Les 200 premières lignes.
Phòng Biên tập Shonen JUMP xin nghe.
Được.
Được.
À, về phía chúng tôi thì được thôi.
Vào từ cửa chính, chỗ có quầy lễ tân ấy.
Được.
Được.
Đưa bản thảo hả?
Hôm qua là manga của sinh viên cao đẳng, hôm nay là của học sinh cấp ba.
Chà, đang là kì nghỉ hè mà lại.
Nếu được nhận thì quả là trúng số rồi.
Chiếm 36.5% các ấn phẩm trên thị trường Nhật Bản
là tạp chí manga và tập manga.
Nếu không có manga thì hầu hết các nhà xuất bản và nhà sách đã đóng cửa lâu rồi.
Và vì thế, nơi tiếp tục chiếm lĩnh thị trường manga hơn ai hết chính là...
"SHONEN-JUMP".
"Tuần báo Shonen JUMP" bắt đầu phát hành vào năm 1968.
Vào thời điểm đó, họ chỉ là tân binh...
nên không có được sự nổi tiếng trong giới...
Vì thế, họ tích cực tuyển dụng nhân tài để cạnh tranh với các tạp chí khác.
Cuối năm 1970 dòng manga hài hước phát triển mạnh mẽ
bằng chứng là có bước nhảy vọt trong việc tiêu thụ sản phẩm, phá vỡ kỉ lục 2 triệu bản.
Vào năm 1980, manga "Dr. Slump" của Akira Toriyama trở nên nổi tiếng vượt bậc
kéo theo sự ra đời của rất nhiều chủ đề khác nhau. Doanh số bán hàng đã vượt mức 3 triệu bản.
Sau đó, những tác phẩm của ông lần lượt được dựng thành phim
và đều gây được tiếng vang.
Những ấn phẩm này cứ theo đà đó mà tiếp tục phát triển...
Và đến năm 1985, họ đã tiêu thụ được 4 triệu bản.
Năm 1988 là một bước đột phá với 5 triệu bản.
Tính theo dân số Nhật Bản thì cứ 20 người sẽ có 1 người mua.
Cứ 2 đứa con trai thì sẽ có 1 đứa mua "Shonen Jump".
Sau đó, vào tháng 3 và 4 năm 1995, việc gộp nhiều số vào 1 quyển...
Đã mang lại doanh thu cao nhất trong lịch sử Nhật Bản ước tính lên tới 6.53 triệu bản...
Tính cả sách và tạp chí manga
thì đây đã trở thành doanh thu đạt kỉ lục cao nhất.
Cho đến nay, chưa ai có thể phá vỡ con số này.
Duy trì chủ đề về "Tình bạn. Nỗ lực. Chiến thắng..."
Cộng thêm việc thực hiện hệ thống xếp hạng độc giả và ký hợp đồng độc quyền với tác giả...
Nên các tác phẩm bán chạy nhất cứ thế liên tiếp được phát hành.
Cho đến tận bây giờ, "Shonen Jump" vẫn duy trì vị trí dẫn đầu trong giới truyện tranh.
Và hôm nay... chúng tôi đích thân mang tác phẩm manga đầu tay của mình
đến phòng Biên tập SHONEN JUMP.
Bây giờ các em phải điền phiếu khảo sát này.
Các em phát lần lượt từ trên xuống dưới nhé.
Nếu muốn nộp vào trường nào thì các em cứ ghi vào chỗ trống.
Chỉ làm trong hôm nay thôi.
Hôm nay các em sẽ phải nộp lại cho thầy đấy.
Các em hiểu hết rồi đúng không?
Mặc dù hôm nay cũng có thể hiểu là đến tối nay nhưng đừng có mà dây dưa đến 12 giờ đêm.
Nhớ suy nghĩ cho thật kĩ rồi hẵng điền vào.
Ở tầm tuổi mấy em,
thầy cũng gặp nhiều khó khăn trăn trở lắm.
Ừm, thầy nghĩ với điểm số của em thì việc học lên đại học không có vấn đề gì.
Bất kỳ trường nào cũng được sao?
Em cũng không rõ nữa.
Thầy chỉ muốn nói với em là...
Em sẽ để vuột mất cơ hội tốt để hiểu rõ chính mình hơn đấy.
Thế cũng không sao chứ?
Takagi...
Này, cái đó!
Azuki Miho.
Đẹp thật đấy. Cô ấy không nổi bật gì mấy...
nhưng lại hot nhất trường còn gì.
Hai cậu học cùng trường từ hồi tiểu học phải không?
Xem ra cậu vẽ thật sự rất được đấy...
Học vẽ từ khi nào thế?
Với trình cỡ này thì... Cậu đã vẽ lâu rồi đúng không?
Tớ có vẽ gì đâu.
Thật ư? Cậu không học ai cả à?!
Không phải...!
Tớ quyết định rồi. Tớ sẽ hợp tác với cậu.
Cùng hợp tác và trở thành mangaka đi!
Từ nhỏ tớ đã thích manga rồi!
Ước mơ của tớ là trở thành mangaka đấy.
Thế sao cậu không làm đi?
Vì tớ có một hạn chế rất lớn.
Tớ vẽ cực kì tệ.
Thế thì từ bỏ đi cho rồi.
Không, không...! Bù lại, tớ có khả năng văn chương.
Hồi tiểu học, trong đầu tớ toàn mấy ý tưởng hay ho.
Tớ còn đạt giải trong cuộc thi viết luận nữa.
Thì sao?
Vậy nên, cùng trở thành mangaka đi!
Tớ viết cốt truyện còn cậu thì vẽ vời.
Thấy thế nào?!
Tớ từ chối.
Chờ, c-chờ đã!
Nghe tớ nói, nghe tớ nói đi mà!
Nếu không có tài năng, cậu không thể trở thành mangaka được đâu.
Đúng vậy.
Trở thành mangaka nghĩa là cậu chỉ cần vẽ manga là ăn đủ cả đời đấy.
Thậm chí dù manga của cậu có được đăng trên tạp chí...
cũng chưa chắc là cậu sẽ nổi tiếng.
Chỉ có 0.1% số mangaka là đủ sống bằng nghề này. Không, là 0.001% mới đúng.
Tức là trong 100 nghìn người, chỉ duy nhất một người có thể làm được.
Và thu nhập hàng năm gần như là bằng với những nhân viên bình thường.
Nếu cậu chịu hợp tác với tớ, bọn mình sẽ chia đôi thu nhập.
Bọn mình không làm công việc nặng nhọc, cũng không phải là những kẻ vô công rồi nghề.
Thế sao cậu...?
Trở thành mangaka chính là thế đấy.
Số thiên tài ngay từ trong trứng nước ấy thật ra chỉ là con một số nhỏ thôi.
Sống đến cuối đời, thật ra cũng chỉ là chơi một canh bạc.
Thế mới nói sao cậu lại...?
Là đánh cược cũng được!
Hai bọn mình vẫn chưa tham gia câu lạc bộ nào, học hành cũng không tử tế.
Nếu như bây giờ cậu cắm đầu vào học...
Cậu có thể đỗ một đại học nửa vời, tìm một công việc nửa vời.
Rồi cậu sẽ chỉ có một tương lai nửa vời mà thôi.
Nhưng bọn mình là những người có tài!
Không nên bỏ phí tài năng như vậy.
Hãy cùng nhau tạo ra một tác phẩm bán chạy nhất...
Bọn mình sẽ được sống tự do tự tại mà không bị trói buộc.
Trở thành mangaka không mang đến cho cậu sự tự do đâu.
Tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, trở thành một biên tập viên hàng đầu.
Thì cũng sẽ bị sa thải sau khi hết giá trị mà thôi.
Đó là lý do tại sao tớ sẽ không trở thành mangaka.
Này, đ-đợi, đợi đã!
Nghe tớ nói đi!
Tớ nghe đủ rồi.
Không, tớ chưa nói xong mà!
Cậu làm gì vậy hả? Tha cho tớ đi!
Đau quá!
Các cậu không sao chứ?
Rất ổn, ổn mà.
Này, cái đó! Đau...
Không, không, không. Không như những gì cậu nghĩ đâu...
Azuki... Bọn tớ sẽ trở thành mangaka!
Tớ sẽ lo cốt truyện, còn cậu ấy thì vẽ.
Hai bọn tớ sẽ trở thành mangaka!
Đừng có ngu ngốc như vậy!
Azuki, cậu muốn trở thành diễn viên lồng tiếng đúng không?
Trong trường có tin đồn là...
Cậu tự thu âm giọng mình rồi gửi đến nhà sản xuất.
Tớ nghe nói cậu còn được đánh giá là có triển vọng đúng không?
Bọn tớ muốn trở thành mangaka, còn cậu muốn trở thành diễn viên lồng tiếng!
Và nếu một ngày nào đó tác phẩm của bọn tớ được chuyển thể thành anime...
Cậu có đồng ý lồng tiếng vai nữ chính không?!
Cậu đang nói cái khỉ gì thế hả? Ngu ngốc!
Được thôi.
Tớ cũng sẽ cố gắng, nên hai cậu phải trở thành mangaka đấy.
Thế thì...
Nếu cả hai cùng đạt được ước mơ...
Hãy kết hôn với tớ nhé!
Cậu bị điên đấy à?!
Tớ cũng...
luôn nghĩ về cậu...
Vậy nên tớ sẽ đợi, nhé?
TỚ PHẢI LÀM ĐƯỢC!! Tớ nhất định sẽ trở thành mangaka!
Quên việc đó đi.
Tại sao ạ?!
Cháu sẽ không nổi tiếng với đám con gái vì là mangaka đâu.
Nếu vậy sao chú lại trở thành mangaka?
Đi ị đây.
Chú không cần phải nói với cháu đâu.
Đáp trả nhanh nhỉ?
Có khiếu trở thành diễn viên hài đấy.
Xin phép nhé!
Oa, tuyệt thật!
Đ-đỉnh quá cơ...!
Giá sách này toàn là của JUMP!
Ôi trời! Tất cả luôn, 1984...!
Đây là bản đầu tiên của "Dragon Ball!" đấy.
Ồ, ở đây cũng có nữa.
Còn đây là tập cuối của "Slam Dunk!".
Ôi trời! Khủng thiệt!
Ở đây có cả JOJO luôn!
Có "One Piece" nữa!
Căn phòng này đúng là đỉnh của đỉnh mà!
Cơ mà, trước đây chú cậu thực sự là mangaka à...
Cậu là con nhà nghề rồi!
Là BAKUMAN à?
Chú cậu là Kawaguchi Taro ư...?
Oa, tuyệt cú mèo!
Tớ đọc truyện này suốt mấy năm tiểu học!
Giờ chú ấy sao rồi?
Mất rồi.
Chú ấy mất được 8 năm rồi.
Mấy thứ này lẽ ra là đã được dọn đi...
Nhưng chẳng hiểu sao mà nó vẫn vậy.
Thế cơ á?
Chú tớ thường nói rằng...
Có hai cách để manga của mình được ra mắt.
Cách thứ nhất là đăng kí tham gia Giải tài năng mới của tạp chí.
Thế cách còn lại thì sao?
Trực tiếp mang tác phẩm đến phòng biên tập.
Để viết một bộ manga, đầu tiên bọn mình cần bản thảo.
Bản thảo là như này.
Tớ nghĩ nó cũng giống như mấy bản thiết kế vậy đó.
Tớ biết cái này.
Nếu bọn mình muốn sáng tác manga thì trước tiên cần có bản thảo.
Tất nhiên, bọn mình có thể điều chỉnh lại bố cục cũng như cốt truyện khi bắt tay vào vẽ...
Nhưng về cơ bản, bọn mình phải bắt đầu từ bản thảo vì nó chính là nền tảng của một bộ manga.
Với bản thảo sẵn có, bọn mình sẽ vẽ phác họa trước khi...
bắt tay vào bản vẽ chính thức.
Mặc dù tớ vẫn không biết cậu định viết câu chuyện như thế nào nhưng...
Tớ muốn cậu viết bản thảo theo kiểu manga.
Và sau đó tớ sẽ vẽ theo cách của mình.
Gì thế?
Cậu đấy, cậu...
cậu thật sự chưa từng nghĩ về việc này trước khi tớ rủ sao?
No comments yet. Be the first to leave one.