Ang unang 200 linya.
Kim Thành Vũ
Quách Phú Thành
Các diễn viên chính:
Trần Tuệ Lâm
Màn 1: DU MỤC NHÂN!
Xin chào, có phải nhà ta kêu thợ sửa piano không?
Không phải, anh về đi.
Mời vào.
Tôi đã bảo không phải mà, anh về đi.
Đằng nào anh ta đã mất công đến đây rồi.
Đừng gây khó dễ cho người ta nữa mà.
Mời vào.
Piano ở trên gác.
Ngoan nào, đừng khóc nữa.
Đừng khóc nữa mà.
Nhưng anh phải ở lại nha!
Ngày kia người nhà em đến đây.
Sẽ bất tiện nếu anh vẫn ở đây, phải không nào?
Nhưng em đã kể cho họ nghe về anh rồi.
Nếu anh muốn "đá" em...
thì cũng phải có lý do nào thật chính đáng chứ.
Đừng có ngốc.
Ngoan nào! Anh đi lấy ly nước!
Xin mời!
Nhưng anh làm gì có tiền.
Anh có sức khỏe mà. Sao chết được?
Đừng sụt sịt nữa, vào bếp rửa mặt đi.
Nhưng anh không được bỏ đi nữa nha?
Anh hứa!
đi nào!
Đi rửa mặt đi.
Tôi tưởng anh bắt taxi.
Ban đầu định thế, nhưng sau khi thò tay vào túi thì tôi mới nhớ ra là túi tôi bị thủng.
Cô ta cứ khóc mãi sau khi...
phát hiện ra anh đã bỏ đi.
Khỉ thật!
Cái thùng bị bục đáy lúc nào không biết.
Đi đâu anh cũng mang theo cuộn băng này à?
Tiện thật.
Anh làm thêm nghề đạo chích à?
Ước gì như thế thật...
Chết cha!
Tôi để quên cái quần "sịp" trong máy sấy rồi.
Mình thật đãng trí quá.
Chỉ tại phải lo cho mấy cuốn sách này mà mình quên béng mất.
Anh còn quên gì nữa không?
Anh biết đấy. Chúng ta không cần phải giữ...
quá nhiều những thứ không cần dùng nữa.
vì thế đừng ngại quẳng chúng đi...
Sau này khi đã có tiền rồi thì mua lại lúc nào chả được.
Vậy ra anh cũng triết lý đấy chứ?
Tôi là nhà văn đấy.
Sao? Không tin à?
Chuyện tình trong chiếc hộp màu cam
Du Mục Nhân
Đấy là bút danh.
Tên cúng cơm của tôi là: Du Vĩnh Phú.
Còn tôi là Trần Gia Phú.
Cũng tên là "Phú" à?
Ấn tượng chứ?
Nội dung ở trong đầu tôi hết rồi.
Chỉ là chưa được viết ra thôi. Nhưng sẽ không lâu nữa đâu.
Đây là 1 màn nhỏ để bẫy những "em gà non" phải không?
Bẫy à? Vậy là anh chưa hiểu tôi rồi.
Tôi về đây.
A! đằng kia có cá ngựa kìa!
Đến xem.
Đừng vứt tiền vào những trò thế này.
Tôi hay gặp hên lắm đấy.
Thấy cửa 3 thế nào?
Làm sao tôi biết?
Anh chưa chơi cá ngựa bao giờ à?
Tuyệt, vậy đưa tôi 20 đô.
Chỉ 20 đô thôi mà.
Chưa chơi bao giờ là dễ ăn lắm đó.
Chỉ cần góp 1 ít tiền...
...còn lại cứ để tôi lo.
Lẹ lên.
20 đô đây này.
Coi hành lý giúp tôi nhé.
Vượt đi! Vượt đi!
Xong!
Vậy là sao?
"Vô mánh" rồi.
Còn không?
Còn gì?
Mì.
Xem đua ngựa hò hét nhiều nên mau đói lắm.
Có bao nhiêu thì múc ra cả rồi.
Đi lấy tiền rồi đi ăn tiếp đi.
Tôi đãi.
Anh đi đi. Tôi ở nhà xem TV.
Vậy nhỡ tôi cầm tiền rồi chuồn luôn thì sao?
Thì tôi sẽ lấy đồ của anh để bù vào.
Cứ để đó. Khi nào về thì tôi rửa cho.
Rộng quá! Anh sống 1 mình à?
Phòng đẹp thật.
Đây. Chúng ta thắng 1.654 đô.
Vậy mỗi người được 800 đô.
Chỗ còn lại bù vào tiền ăn vừa rồi.
Vẫn còn mà.
Anh mua quần "sịp" giấy để làm gì?
Để xài.
Đời nào anh lại cho tôi xài chung "sịp" với anh, phải không?
Tôi đi tắm đây.
Tôi không nhìn trộm đâu.
Tốt hơn anh nên đi trước.
Rồi, rồi.
Vậy cho tôi gọi nhờ 1 cú điện thoại nữa.
Chờ 1 chút...
máy đang kêu.
Không sao.
Này.
Thư giãn đi.
Relax!
Tôi đâu phải là 1 thằng khờ.
Đừng cố giở trò nữa.
Ngủ chung giường? Không!
Ngủ tại đây? Có! Làm ơn cho tôi ngủ thêm 1 đêm nữa thôi?
Màn 2: MẠC MẪN NHI!
Hôm nay về sớm thế?
Hôm nay không có việc.
Hôm qua là hết việc rồi.
Vậy sao anh không chịu giữ chìa khóa?
Không sao!
Thứ nhất: tôi sẽ làm mất thôi!
Thứ hai: tôi không sống ở đây.
Thật à? anh không sống ở đây thật à?
Thì cái gì cũng có căn nguyên của nó mà.
Vừa có người mới dọn đến đây hôm nay đấy.
Thế à? Lại phải chia thang máy rồi.
Hoàng hôn kìa!
Đẹp quá.
Hình như trời sắp mưa. Không khí sẽ mát hơn 1 chút.
Im ngay!
Tôi điên lên mất!
Thứ nhất, bây giờ vẫn là giờ ngủ.
và thứ hai, cô chơi đàn quá tệ lậu!
Não tôi đến xoắn lại như vỏ ốc mất.
Đây rõ ràng là phạm tội giết người có chủ đích.
Đó! Rõ ràng cô ta cố tình đàn thế.
Còn chúng ta thì chết dần chết mòn.
Đằng nào anh cũng phải dậy mà.
Anh có 1 cuốn tiểu thuyết cần phải hoàn thành mà?
Viết thế nào được...
với tiếng ồn này...
Đồ phù thủy!
1 người đàn bà bị loạn trí?
Cô ta nghĩ cô ta rất trẻ trung, xinh đẹp.
Rồi cô ta gặp 1 người bí ẩn trong chiếc áo mưa ở dưới tầng hầm.
Rồi bọn họ giăng bẫy nhau trong thang máy.
Tôi sẽ đặt tên là "Tình yêu trong chiếc hộp màu cam".
Xuất bản dưới dạng bìa cứng.
Vậy anh viết đi.
Và đừng lượn lờ ngoài đường nữa.
Giữ lấy chìa khóa này.
Trái đất thật là hẹp!
Sao anh không gọi lại cho em?
Anh đánh mất số của em rồi.
Bác Lương, bác ngồi đi ạ!
Bàn tay anh rất rộng và đẹp. Sau này anh rất có tiền đồ.
Thật ạ?
Anh là mẫu người thiên về tình cảm.
Đường công danh rất là dài.
Nghĩa là khi cháu 100 tuổi thì cháu vẫn có thể lên lại dây cho piano.
Ông Vũ dạo này thế nào?
Bác ấy nghỉ hưu rồi ạ!
Trước đây, ông ấy vẫn thường lên lại dây cho piano giúp bác. Hồi đó bác còn trẻ lắm.
Ông ấy bảo...
ước gì cháu gái ông ấy được học piano do chính bác dạy.
Vâng ạ?
Ừ.
Có rất nhiều nghệ sĩ piano đã theo học lớp của bác.
Bác có biết giai điệu này không ạ?
Nhạc sĩ thiên tài J.S. Bach đã viết bản nhạc này để tặng cho người vợ trẻ yêu dấu của ông.
Nhìn chung ông ấy đã viết hơn 20 bản thể loại này.
Nhưng bản này là phổ biến nhất.
Ông ấy đã viết bằng cả tình yêu dành cho người vợ đó!
Anh có chơi piano không?
Cháu không ạ!
Lần đầu bác chơi bản này khi mới lên 7.
Thế mà giờ đã hơn 60 năm rồi đấy.
Người ta bảo "Bán họ hàng xa, mua láng giềng gần"
Ông bạn chưa nghe bao giờ à?
Được thoai.
Tôi sẽ xỏ giầy vào rồi cùng anh về đồn.
Tùy anh thôi, nhưng trước hết kí vào sổ này đã.
Phá hoại tài sản công dân, chỉ phải đi "nghỉ mát" có vài năm thôi.
Xin lỗi mụ ta à? Không đời nào!
Lấy xe đi, chúng ta về đồn.
Lấy xe? Anh nghĩ anh là ai hả?
Anh nói gì thì chúng tôi phải làm theo à?
Anh tưởng xe công an là xe bus à?
Sếp à, có chuyện gì vậy?
Anh tự nhìn đê?
Đồ phù thủy
Cô à!
Tôi có thể thay mặt bạn tôi xin lỗi cô không?
Anh ta câm à?
Không, chỉ hơi ngớ ngẩn 1 chút thôi.
No comments yet. Be the first to leave one.