पहली 121 पंक्तियाँ।
Anh ấy không có lựa chọn nào khác là trở thành hoàng tử.
Vì anh ấy nhận ra rằng, tương lai mà chúng ta hằng mơ ước
sẽ không bao giờ đến trừ khi có người hi sinh để trở thành một hoàng tử.
Do đó, anh ấy bất đắc dĩ mà thành một hoàng tử.
Trong một thế giới không có vua.
Nhắc mới nhớ, làm sao mà anh ấy lại trở thành hoàng tử?
Mình vẫn chưa tìm được câu trả lời cho bí mật đó.
Chúng ta đến nơi rồi, thưa cô.
Hành lý của cô đây.
Đây là trung tâm của thế giới ư?
Trông nó khác hẳn những gì mình tưởng tượng.
Đài phun nước cũng xa hơn mình nghĩ.
Không biết mọi người có nổi điên lên không...
Nếu Ohsugi đem theo điện thoại, chắc cậu ấy đã gọi mình.
Mình đã đến tận đây rồi, phải làm thôi!
Khỉ thật, xa quá.
Này cô kia! Cô vừa mới ném cái gì thế?
Ê! Bộ muốn chết hả?
Này, cô có sao không?
Có thật không vậy?
Khoan đã, sao anh ta lại khoả thân?
Số 09 có vẻ nổi bật hơn những gì tôi hình dung.
Nhưng tới đây là hết.
Tôi hiểu. Tôi gần như tin rằng anh ta đáng có một kết cục tốt đẹp hơn.
Cô theo phe anh ta à?
Cô làm tôi ghen tị đấy, Juiz.
Sắp xếp cho tôi quay về nhé.
Được. Mong rằng anh sẽ trở thành Vị Cứu Tinh.
Hừ... lạnh quá...
Cũng phải thôi, mình không mặc đồ mà.
Một chiếc điện thoại, và... Một khẩu súng ư?
Nhà Trắng?
Mình còn không biết mình là ai vậy mà lại nhận ra Nhà Trắng!
Này cô kia! Cô vừa mới ném cái gì thế?
Ê! Bộ muốn chết hả?
Này, cô có sao không?
Mình thì chắc là có sao rồi...
Anh ta bị tông rồi à?
Bắt hắn lại!
Bây giờ, mình có thể...
Không thể nào!
Suýt nữa là tiêu rồi. Cô nên rời khỏi đây thì hơn.
Có gì đâu!
Nhưng ném đồ vào Nhà Trắng là hơi mạo hiểm đấy.
Anh đã thấy hết à?
Gần như vậy.
Cảm ơn anh.
Anh không lạnh sao?
Lạnh chứ.
Đây, anh lấy cái này đi.
Cô không phiền à?
Tôi cũng phải chuồn thôi.
Không sao.
Coi như lời cảm ơn vì đã giúp tôi.
Cảm ơn nhé.
Thôi không phí thời gian nữa.
Chào nhé!
Chà, điện thoại mới toanh.
Chẳng có gì giúp mình nhớ lại được mình là ai sao?
Juiz nghe đây.
Juiz? Cô là ai vậy?
Tôi là phụ tá của cậu.
Tôi tưởng đã mất cậu rồi chứ.
Nhưng cậu không sao cả.
Này, cô có biết tôi là ai không?
Là ai à?
Xuất phát!
Vì đây là lần đầu tiên cậu xoá ký ức của mình,
và cậu cũng không hướng dẫn tôi tạo cho cậu một lý lịch mới,
nên hiện tại hơi khó để định xem cậu là ai.
Xoá ký ức à?!
Những yêu cầu cuối cùng là chỉ cho cậu biết nơi tiếp theo mà cậu cần phải đến, không gì khác,
vậy tôi sẽ đưa cậu địa chỉ mới ngay bây giờ.
Dù sao tôi cũng chúc cậu may mắn. Mong rằng cậu sẽ trở thành Vị Cứu Tinh.
"Đây là nhà mình."
Thật hú hồn. Chuyện hồi nãy là sao vậy nhỉ?
Mình nên làm những gì mình biết thì hơn.
Thôi chết! Hộ chiếu của mình!
Làm gì bây giờ...
Mình để nó trong túi áo khoác rồi.
Xin chào.
Mình ăn mặc dị hơm quá mà.
Mình phải làm gì đây...
Dù sao cũng phải lấy lại nó!
Anh ta kia rồi!
Tại sao ông ta lại đưa quần cho hắn chứ?
Thật là điên rồ!
Hey!
Xin lỗi nhé!
Ở đây à?
Không thể được! Anh ta đi đâu rồi?
Xin lỗi!
Chào anh.
Hey.
Này cậu, cậu nghĩ mình đang làm gì thế?
Anh gì ơi, phòng tôi trên lầu 2 phải không?
Không phải cậu ở phòng B trên lầu 3 sao?
Ôi không, ôi không!
Nếu mình không nhanh lên thì lỡ chuyến bay mất!
Anh ta ở phòng nào vậy ạ?
3B.
Cảm ơn anh.
Ừ này, chúng ta có một cặp nam nữ tình nghi đang tẩu thoát.
Tôi đang gửi hình chụp từ máy quay an ninh.
Ôi trời.
Mình chả nhớ gì cà.
Đây có thật là phòng mình không nhỉ?
Vừa y.
C-Cái gì thế này?
Trông cứ như là hang ổ khủng bố vậy.
Thấy giống phim nào ấy nhỉ.
À phải, "Tài xế Taxi". Nhưng mà hắn có quần áo, và có cái bờm ngựa.
Hộ chiếu?
Nhiều hộ chiếu quá.
Không phải De Niro, mà là Jason Bourne?
Tất cả đều là mình...
Chắc có ai gài mình rồi.
Thật không vậy? Mình đúng là khủng bố sao?
Mình đã giết người chưa?
Anh là người hồi nãy tôi đưa cái áo, đúng không?
Anh có thể làm ơn cho tôi xin lại không?
No comments yet. Be the first to leave one.