Sau đó thì anh rõ rồi.
Rút súng ra là phải bắn. Thế thôi.
Mẹ kiếp.
Bọn đó làm ăn với mình bao năm rồi.
Ta phải dọn mớ hỗn độn này thôi, ND.
Tôi sắp đi rồi, ông anh.
Đi Bosnia,
rồi qua Ý.
Bao giờ an toàn, tôi sẽ giải quyết với bọn chúng.
Cậu thừa biết Petar Ilic không chỉ là sếp mà còn là chú ruột bọn chúng mà.
Hắn sẽ muốn trả thù đấy.
Ông anh,
chăm sóc gia đình tôi nhé.
Đợi tôi chứng minh lũ khốn đó mới là bên sai.
Anh cũng biết với người Serbia, nợ máu chỉ có thể trả bằng máu mà.
Đừng lo, ND.
Bọn tôi sẽ tăng cường an ninh.
Sẽ không ai động đến gia đình cậu lúc cậu đi vắng hết.
ĐANG GỌI VIDEO… SCHEYLA
Tôi biết mà. Tôi đi đây, Joel.
Cảm ơn ông anh.
Tôi lo được. Bình an nhé.
Enzo, nói chuyện với bố đi.
Chúc mừng Ngày của Cha.
Cảm ơn con trai.
Bài thuyết trình thế nào?
Tốt ạ.
Bà và mẹ thích lắm. Tiếc là bố không có ở đó.
Trái tim bố luôn ở bên con.
Mẹ con có quay lại không? Bảo mẹ gửi bố, bố muốn xem.
Dạo này sao rồi con? Trường lớp, karate…
Vẫn thế thôi ạ. Không có gì mới.
Vẫn thế á?
Vậy thôi à?
Chẳng thấy chị con gọi chúc mừng Ngày của Cha.
Chị đâu rồi?
Ở bên ngoài với bà ạ.
Bà nghĩ mẹ có cho phép con không?
Mơ đi.
Bà cũng không cho.
Cưng à, mẹ con lén lút yêu đương đã là tệ lắm rồi.
Nhưng con đâu có giống mẹ. Mà con cũng kể về Murilo cả triệu lần rồi.
Bà biết mà con.
Nhưng con còn trẻ, còn cả cuộc đời phía trước.
Con từ từ một chút không được à?
Bà có ý này.
Bảo Murilo đến quảng trường gặp bà đi.
Được đấy ạ.
Rồi tính tiếp.
Vâng.
CUỘC GỌI ĐẾN… BỐ
Nghe máy bố con đi.
Vâng bà, chỉ là…
Con chẳng biết nói gì với bố cả.
Kể về Murilo ấy.
Kể về cuộc sống của con.
Dù sao thì hai bố con cũng chưa gặp nhau hai năm rồi.
Con biết.
Chỉ là cứ gặp nhau là bố con con lại cãi nhau.
Mà sao bà lại bênh bố con?
Vì đó vẫn là bố con.
Bố con chết rồi, bà ạ.
Bà ổn chứ?
Ừ. Ổn cả ấy mà.
Lần đầu cũng là lần cuối tôi đặt sổ sách lên trên việc làm ăn đấy, ND.
Chúng suýt chặt tay tôi.
Không coi thường bọn này được đâu, anh bạn.
Ừ, nhưng giờ chúng đâu còn nhắm vào tay cậu.
Chúng nhắm vào đầu tôi rồi.
Chúng tới nhà tôi rồi.
Sớm muộn gì cũng vậy mà.
Tôi phải làm gì đó thôi.
Không thì chúng sẽ không dừng lại.
Lại có chuyện à?
Chuyện gia đình, bạn ạ.
Chết tiệt…
Mẹ kiếp, mệt nhỉ.
Đó là lý do tôi không kết hôn đấy.
Gia đình chỉ tổ vướng víu, anh bạn ạ.
Người như ta
No comments yet. Be the first to leave one.