Le prime 200 righe.
LOẠT PHIM NETFLIX
TẬP 2: HOA RƠI 2
Bên trong ký ức là nơi thế nào mà chị lại vậy?
Ký ức của cậu thì sao?
Chỉ có ký ức đẹp thôi à?
Cũng không hẳn.
Nó có thể rất khó chịu và đáng sợ.
Ký ức chính là nơi như thế.
Sợ thì đợi ở đây đi.
Hình như chị quên tôi đã dũng cảm, hiên ngang thế nào rồi.
Tôi đã cứu một mạng người đấy.
Tôi không muốn đi theo một phòng ghét tôi.
Không đi theo nữa vậy. Khỏi xem.
Nói dông dài vậy hẳn là rén rồi.
Cậu cứ đợi ở đây đi.
Tôi rén lúc nào chứ?
Tôi sẽ vào xem.
Chính cậu nói đấy nhé.
Tôi cảnh cáo cậu.
Khi bước vào, đừng động bất cứ thứ gì, đừng xen vào chuyện gì cả.
Được rồi.
Trưởng phòng…
Ơ?
Là tác giả Kim Hye Won.
Kim Hye Won…
Đừng để họ va vào
hay chạm vào họ.
Nếu họ phát hiện, chúng ta sẽ mắc kẹt trong ký ức của họ.
Và sẽ không bao giờ thoát ra được.
Hình như…
Biên tập Noh Eun Bi và tác giả Kim Hye Won học cùng trường.
Bực thật.
Hye Won à, chắc là anh ấy bận thôi.
Bỏ anh ta tìm người khác đi.
Tớ mặc kệ.
NOH EUN BI
- Cậu xem Thử Thách Cực Đại chưa? - Tớ xem rồi. Hài dã man.
Phó phòng Park công ty Muhan buồn cười thật ấy.
Đúng đấy. Tớ thì thấy Jung Jun Ha buồn cười cơ.
Nhìn quả đầu bổ luống của Trưởng phòng Jung buồn cười ghê.
Nếu nhìn ngoài đời thật thì còn hài cỡ nào nhỉ?
Ra là cậu thấy hài lắm à?
- Hóa ra là thế. - Hóa ra là thế.
Tớ muốn xem…
Này.
Mày thấy tao buồn cười à?
Đúng không?
Mày đang cười tao à?
Mày sống vui vẻ quá nhỉ.
Còn tao thấy chả thú vị gì.
Cười hết cỡ xem nào.
Tớ xin lỗi. Thật đấy.
- Chỉ là hiểu lầm thôi. - Mày cười như lúc nãy xem nào.
Cười đi!
Này, cười đi chứ. Tao bảo mày cười đi cơ mà.
Cười đi.
Tao bảo cười đi mà!
Tránh ra.
Này.
Nghe cho kỹ.
Kể từ bây giờ,
khi nghe thấy tiếng này thì mày phải cười.
Cười đi!
Mấy đứa này.
- Nhịn đi. - Phải làm gì với chúng nó đây?
Đã bảo đừng chạm vào hay xen vào chuyện gì mà.
Cậu muốn mắc kẹt ở đây luôn à?
Khỉ thật.
Tiết học kết thúc ở đây.
Tiết sau cô sẽ kiểm tra đến hết phần hôm nay chúng ta đã học,
các em học bài đi nhé.
Trật tự nào!
Mấy đứa này.
Eun Bi có vẻ thích nhỉ.
- Cái gì? - Gì cơ?
Hẹn các em tiết sau nhé.
NOH EUN BI THẢM HẠI NOH EUN BI RÁC RƯỞI
BẨN THỈU CÚT ĐI
Eun Bi! Cậu sao thế?
Cậu không sao chứ?
Bọn mình nói với cô chủ nghiệm nhé?
Nếu phải tiếp tục làm thế thì mệt mỏi lắm.
Gì thế này?
Tao ghen đấy nhé.
Sao mày dám bỏ tao đi chơi riêng vậy?
Sao cậu lại thế?
Được thôi. Tao quyết định rồi.
Eun Bi.
Kể từ giờ, tao sẽ tha cho mày
mà chơi với nó nhé.
Thấy sao?
Thích không?
Bây giờ mày tự do rồi.
Được chứ?
Eun Bi à.
Được thôi.
Tao biết rồi.
Chơi với nhau vui nhé, bạn mình.
Đi với bọn tao nào.
Eun Bi.
Eun Bi!
Không.
- Mày muốn chết à? - Không, tớ…
Tớ sai rồi.
Không.
Tớ thật sự sai rồi.
Tớ xin cậu đấy.
Tớ xin lỗi cậu.
Ô kìa.
Đi thôi.
Eun Bi.
Thế đấy.
- Nữa à? - Không phải đâu.
Này.
Ra đây.
Vui ghê.
Khỉ gió.
Này.
- Tất tao bốc mùi sữa mất. - Kệ đi.
Chết tiệt.
Dính hết lên rồi.
- Mày có dính không? - Thật là.
Này.
Tao không dính thật chứ?
Mày là ai thế?
Nếu họ phát hiện, chúng ta sẽ mắc kẹt trong ký ức của họ.
TRƯỜNG TRUNG HỌC NỮ SINH SAEBIT HỘI PHỤ HUYNH THỨ 16
Choi Jun Woong! Chúng ta phải ra khỏi đây. Mau lên!
- Ta phải đi đâu vậy? - Đến nơi ta đã bước vào!
Trưởng phòng, cánh cửa…
Giờ phải làm sao đây?
Ta phải tìm một cánh cửa có lỗ khóa.
KHẨU HIỆU LỚP 11-1 ÔN HÒA
- Noh Eun Bi xúi quẩy. - Noh Eun Bi vô vọng.
Xấu như ma, sống làm gì?
- Rác Eun Bi không thể tái chế. - Cút.
Đồ ăn mày xấu xí.
Gì vậy?
Vượt qua nào.
Nếu không…
Nhìn kìa.
JUNG JUN HA ĐÃ ĐI LÀM
MÓN ĐỒ ANH ẤY BÁN LÀ GÌ?
Hình như đây là lần đầu tôi thấy cô ấy cười.
Được rồi!
Chị không sao chứ?
Tôi đã bảo đừng làm gì rồi mà!
Sao mà để yên được chứ? Biên kịch Noh suýt nữa thì chết rồi.
Đó chỉ là ký ức thôi!
Nhưng mà tôi…
Cơ thể tôi tự động chạy đến trước khi kịp nghĩ.
Tôi xin lỗi.
Đưa chìa khóa đây.
Đây ạ.
Sao lại gãy nhỉ?
Nhưng mà lúc bị rơi, tôi đã nhanh chóng nhặt lên và mở ra đấy.
Cậu ngậm chặt miệng vào.
À, Hye Won này, nghe nói cậu được phỏng vấn trên Người Nổi Tiếng.
Kim Hye Won!
Cậu thành người nổi tiếng rồi.
Lượt đọc truyện tranh thì khủng, bây giờ được lên cả truyền hình,
cậu sắp thành nghệ sĩ thực thụ rồi đấy!
- Nổi tiếng rồi nhé. - Cái cậu này.
Nếu muốn thì để tớ ký tặng cho.
Trời ạ, vênh váo chưa kìa.
Đúng rồi. Noh Eun Bi không đến à?
Nó là biên kịch chương trình đấy.
Noh Eun Bi là ai cơ?
Cậu ấy còn không thèm nhớ kìa.
Đáng sợ ghê.
Cậu nói gì thế?
Không nhớ à? Tách tách.
Con nhỏ thảm hại…
Đó là Noh Eun…
Là nó à?
Tớ không nhận ra nó đấy. Thế giới này bé thật.
Không có lý nào nó không nhận ra cậu.
Lạ thật.
Vậy là sao nhỉ? Nó bơ đẹp tớ à?
Chắc là sợ nên vờ như không biết đấy. Cậu bắt nạt nó có ít đâu.
Cậu nói gì thế? Tớ bắt nạt á? Bao giờ?
Hơn hết,
tôi hy vọng sách của mình
có thể an ủi phần nào các nạn nhân của bạo lực học đường.
CŨNG NHƯ TẤM LÒNG CỦA TÁC GIẢ, CHÚNG TÔI MONG…
Tôi không ủng hộ những kẻ bạo lực.
Họ đã làm đảo lộn cuộc sống của nạn nhân.
CHÚNG TÔI MUỐN GỬI LỜI AN ỦI ĐẾN CÁC BẠN…
Cười đi!
BOKSUN
CHÚNG TÔI MUỐN GỬI LỜI AN ỦI ĐẾN CÁC BẠN,
VÀ MONG RẰNG NGÀY NÀO ĐÓ, BOKSUN THẬT SẼ BƯỚC RA THẾ GIỚI NÀY
Tại sao kẻ gây hại luôn sống tốt, còn người bị hại thì…
Có vẻ cô ấy đã tan nát một phần cõi lòng.
Cô ấy bị mắc kẹt trong quá khứ.
Như bị cầm tù.
Không thể nào quên được, cứ như một đứa ngốc.
Ký ức như thế làm sao quên được?
Nó đâu thể biến mất như vết thương hay mây tan chứ?
Vậy mà tôi còn trịnh trọng với Kim Hye Won.
No comments yet. Be the first to leave one.