Les 200 premières lignes.
Hi vọng cuộc đàm phán ngày hôm nay
có thể trở thành một bước phát triển mới.
Hai quốc gia cũng như nhân dân hai nước chúng ta
thông qua chiến lược về quan hệ hợp tác
đã có thêm một cơ hội để đạt được thành tựu.
Qua lần đàm phán này,
tôi tin chắc rằng Chủ tịch là một vị lãnh đạo
chân thành và xứng đáng có được sự tín nhiệm.
Cắt.
Tốt lắm.
Đợi Bộ trưởng đến sẽ làm thật.
Đừng căng thẳng.
Lần đầu phiên dịch cho Bộ trưởng phải không?
Vâng.
Tôi sẽ cố gắng hết sức.
Cứ thả lỏng đi.
Cô là phiên dịch tiếng Trung giỏi nhất cả nước mà.
Không đâu, tất nhiên là anh giỏi nhất rồi.
Tôi vẫn còn...
Bộ trưởng đến rồi.
Mọi người vất vả quá.
Lần này phụ trách phiên dịch tiếng Trung là cô Park Seung Yi.
Rất vui được gặp cô.
Tôi đã nghe nói về cô, cô rất xuất sắc.
Cảm ơn, tôi là Park Seung Yi.
Nhờ cô giúp đỡ cả đấy, cô Seung Yi.
Tôi mới cần được giúp đỡ.
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Sao thế?
Seung Yi à.
Bây giờ cháu đang rất bận.
Này, tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!
Gì cơ?
Cuộc đàm phán vẫn chưa xong à?
Xong rồi thì về mau nhé, biết chưa?
Đến sân bay, nhanh lên.
Hơn mười năm nay, tôi vẫn luôn tìm kiếm một người.
Ngày hôm nay, tôi phải đi gặp người đó.
Incheon, năm 1993
Trung sĩ!
Đằng kia.
Cậu...
Cậu chắc chắn là ở đây chứ?
Vâng, em chắc chắn là chỗ đó.
Đã quanh quẩn ở đây mấy vòng rồi?
- Em sẽ cải thiện. - Cải thiện cái con khỉ.
Xuất ngũ rồi, ai còn trả lời kiểu đó nữa, cái thằng này.
Chỉ cần nói "xin lỗi" là được rồi.
- Em sẽ cải thiện. - Lại cải thiện?
Cậu lại đây.
Cậu nói da bị dị ứng mà?
Sao lại đeo vòng vàng giả?
Cậu lại đây.
Lại đây.
Thật là!
Có ai không?
Mát thật.
Cậu cũng chọn một cái đi.
Không sao đâu, ăn một cái đi.
Lại chọn bánh sô cô la mà anh Byung thích.
Cậu đi làm sĩ quan chuyên nghiệp đi.
Thôi ăn đi.
Này, thanh toán.
Chẳng có ai cả. Đi vệ sinh à?
Đi thôi.
Trung sĩ, anh không trả tiền à?
Nghe cho rõ đây.
Những kẻ đi mượn tiền tâm lý đều như nhau.
Phải quát tháo, đấm đá, làm ầm ĩ một trận
mới đòi được tiền.
Chúng ta cố tình ăn quịt tiền sao?
Đúng không? Không có ai thu tiền mà.
Vậy thì trạng thái sẽ thay đổi.
Giống như trước và sau khi đi vệ sinh, hoàn toàn khác nhau.
Còn chẳng có ai thu tiền,
tên ngốc nào để lại tiền rồi mới đi chứ?
Vậy nên chúng ta không phải tên ngốc nhỉ, Trung sĩ?
- Cái thằng này! - Em sẽ cải thiện.
Cải thiện?
Em xin lỗi, em xin lỗi.
Lại đây.
Này.
Có phải cô ta không?
Đúng không?
Hình như là đúng...
Hình như cái gì?
Hợp đồng là cậu ký mà, cái thằng này!
Anh cũng biết em không phân biệt được gương mặt mà.
Ôi, thằng vô dụng!
Đúng không?
Này, Kang Myung Ja!
Sao ngày nào cũng quát tháo mình thế?
Kang Myung Ja, đứng lại!
Đứng lại!
Tôi sẽ trả tiền.
Tôi nói sẽ trả mà.
Vậy tại sao lại trốn?
Hại bọn tôi đi khắp nơi tìm cô.
Trưởng phòng, để em nói cho.
Này cô, nếu cứ thế này
sẽ rất khó cho chúng tôi, phải không?
Cô chỉ cần đóng lãi đúng hạn,
chúng tôi sẽ không phải làm thế này.
Tôi cũng gặp trường hợp bất khả kháng.
Trường hợp gì?
Bố con bé
đã qua đời cách đây không lâu.
Sao có thể...
- Bố... - Ồn ào quá, cậu im miệng đi.
Kang Myung Ja, nhìn cho rõ đây.
Đã nợ hai tháng rồi!
Nếu bỏ qua cho tôi thêm một tháng,
tháng sau tôi sẽ trả ba tháng...
Ba tháng cái gì chứ? Đó là chuyện của cô.
Sao không trả...
Này.
Bạn nhỏ, nhìn chú đi.
Nhìn thẳng vào mắt chú đi!
Nếu lườm người lớn như thế,
cảnh sát sẽ bắt đi đấy.
Con nhỏ này, đúng là không biết lễ phép!
Anh vừa đánh tôi à?
Vừa rồi anh đánh người đấy à?
Không, tôi không có
Là cô thò đầu ra mà!
Chú này đánh mẹ cháu!
- Xin hãy giúp mẹ cháu! - Này, này, này!
Này, hóng hớt cái gì?
Mau biến đi!
Biến!
Được rồi, nếu vậy thì...
Đưa thứ gì thế chấp để tôi có thể tin cô đi.
Tôi chẳng có gì cả. Thế chấp cái gì chứ?
Là không có phải không?
Được thôi.
Ở đây có vật thế chấp này.
Tha cho con bé đi!
Mẹ ơi!
Trước bốn giờ ngày mai hãy mang tiền đến.
- Tôi chắc chắn sẽ trả! - Mẹ!
Này Kang Myung Ja, tôi sẽ cho con bé ăn thật ngon,
mua quà cho nó.
- Vì thế đừng lo, mau mang tiền đến nhé. - Mẹ!
Im lặng đi.
Này, cầm lấy.
Này nhóc con, tặng cháu quà, mua đồ ăn cho cháu.
Trên đời này làm gì còn ai như vậy?
Dù vậy...
Dù cái gì?
Các chú sẽ không làm gì cháu đâu.
Chỉ cần mẹ cháu mang tiền đến,
chú sẽ lập tức thả cháu về nhà.
Thế nên đừng thút thít nữa.
Khóc cái gì không biết. Thật là.
Nếu mẹ nó không đem tiền đến thì sao?
Thằng này.
Làm gì có người mẹ nào vì 18 nghìn won
mà bỏ rơi con gái chứ?
Mẹ cậu làm thế với cậu à?
Sao lại đến nữa? Tôi đã nói đừng đến nữa mà!
Xin hãy trả tiền lương của bố bọn trẻ.
Tại sao đi làm lại không trả lương?
Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa? Đã bảo trả rồi mà!
Tôi vẫn chưa nhận được tiền.
Bức bối thật đấy!
Cái tên ngoại tình cao chạy xa bay
sao có thể đưa tiền cho vợ được?
Sao có thể chứ?
Còn nữa
tưởng tôi không biết các người là dân di cư bất hợp pháp à?
Tôi chứa chấp các người, đáng lẽ phải biết ơn chứ!
Hôm nay bắt buộc phải trả nợ.
Đó là việc của cô.
Nếu anh cho tôi vay, chắc chắn tôi sẽ trả.
Còn không chịu bỏ ra?
Đừng làm ảnh hưởng đến công việc của tôi, đi đi.
Tránh ra, để tôi làm.
Em là Myung Ja đây.
Mười tám nghìn won...
Thế giới này bao nhiêu người như thế,
vậy mà chẳng có ai đồng ý cho em vay tiền.
Không phải tôi đã nói rồi sao.
Tồn tại ở thế giới này không dễ dàng thế đâu.
Tôi sẽ chuyển tiền cho cô.
Cô hãy làm theo lời tôi đi.
Đây đều là vì Seung Yi, cô đừng suy nghĩ gì cả.
Anh rể, cảm ơn anh.
Cô ta lại gọi cho ai thế? Thật là.
Mẹ cháu nhắn tin tới, chú ra ngoài một lát.
Anh ơi, tôi gom đủ tiền rồi.
Chín giờ sáng mai tôi sẽ đem tiền qua.
Đây là tin nhắn đầu tiên.
Cô Kang Myung Ja, cho tới ngày mai,
tôi sẽ trông nom đứa trẻ cẩn thận.
Nếu như ngày mai vẫn trễ hẹn
tôi sẽ đưa con bé đến cô nhi viện đấy.
Nhớ đấy, biết chưa?
Con bé này chẳng nghe lời gì cả.
Mau vào đi.
Vào đi, mau cởi giày ra.
No comments yet. Be the first to leave one.