200 baris pertama.
Đêm 15/1/1905
một chuyện bất ngờ diễn ra khi người dân đang ngủ say.
Đó là một trận lở núi lớn ở Lodalen, Nordfjord.
Gây nên ngập lụt cướp đi sinh mạng của 63 người.
Nước lụt cao 40 mét tràn qua hồ Lovatnet.
58 năm đã trôi qua kể từ thảm họa Tafjord ở Sunnmøre.
40 người đã bỏ mạng khi một khối đá khổng lồ của ngọn núi rơi xuống hồ.
Nghiên cứu chỉ ra rằng ở Na Uy ngày nay có hơn 300 ngọn núi không ổn định.
Mọi người biết rằng trận lở đất lớn tiếp theo chỉ là vấn đề thời gian.
Cư dân ở Geiranger sợ phải hứng chịu thảm họa kế.
Nằm ở khe fio trên đầu thị trấn Åkerneset,
một khối núi không ổn định có thể vỡ ra bất kỳ lúc nào.
Sau đó, bảy triệu mét khối đá sẽ lao xuống vịnh
tạo ra cơn sóng thần khổng lồ.
Khe nứt đang mở rộng. Không nơi nào khác có hoạt động địa chất tương tự.
Câu hỏi là: Liệu người dân có được cảnh báo trước khi ngọn núi sụp xuống vịnh?
BØLGEN (2015)
Dịch: Linh Trần | Biên tập: Altair
Gì thế này? Tôi 40 rồi! Thôi đi.
- Chào. - Chào bố.
- Có chuyện gì thế? - Mẹ đang sửa bồn rửa bát.
Anh lấy giúp em cái kìm được không?
Không gọi thợ sửa được sao? Của em đây.
Em không cần thợ sửa, nhưng lấy kìm sửa ống nước cho em.
- Có trong đó đấy. - Đây mẹ.
- Sao con biết loại kìm đấy trông như vậy? - Ai cũng biết mà bố.
Xong rồi.
Đến lúc chuyển nhà thì đâu cần cái bồn.
Ngôi nhà có linh hồn.
- "Linh hồn" là gì ạ? - Là một điều nhảm nhí mà mẹ con tin.
- Anh vừa nói gì? - À, không có gì.
Đó là căn hộ mới. Quang cảnh đẹp.
Toàn bộ thị trấn ngoài ô cửa.
Mọi thứ đều có điều khiển từ xa.
- Đèn đóm, âm nhạc, mành rèm... - Lấy giùm con bông cải.
Và điều anh thích nhất đó là
ta có thể mở và đóng cửa bằng điện thoại di động.
Nó có ứng dụng chìa khóa.
- Anh tin thứ đó? - Không, anh phải kiểm tra lại hai lần.
Anh đã bao giờ thấy ứng dụng chìa khóa đâu. Thôi nào!
Idun, em nghĩ nên vứt đi hay là...?
Anh định vứt áo của mình đi hả? Áo không đẹp sao?
Ta sắp chuyển tới chỗ ở mới, khởi đầu mới...
Được rồi, anh biết không?
Anh cần bộ vest. Kể từ giờ anh cần mặc vest và cà vạt.
Và anh cần tóc mới. Sẽ rất tuyệt đấy.
- Sao ta không kệ chuyện đó và ở lại đây? - Không, ta đã quyết rồi.
Không sao.
Có thể thậm chí anh sẽ quan tâm tới em hơn ngọn núi đó.
Em muốn anh quan tâm hả?
- Em muốn anh quan tâm chứ gì? - Đừng có cù em!
Trời! Bố mẹ đừng làm trên tủ bếp chứ!
Mai nhà nấu ăn ở đó đó.
TRUNG TÂM GIÁM SÁT LỞ ĐẤT ÅKERNES/GEIRANGER ĐỘ CAO 102,1m
Chuyển cây sáu vào cây bảy.
Mọi thứ vẫn ổn chứ?
- Có dịch chuyển 0,3mm trong 24 giờ qua. - Tức là đang ở mức giới hạn.
Chào. Thành phố Dầu sao rồi?
Vẫn như thường. Người ta vẫn mặc vét đi làm.
- Bộ đồ kinh điển của các nhà tư bản. - Cốc này để từ bao giờ rồi vậy?
Mới có hai ngày lên phố mà sành uống ghê vậy.
Thế là đúng rồi.
"Cảm ơn vì mọi thứ"... Nghe như đám tang của anh vậy, Kristian.
Vậy thì lần tới anh tự làm bánh đi.
- Hy vọng sẽ mất nhiều thời gian. - Rất tuyệt, Margot à.
Chà...
Kristian thân mến, ai có thể nghĩ đây là ngày cuối của anh ở đây.
Nghe như đám tang của anh vậy!
Của anh đây, Jacob.
Vấn đề là, không chỉ ở đây có núi.
Mà ở Bắc Hải cũng có.
Tôi hiểu mấy gã kinh doanh dầu cần những người như anh.
Anh rất lành nghề và tận tâm với công việc.
Xin thay mặt mọi người nói chúng tôi sẽ rất nhớ anh.
- Ở đây sẽ rất buồn. - Cảm ơn mọi người.
Mặc dù sẽ tuyệt vời khi làm gì cũng không phải kiểm tra lại ba lần.
- Nâng cốc vì điều đó. - Nâng cốc.
- Ống năm nữa à? - Y hệt.
- Có chuyện gì thế? - Mực nước ngầm đột nhiên giảm.
Ở ống số bốn và năm. Rồi mất tín hiệu.
Có thể cho tôi xem được không?
- Kết nối tới camera A. - Đợi chút.
Phóng to.
- Không có biến động à? - Hoàn toàn êm ả.
- Có thể do tín hiệu xấu. - Trông vẫn ổn định mà.
Khi nào lên đó thì kiểm tra lại. Ai làm ơn tắt cái báo động giùm đi?!
Kristian? Kristian!
Ngọn núi vẫn ổn. Về thu dọn đồ đạc đi. Chúng tôi lo được.
- Nhìn này mẹ, con dọn vừa vặn luôn. - Con giỏi quá.
- Con đem thùng này ra nhé? - Con có thể đem thùng ra.
- Bố không giúp một tay ạ? - Có chứ.
- Thu xếp đồ đạc ra sao rồi? - Khá ổn.
Kristian, vết nhăn đó... em tưởng lúc này phải biến mất rồi chứ.
Hôm nay mực nước ngầm bị sao ấy
Nó đâu còn là trách nhiệm của anh nữa.
Ngọn núi đã ở đó hàng ngàn năm. Ngàn năm sau vẫn vậy.
Giờ gói gém đồ đạc cho xong đi để mai mình đi.
Gói luôn cả cái vết nhăn nữa. Làm đi nhé.
- Julia, con thấy mẹ quấy rối bố sao chưa? - Ai cũng phải giúp một tay mà bố.
Sao rồi, con trai?
Con thấy ở đây thoải mái.
Con biết Geiranger không phải là trung tâm thế giới, nhưng...
Nó an toàn. Nó là quê hương.
Bố biết chuyện này rất khó khăn.
Nhưng bố mẹ đã quyết rằng điều này là tốt cho gia đình.
Ra quyết định khó khăn cũng đâu phải dễ dàng gì.
Rồi tiếp theo là gì?
Ta sống ở Stavanger vài năm
rồi chuyển nhà đi nữa sao?
Cả cái đất nước này toàn là đá mà.
Có chuyện gì vậy? Mấy người chuyển nhà à?
Lại đây nào.
- Cháu nữa. - Tôi nữa.
Chào, Sondre.
Chúng tôi qua xem cả nhà chịu được thành phố trong bao lâu...
Còn Kristian chịu được cái cà vạt bao lâu. Cái đó thì mới.
- Rồi nhà tôi sẽ quen thôi. - Ừ, hơi chặt đấy.
- Cả nhà sắp xong chưa? - Sắp xong rồi.
Hôm nay, mấy bố con sẽ lên phà còn tôi sẽ ở lại làm thêm vài ngày nữa.
- Vậy giờ cô không đi à? - Ừ, cô chưa dứt ra khỏi tôi được đâu.
- Tới lượt ta rồi bố. - Đi luôn hay sao hả bố?
Đợi ở đây. Bố ra ngay.
- Tôi đã mua một căn hộ và mọi thứ. - Tôi cho các anh xem cái này.
KHÁCH SẠN GEIRANGER TRUNG TÂM GEIRANGER, ĐỘ CAO 1,7m
- Chào Vibeke. - Ồ, chị cuối cùng cũng tới.
Chị tới giúp em đó.
Chào mừng đến với Geiranger. Xin lỗi vì đã để quý khách đợi.
- Không sao đâu. - Quý khách tên gì?
- Maria và Phillip Poulsen. - Để xem có phòng cho hai vị không.
- Mấy bố con đi chưa ạ? - Chắc là sắp lên phà rồi.
Giả sử cảm biến không có vấn đề, mà là ở dây nối.
Có khả năng không?
Núi bao gồm nhiều lớp đất đá. Ngọn núi của ta cũng vậy.
Những lỗ khoan của ta xuyên qua tất cả các lớp.
Anh nói mực nước ngầm biến mất ngay trước khi ta mất tín hiệu.
Mực nước ngầm sẽ không biến mất như vậy.
Nó sẽ tìm đường mới, tạo ra lớp đá mới. Gây ra ma sát.
Sau đó sẽ lại khiến lớp đá khác dịch chuyển.
Nếu lớp đất dịch chuyển vừa đủ, nó có thể cắt dây cáp.
Vậy thì ta sẽ khoan lỗ mới và chuyển đổi thiết bị cảm biến. Có gì to tát đâu.
Không.
Nhưng nếu khối lượng đất đá dịch chuyển đó đủ lớn...
Thì vết nứt sẽ không mở rộng trước khi sạt lở.
Không có cảnh báo trước.
TRẠM KIỂM SOÁT EAGLE'S NEST ÅKERNESET, STORFJORDEN, ĐỘ CAO 874,1M
Này, cẩn thận!
Đó là điểm thu hút du khách lớn của Geiranger đấy!
Khi ở một nơi đẹp thế này thì ta nên ngắm nhìn con vịnh.
Tôi hiểu. Quý khách cần gì cứ báo cho tôi. Hẹn gặp lại.
Chào, Sondre. Gì cơ?
Giờ con đang ở đâu?
Được chưa?
Khốn kiếp!
Kết nối được chưa?
- Lên hình chưa? - Chúng tôi thấy rồi.
Thật tốt khi được biết.
- Anh kiểm tra ống bốn, tôi ống năm. - Ừ.
Kristian?
- Đây không phải là ăn mòn tự nhiên. - Không, dĩ nhiên là có biến rồi.
Giờ trong núi có nhiều sự dịch chuyển, anh biết chứ?
Rõ ràng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn, Kristian. Chúng tôi sẽ xử lí.
Ý anh là sao?
Kiểm tra nhiều hơn, khoan nhiều lỗ hơn.
Khoan thêm? Anh điên à? Tôi có cần phải nhắc lại điều gì có thể xảy ra không?
Ta đang nói tới cơn sóng thần cao tới 80m.
Sau mười phút, Geiranger sẽ biến mất.
- Chúng tôi cũng biết mà. - Hình như mấy người có biết gì đâu!
Anh muốn tôi làm cái mẹ gì hả?
Anh muốn tôi ấn nút để cho mọi người hoảng lên à?
Hủy mùa du dịch ngay trước khi nó bắt đầu?
- Anh quan tâm du lịch từ khi nào vậy? - Chả liên quan tới chuyện này.
Sẽ có chuyện gì
nếu lần nào mình tưởng có cái gì đó thì cũng hú hét lên?
Sạt lở thật rồi làm cái đéo gì?
Thế thì cho tôi biết ta nên làm gì.
Báo động vàng. Tôi muốn trạm trên núi trực 24/24.
Ừ.
Mọi người nghĩ sao?
Các người định ngồi đây nhìn chắc?!
Jacob?
Kristian, nghe này. Tôi biết anh đang khó chịu.
Anh chỉ muốn điều tốt nhất, nhưng giờ anh nên bình tĩnh lại chút.
Tìm thấy dây đứt nhưng đâu có nghĩa là mình phải làm gì đó.
Ngọn núi vẫn yên ổn, Kristian.
Thôi được. Tôi xin lỗi.
Tôi không biết mình bị gì nữa.
Tôi không nên...
Bọn con đợi lâu quá nên gọi mẹ tới rồi.
Khốn kiếp. Chúa ơi.
Trời ạ. Mày đúng là đồ khốn
Cô có khách kìa.
Anh bị điên à?
Anh không thể để con trong xe rồi làm việc mấy tiếng đồng hồ được.
- Anh biết, anh xin lỗi. - Anh đâu còn làm việc ở đó nữa.
- Anh đã làm rối tung lên. - Đúng rồi.
Anh có linh cảm xấu và...
Rồi... Hôm nay không còn chuyến phà Stavanger nào nữa.
- Không. - Ừ.
Mẹ nghĩ tối nay hai con sẽ ngủ khách sạn.
- Tuyệt. - Ngủ lại nhé, được không?
No comments yet. Be the first to leave one.