Le prime 190 righe.
Tui không bao giờ nghĩ sẽ có một ngày
tui lại khóc vì một đứa con gái.
Hồi nhỏ, tui ngon lành hơn bây giờ nhiều.
Cho nên nhiều khi tui thường hay ngồi mơ màng
hồi tưởng lại cái thời huy hoàng xa xửa xa xưa,
với nỗi thèm muốn và ghen tị không thể giấu diếm.
Bây giờ, tui còn nhớ rõ mồn một cái ngày
mà tui cùng gia đình dọn đến chỗ ở mới.
Lúc đó, tui mới chừng có bảy, tám tuổi gì à.
Ngày mới dọn tới, tui khoái chí chạy long nhong khắp chỗ.
Lúc này, mẹ tui còn chưa sinh con nhỏ Phương
cái con tiểu quỷ em gái tôi,
nên căn nhà trông thiệt là rộng rãi và vắng vẻ.
Đang chơi một mình, tự nhiên tui thấy
sân nhà bên kia có con nhỏ đang ngồi chơi cát.
Mà hồi đó, muốn chơi với đứa con gái nào,
tui làm quen cái rụp, gọn hơ, vậy nè.
Ê. Mày tên gì?
Tiểu Ly.
Tiểu Ly là đi tiểu vô trong cái ly hả?
Anh nói bậy quá.
Ê, chơi đồ gì vậy? Cho tao chơi chung với nghen?
Anh làm em sợ hết hồn à. Thả tay em ra đi.
Chừng nào mày phải nói hết giận tao thì tao mới thả tay mày ra.
Rồi, em hết giận.
Anh tên gì?
Thư.
Tên anh giống tên con gái quá.
Tên con gái hồi nào?
Í! Mày sún răng kìa!
Chắc tại mày ăn kẹo nhiều quá.
Không phải.
Lần sau có kẹo, kêu tao ăn giúp cho.
Ừ.
Thấy không, bọn con gái dễ bị dụ lắm.
Lúc đó, tui đã nghĩ miên man đủ mọi thứ hấp dẫn
xem ngoài chuyện dụ đồ ăn ra,
tui còn có thể bắt nạt Tiểu Ly chuyện gì nữa.
Rồi tui sung sướng đi đến kết luận:
Con gái ngu thí mồ!
Thư ơi! Dậy đi học con ơi!
Nhưng đó là kết luận hồi nhỏ thôi.
Bây giờ tôi rút ra một kết luận khác kém phấn khởi hơn:
Con gái càng lớn càng khôn. Con trai càng lớn càng ngu.
Và đây chính là cái ngày định mệnh bắt đầu
mọi sự khổ sở của đời tui.
Trời ơi trễ giờ con rồi! Ba mẹ không kêu con dậy?
Nè!
Ba ơi!
Cái xe đạp này là...
Sẽ là của con.
Nếu như con đạt loại Khá ít nhất một lần trong đời học sinh của con.
Năm nay đã là năm cuối rồi.
- Nếu con không cố gắng... - Sẽ không vào đại học.
Suốt đời chết dí ở đây!
- Con nhỏ này! -
Ba mẹ con đi học!
Bây giờ là năm 1997,
kinh tế châu Á đang khủng hoảng,
nên tui cũng hay cháy túi lắm.
Chương trình Làn sóng xanh ra đời ,
Anh Hai Lam Trường ra album đầu tay Baby I love you,
nhưng mà tui chưa được nói "I love you" với ai hết.
Đây là năm học cuối cấp ba rồi,
cho nên đứa nào có yêu ai
thì phải tranh thủ thổ lộ trước khi năm học kết thúc,
chứ sau năm nay mỗi đứa sẽ đi theo một nẻo đường khác nhau.
Nói vậy thôi chứ đám bạn học lớp tui
toàn lo học hành,
rồi lo chuyện cộng điểm, chuyện chọn đại học.
Còn riêng phần tui thì xác định rồi.
Học ngu như tui thì chỉ có chết dí ở đây thôi.
- Ai da! - Xin lỗi thầy!
Chạy hả? Đứng lại!
- Hên quá cô chưa vô. - Trễ dữ vậy?
Học sinh, nghiêm!
Hừm.
Ai da! Cái gì nữa?
- Xin lỗi thầy! - Cái...
Cô giáo Hường hôm nay đẹp quá ha.
Cười cái gì?
Em học sinh mới hả thầy?
Đúng rồi cô.
Cảm ơn thầy.
Các em học sinh thân mến.
Ngày hôm nay chúng ta sẽ đón một bạn học sinh mới
từ thành phố chuyển về lớp mình.
Giới thiệu với các em bạn Nguyễn Việt An. Vô đi em.
Ngay khoảnh khắc này, lần đầu tiên tôi trông thấy Việt An,
tôi đã hiểu rằng từ nay trở đi,
đời tôi đã không còn tự do nữa.
Chào Việt An.
Cho mình xin hút mật nha!
Trò Thơ, đang làm cái gì đó?
Đi về chỗ ngồi!
- Em Thư mà cô. - Đi.
Thơ Thẩn!
Trò Thơ Thẩn.
Trò Thư Thẩn.
- Thư! - Dạ?
Năm ngoái em là học sinh trung bình duy nhất của lớp mình,
đứng cuối lớp.
Cho nên năm nay cô chỉ mong là em phải tập trung học hành,
phải cố gắng hết sức,
đừng có suốt ngày chìm đắm ở trong mơ mộng...
Cô yêu cầu em không được quyền kéo tụt thành tích của lớp mình xuống nữa!
Em hiểu chưa?
Cô!
Em hứa là sẽ cải thiện thành tích học tập của em
để níu lớp đi lên!
- Việt An, về chỗ của Hồng Hoa ngồi nha. - Dạ.
Ê, mày tính phấn đấu kiểu gì?
Tụi mình là đôi bạn cùng tiến mà.
Dẹp mày đi!
Ê!
Ê, Việt An,
đừng có dại mà chơi với ông Thơ Thẩn ấy nha.
Vừa học dốt mà lại còn vừa ham chơi nữa.
Hải gầy kia kìa,
học giỏi nhất trường mấy năm liền,
Chiêu Minh lớp trưởng còn chẳng theo kịp,
thế mà chơi với ông kia xong tụt hạng luôn, học dốt luôn.
Hứ.
Nó hứ gì vậy?
- Tao đâu biết. - Nó khen tao học ngu kìa.
Nó nói đúng mà.
Trước khi Việt An tới, Chiêu Minh là báu vật của lớp tui.
Đám con trai lớp tui từng đánh nhau với lớp khác
chỉ vì có thằng dám tán tỉnh Chiêu Minh!
- Tụi bay! Lên! -
Tuy cô ấy là mồ côi,
nhưng mà Chiêu Minh học giỏi nè, hiền lành, xinh đẹp,
nên tụi tui rất là ngưỡng mộ.
Còn bây giờ thì...
Việt An đẹp nhất lớp tui.
Việt An.
Nàng cũng biết điều đó,
cho nên nàng càng tỏ ra lạnh lùng băng giá trước những cặp mắt ngưỡng mộ của tụi tui,
mặc cho đám con trai bày đủ trò ngu ngốc để làm quen.
Chính vì vậy mà bây giờ việc làm quen với Việt An đối với tui
là chuyện khó tày trời!
Cả lớp tập trung nào!
Thầy đẹp trai quá à!
Năm nay sẽ không có ai được miễn trừ môn Thể Dục cả.
Tôi biết là các cô các cậu không coi bộ môn của tôi ra gì,
nhưng mà để học tập tốt thì cũng cần có một thể lực tốt.
Cả lớp nghe rõ chưa?
Dạ rõ!
Thầy cũng nhớ phải giữ thể lực của mình nha thầy.
Tôi có mang cho thầy ly cà phê tôi vừa mới pha xong.
Thầy uống nhé?
Làm phiền chị quá. Em cảm ơn chị.
Đâu có gì đâu thầy.
Trật tự trật tự!
Mấy trò tặng hoa, diễu võ giương oai của đám con trai lớp tui
đều không mảy may làm nàng rung động.
Khách quan mà nói, thái độ kiêu kỳ của Việt An
trông thật là dễ ghét!
Còn chủ quan mà nói,
con gái càng dễ ghét bao nhiêu lại càng có vẻ dễ thương bấy nhiêu.
Thế mới khổ chứ!
Với Puskin, tình yêu lứa đôi là một điều gì đó thiêng liêng
và huyền bí nhất ở trong tháp đồ tình cảm của loài người.
Nó chứa đầy sự bí ẩn, mê hoặc,
huyền diệu, đam mê, khao khát,
mà chúng ta không thể nào lý giải được.
Tôi yêu mọi thứ về Việt An.
Lúc nào tôi cũng nghĩ về nàng.
Không chỉ ánh mắt,
nụ cười,
hay mái tóc
mà ngay cả cái tên Việt An đối với tôi cũng trở nên gần gũi,
thân thiết lạ lùng,
như thể tôi đã yêu cái tên này từ kiếp trước.
Ai đọc khổ thơ tiếp theo cho cả lớp nghe nào?
Hải.
Puskin có thơ:
"Cái tên gọi
đã từ lâu quên lãng.
Trong những cơn xúc động mới cuồng điên.
Chẳng hề gợi trong hồn em một thoáng.
Hoài niệm xưa bao tha thiết êm đềm".
Việt An.
Việt An.
Việt An.
Việt An.
Tui hầu như không có cơ hội nào để bắt chuyện cùng Việt An.
Và những giờ học cứ hờ hững trôi qua như nước chảy xuôi dòng.
Tui thì như chiếc lá lẻ loi trôi theo dòng nước,
chốc chốc ngoái đầu nhìn lại Việt An mà lòng buồn rười rượi.
No comments yet. Be the first to leave one.