Le prime 158 righe.
THỨ SÁU, NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 1983
Gì vậy?
Không có gì! Nipah!
Kể từ lúc chuyển đến Hinamizawa,
Keiichi cuối cùng cũng ăn sáng.
Sắp đến giờ gặp Rena rồi, phải không?
Cảm ơn vì bữa ăn ạ!
Đi học vui nhé.
Keiichi, chào cậu!
Cậu lúc nào cũng dậy sớm.
Thỉnh thoảng cậu nên thử ngủ nướng đi.
Tớ không thể để cậu đợi tớ được, Keiichi.
Vậy thì tớ sẽ bỏ cậu lại.
Tớ lúc nào cũng đợi cậu mà.
Tớ sẽ bỏ cậu lại ngay mà không suy nghĩ gì hết.
Sao cậu ác vậy?
Đùa thôi. Tất nhiên là tớ sẽ đợi cậu.
Cảm ơn cậu.
Tớ sẽ đợi tới khi cậu ra ngoài, luôn luôn như vậy.
Dù có chuyện gì.
Luôn luôn…
Cuối cùng cũng đến.
Hai người đến muộn đấy.
Chị mới là người hay đến muộn.
Chào buổi sáng, chị Mi.
Chào buổi sáng, Rena.
Lâu rồi không gặp, Kei.
Đã lâu lắm rồi nhỉ.
Mới nghỉ có hai ngày thôi mà.
Vậy sao?
Cảm giác về lại thành phố thế nào?
Chỉ là đi dự đám tang thôi.
Nhà tôi chỉ ở đó một lát.
Vậy cậu có tìm nó cho tôi không? Danh mục trò chơi điện tử phương Tây ấy.
Chị không nghe, phải không?
Tôi không có thời gian cho việc đó.
Đến lúc tôi thể hiện tài năng rồi hả?
Hai người làm sao vậy?
Lùi lại, Rena.
Là con bé.
- Ý cậu là… - Nhìn kìa!
Đó rõ ràng là cái bẫy từ Hojo Satoko.
Có vẻ như người thắng cuộc đã được quyết định.
Không, vì chúng ta đang nói đến Satoko,
đằng sau ắt còn thứ ghê gớm hơn.
Hiện giờ, đây chỉ là miếng lau bảng bình thường.
Tôi không nghĩ con bé gài bẫy bằng cả đá.
Tôi nhớ khi cậu mới chuyển tới và rơi vào bẫy của con bé,
đầu cậu sưng to đùng suốt mấy ngày.
Chẳng phải chỉ cần mở cửa và để đồ lau bảng rơi xuống sàn sao?
Đúng vậy, đó chính xác là kế hoạch của Satoko!
Đồ lau bảng chỉ là mồi nhử.
Nghĩa là…
Bẫy kết hợp tuyệt vời đấy.
Đau quá.
Ôi trời.
Chào buổi sáng, anh Keiichi.
Mới sáng ra trông anh rạng rỡ quá.
Những cái bẫy của em ngày càng đặc biệt đấy, Satoko.
Em không hiểu anh đang nói chuyện gì.
Chết tiệt.
Đau quá.
Cơn đau ơi, mau biến đi.
Rika, chào em.
Chào chị, chị Rena.
Chào các anh chị.
Rika ngoan thật đấy.
Ngoan hơn cô bé này.
Anh đang cố buộc tội gì thế?
Anh có bằng chứng gì?
Một cái búng tay của anh đủ mạnh để làm vỡ tấm ván đấy.
Đừng có lại gần em, đồ cầm thú!
Đừng nói như thể anh là tên biến thái như thế!
Đừng khóc, Satoko.
Cậu phải mạnh mẽ lên!
Lần tới, cậu có thể đặt cái bẫy tinh vi hơn để đánh bại anh Keiichi.
Nipah!
Khoan đã.
Satoko đang khóc kìa.
Dễ thương quá. Muốn mang em ấy về nhà quá!
Không được đâu.
CHỦ NHẬT, NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 1983
Xin lỗi nhé, Kei.
Chủ Nhật mà tôi vẫn gọi cậu ra.
Chị sẽ dẫn tôi đi thăm thú Hinamizawa, đúng không?
Vậy thì tôi nên cảm ơn chị mới đúng.
Mà Rena đâu rồi?
Cậu ấy đến muộn thì đúng là lạ.
Em ấy đã rất háo hức, nói là em ấy sẽ làm hộp cơm trưa cho cậu.
Nhưng mong là em ấy không quá phấn khích.
Cảm ơn vì đã đợi!
Kei, hãy là một nam tử có trách nhiệm.
Hiểu rồi.
Tớ là nam tử nên tớ sẽ nhận trách nhiệm.
Trách nhiệm gì chứ?
Đến rồi. Đền Furude.
Chủ Nhật tới có lễ hội.
Lễ hội mùa hè sao? Không phải giờ còn quá sớm sao?
Không, lễ hội Watanagashi để ăn mừng mùa đông đã qua.
Ăn nhiều vào nhé.
Ăn cho hết đấy.
Cậu mà làm Rena buồn là tôi không tha đâu.
Là nam tử, tôi sẽ cố hết sức!
Nhưng thế này thì nhiều quá.
Đang làm gì vậy?
Xin chào.
Bọn anh đang chuẩn bị ăn bữa trưa do Rena làm.
Tất nhiên là em nhìn thấy mà.
Nhưng sao các anh chị lại ăn uống trên đất của người khác?
Đền là nơi công cộng.
Nó không thuộc về ai hết.
Anh Keiichi nói đúng.
Hãy coi đây là sân chung đi.
Rika quả nhiên là một cô gái tốt!
Nào, ngồi đây ăn cùng đi.
Cảm ơn anh.
Đợi đã!
Em ngồi đâu bây giờ?
Vì không có chỗ cho em, nên cũng không có đồ ăn cho em đâu.
Không sao đâu. Tớ cũng làm cho Satoko một ít..
Không, là của tớ hết.
Rika!
Đũa đây.
Ui chà, Kei giỏi gây chiến thật.
Nếu ta không ăn ngay, hai người họ sẽ ăn hết mất.
Em nói đúng.
Được rồi, cùng tham chiến nào!
Món này là của anh!
Này, chơi xấu quá!
Em không cho anh ăn bít tết bánh kẹp đâu!
Hojo Satoko là kẻ thất bại!
Thịt viên!
Món này thật thơm ngon!
Vậy thì em sẽ ăn trứng cuộn!
Ôi, nó tan trong miệng luôn!
Đồ ăn của Rena ngon quá đi!
Ngon quá!
Tuyệt nhất luôn!
Tạm biệt. Hẹn mai gặp lại.
Mion, cảm ơn vì hôm nay nhé.
Tạm biệt.
Keiichi, cảm ơn đã đi với tớ.
Cậu có vui không?
Vui chứ.
Tớ vẫn chưa muốn về nhà.
Vậy sao ta không đi đường vòng nhỉ?
Đường vòng?
CẤM VÀO
Chúng ta sẽ tìm được gì đây?
Cậu muốn đưa tớ tới bãi phế liệu này sao?
Đây không phải là bãi phế liệu. Với tớ, nó là núi kho báu.
Hôm nay có gì dễ thương không đây?
Háo hức quá đi!
Này, đợi đã.
Không sao đâu. Cứ đợi tớ ở đó.
Thật là.
Em làm anh sợ đấy.
Câu đó em nói mới phải!
No comments yet. Be the first to leave one.