Le prime 183 righe.
Tên mình là Yukimura Aoi.
Vào mùa hè năm nhất cao trung,
Mình bắt đầu việc leo núi với cô bạn thân thời thơ ấu Hinata.
Lần đầu tiện bọn mình leo lên núi Tenran...
Sau đó là núi Takao.
Kế đó là núi Mitoge.
Núi Phú Sĩ!
Đó lần đầu tiên mà mình hiểu được việc leo núi khó khăn tới mức nào.
Mình đã cùng mẹ Kirigamine,
Kế đó là kỷ niệm của mình với Hinata ở núi Tanigawa.
Nhưng mình không đến đó chỉ với Hinata, mà còn với cả những người bạn mới;
Kaede-san, Kokona-chan, và Honoka-chan.
Mỗi ngày đều tới những nơi khác nhau và gặp những người bạn mới.
Mỗi người đều mang lại cho mình những ký ức khó quên.
Bây giờ thì kỳ nghỉ hè đã kết thúc.
Dù bốn mùa có trôi đi...
Thì tụi mình vẫn sẽ leo núi.
Mình rất mong đợi những khung cảnh đẹp và những kỷ niệm mới.
Từng chút một...
Xa hơn chút nữa...
Cao hơn chút nữa...
Xin lỗi nha, Kokona,
Ngày mai mẹ có việc mất rồi.
Hông sao đâu mẹ.
Đừng bận tâm ạ.
Hè này lại không thể đưa con bé đi chơi được rồi.
An toàn!
Itadakimasu!
Ngon quá!
Không biết mọi người có tới không nhỉ...?
Bé mèo đi đâu vậy?
Thì ra ở đây có một con đường!
Con đê...
Những hòn đá nổi...
Ngọn gió nhẹ...
Tiếng ve kêu...
Thoải mái quá!
Đó là mẹ của bé mèo đó ư?
Phải rồi!
Mình sẽ tập co giãn chút!
Sao ạ?
Mẹ con có thể làm tốt hơn đó!
Bé Kokona ước gì vậy?
Con ước mẹ con mình lúc nào cũng được ở bên nhau.
Không sao đâu, ta sẽ luôn bên nhau mà!
Vâng!
Một bia đá ư?
Chắc là phải đi xa hơn một chút nữa nhỉ?
Rừng anh đào Hannou?
Rừng anh đào, núi Tenran số hai?!
Mẹ ơi! Mau lên nào!
Kokona, chờ mẹ đã!
Kaede!
Coi nào, Kaede!
Mau đi thôi nào!
Trời nóng chả muốn học chút nào!
Đừng có than vãn nữa!
Muốn vào đại học thì phải bắt đầu luyện thi từ giờ đi!
Mà cũng đã trễ rồi đó!
Nào, ta đi thôi!
Rồi rồi...
Một lần là đủ rồi.
Trời nóng như vậy thì leo núi gì!
Nhưng leo núi sảng khoái và tươi mới lắm đó.
Vào thư viện là thấy tươi mới ngay!
Đi nào, hôm nay sẽ phải học toán văn anh đấy!
Buồn quá...
Muốn rơi lệ vì phải học chung với con quỷ này quá!
Tính giỡn với bà à?!
Kaede-san, cố lên nhé!
Nếu mình không lầm thì đường này...
Hở?
Con đường này có tên là đường Cinema.
"Cinema"?
"Cinema" tức là phim đó!
Hồi trước ở đây có rạp chiếu bóng.
Ra vậy!
Mát quá!
Em sao vậy?
Em không thấy mẹ đâu hết!
Mẹ sao?
Mẹ...
Em bị lạc à?
Lần cuối em gặp mẹ là ở đâu?
Công viên ạ... Em đi theo mèo tới đây.
Công viên gần đây nhất là...
Chắc là chỗ đó nhỉ...?
Để chị dẫn em đi nhé!
Chị biết ạ?
Ừa!
Hông sao đâu!
Phải rồi, mình cũng từng bị lạc một lần...
Mẹ ơi?!
Mẹ ơi!
Mình đã rất cô đơn và sợ hãi.
Dẫu vậy, mình vẫn cố gắng tìm kiếm, và cuối cùng cũng tìm được mẹ.
Ah, mẹ!
Mai-chan!
Mẹ ơi!
Chị ấy đã dẫn con về đó.
Cảm ơn cháu!
Không có gì đâu ạ!
Cái này cũng chẳng là bao, nhưng nếu cháu thích thì...
Thảo mộc ạ?!
Cháu cảm ơn cô!
- Bye-bye! - Tạm biệt!
Thơm quá!
Mình nhớ ra rồi...
Mình đã từng tới đây.
Cùng với mẹ lúc trước.
Bất cứ nơi nào mình tới đều chan chứa kỷ niệm với mẹ.
Vậy nên, con sẽ không cô đơn đâu, mẹ.
Đây rồi! Kokona-chan!
Kokona-chan!
Aoi-san! Hinata-san!
Biết ngay là em ở đây mà!
Lúc chị gọi sang nhà không thấy ai.
Có bánh Baumkuchen ở chỗ chị làm nè.
Ăn không?
Lâu rồi em chưa ăn bánh Baumkuchen.
Thật ra đó là của Hikari-san đấy.
Sắp đi gặp bạn à?
Vậy mang cái này theo đi!
Đó là bánh để bán mà...
Núi Tenran số hai ư?
Thật ư?
Nghe cứ như là tên núi ở dị giới vậy!
Nó ở đâu vậy?
Phía bên kia đồi Kaji ạ.
Thật sao?
Có thật luôn nè!
Ai lại đặt tên núi như vậy nhỉ?
Nghe nói hoa anh đào ở đó rất đẹp.
Mùa xuân ta đến xem nhé.
Trời ạ! Ngày mai lại phải đi học rồi.
Nháy mắt cái đã hết hè.
Nói gì vậy hả?
Chơi vậy còn chưa đủ sao?
Làm sao mà đủ được!
Giá mà được nghỉ đông tới luôn.
Cậu thiệt là...
Mẹ về rồi đây!
Mừng mẹ đã về!
Mùi thơm quá!
Đó là gì vậy?
Chuyện là...
Con đi dạo một vòng quanh Hannou.
Mẹ có nhớ cái lần con bị lạc gần đền có chó sư tử không?
Ừm!
Sau đó con đến đường có rạp chiếu bóng.
Ăn cơm nắm rồi ngắm cảnh từ cầu Hikari.
Sau đó...
Xin lỗi nhé, Kokona.
Chủ nhật tới mẹ được nghỉ,
Hay ta cùng đi chơi nhé?
Thật ạ?!
Chắc chắn luôn đó!
Con muốn đi đâu nào?
Ừm...
Nghe nói hoa tử vi ở Chichibu mùa này rất đẹp.
Mình là Saitou Kaede, năm hai cao trung.
Mình học cùng trường với Aoi-chan và Hinata-chan và trên một lớp.
Nếu nói về leo núi,
Thì mình là senpai của tụi nó.
Mình đã gặp nhóm của Aoi-chan trong khi leo núi.
Ban đầu, Aoi-chan là một cô bé khá là bẽn lẽn và nhút nhát.
Nhưng rồi nhỏ đã thay đổi.
Mùa xuân và mùa hè đã qua, và mùa thu đã tới.
Mùa leo núi cũng đã sắp kết thúc,
Còn mình thì đã năm hai rồi, nên cũng phải lo ôn thi tuyển sinh.
Nhưng có một điều mà mình cứ nghĩ tới vào mùa thu này...
Núi Tenran.
Núi Takao.
Núi Mitsutouge!
Cảnh núi Phú Sĩ nhìn từ núi Mitsutouge đẹp quá.
Mặc dù tớ chưa được lên núi Phú Sĩ bao giờ...
Không lên được đó thì cũng có sao đâu!
Ta đã đi quá trời mà,
Từ đèo Azuma đến Kirigamine,
Rồi cả Tanigawa-dake nữa!
Phải ha!
Hồi sơ trung, tớ chả bao giờ nghĩ tới điều đó luôn.
"Tớ leo núi á? Không thể nào đâu."
No comments yet. Be the first to leave one.