Le prime 171 righe.
Thời đại lịch sử trước khi được ghi chép bằng văn tự được gọi là thời tiền sử.
Aharen Reina-san ngồi bên cạnh mình...
Thời đại cổ xưa hơn cả thời tiền sử...
có chút xa cách.
Chúc mừng các em được nhận vào trường.
Cô là Miyahira, chủ nhiệm của lớp mình.
Cô dạy môn thể dục.
Hân hạnh được làm quen với các em.
Vậy thì từ bây giờ, chúng ta bắt đầu bằng việc tự giới thiệu nhé.
Mình tên là Raidou.
Hân hạnh được làm quen.
Hồi hộp quá nên mình chẳng nói được gì nhiều.
Ở trường cấp ba này, mình nhất định sẽ thay đổi.
Do gương mặt cau có này dễ làm người ta sợ,
nên hồi cấp hai mình chẳng thể hòa nhập được.
- Mời em tiếp theo. - Những ngày đó sẽ không còn nữa.
Bước đầu của việc đó...
là bắt chuyện với bạn bàn bên.
Lắng nghe phần giới thiệu để biết bạn ấy tên gì nào...
Mình bỏ lỡ mất phần giới thiệu rồi sao?
Được!
Chào buổi sáng, Aharen-san.
Tụi mình ngồi cạnh nhau nên hãy giúp đỡ nhau nhé.
Bơ mình luôn sao?
Đúng rồi.
Là tại gương mặt mình đáng sợ quá.
Mình đã luyện tập rồi mà.
Cười lên, cười lên...
Cười lên.
Được!
Trời hôm nay đẹp ghê nhỉ, Aharen-san.
Không ăn thua gì luôn?
Không được bỏ cuộc.
Đây là bước đầu tiên,
để khởi đầu cho cuộc sống học đường rực rỡ của mình!
Trường này rộng ghê ha.
Ở đây họ có nhập loại bánh ngon lắm đó.
Lưỡng lự không biết vào câu lạc bộ nào ghê nhỉ?
Không trả lời tiếng nào luôn?
Không được nhụt chí.
Mình sẽ không đặt kỳ vọng gì nhiều vào màn ra mắt cấp ba nữa.
Giờ chỉ cần cậu ấy trả lời một câu thôi.
Thất bại hoàn toàn.
Hôm nay về thôi vậy.
Tạm biệt, Aharen-san.
Mai gặp lại.
Mình tưởng tượng à?
Đúng là xa cách thật.
Dù ngồi kế bên nhưng có cảm giác như xa lắm.
Về mặt vật lý mà nói thì cũng tại Aharen-san nhỏ con quá,
nên khó mà xác định được khoảng cách xa gần.
Mình bị ghét rồi sao kìa?
Đây, cậu làm rơi này.
Vẫn không thèm trả lời luôn à?
Rồi, hôm nay đến đây thôi.
Nhớ làm bài tập đấy.
- Để xem, tiết sau là... - Nhớ làm bài tập đấy.
G-Gì vậy?
Có chuyện gì à?
Đang nói gì đó...
Cậu ấy đang nói gì đó!
Đứng sát bên mà tiếng vẫn nhỏ quá!
Có khi nào...
Lúc đó cậu ấy cũng...
đã trả lời mình.
Sao gần quá vậy?
Ể? Cậu để quên sách giáo khoa à?
Một biểu thức được biểu thị dưới dạng tổng của các đơn thức được gọi là một đa thức.
Mỗi đơn thức được gọi là số hạng của đa thức của nó.
- Trong đầu cậu ấy nghĩ gì thế nhỉ? - Một đơn thức và
một đa thức kết hợp lại được gọi là biểu thức.
- Mà thôi kệ vậy. - một đa thức kết hợp lại được gọi là biểu thức.
một đa thức kết hợp lại được gọi là biểu thức.
- Mặt hay tay của cậu ấy đều nhỏ thật nhỉ. - Trong biểu thức, những phần có cùng ký tự được gọi là hạng thức đồng dạng.
- Cứ như búp bê vậy. - Trong biểu thức, những phần có cùng ký tự được gọi là hạng thức đồng dạng.
Sao cứ sáp lại gần vậy chứ?
Gì thế? Cậu vẫn còn cần gì à?
Đây là rủ mình cùng ăn trưa nhỉ?
Vẫn cứ sáp lại gần à?
Mà sao hộp cơm bự quá vậy?
Ể!?
H-Hộp cơm của cậu trông ngon thật nhỉ?
Đút ăn luôn à?
Thôi tớ không cần đâu.
Được rồi.
Tớ ăn mà, nên dừng lại đi.
Ăn hết sạch luôn.
Cậu ấy ăn nhiều hơn vẻ bề ngoài nhỉ.
Về chung luôn sao?
Chỗ cậu muốn đến là đây đó hả?
Chụp hình thẻ luôn chứ!
Tiếp theo làm gì cơ?
Karaoke à?
Cái mic đó không thu được tiếng à?
Sao tự nhiên cậu ấy quấn mình vậy nhỉ?
Chào buổi sáng, Aharen-san.
Mình mở lời thì lại bơ à?
Đúng là không biết đâu mà lần.
Shirorin!
Hôm qua chỉ là phút ngẫu hứng thôi sao?
Mà thế cũng được.
Mà thế cũng được.
Đơn giản là quay về như lúc đầu thôi.
Cơ mà...
Nếu lỡ quên mang sách giáo khoa thì...
Xem cùng tớ không?
Nhưng...
Tớ sẽ lại gây phiền phức cho cậu.
Nếu cậu thấy được thì tớ cũng không phiền đâu.
Tớ...
Hửm?
Từ hồi bé, tớ đã không biết cách tiếp xúc với người khác...
Tớ không thể canh đo khoảng cách với mọi người.
Mỗi khi thấy vừa thân thiết được với ai,
là tớ lại quấn lấy người đó.
Mọi người vì thế mà cảm thấy khó chịu...
và xa lánh tớ.
Tớ đã cẩn thận...
để sau khi vào cấp ba...
sẽ không làm vậy nữa rồi mà.
Nhưng hôm qua cậu...
Raidou-kun đã nhặt cục tẩy
và bắt chuyện với tớ.
Tớ vui lắm.
Nhưng sau khi về nhà tớ nhận ra mình lại theo thói quen cũ nữa rồi.
Tớ xin lỗi.
Tớ sẽ không...
Tớ không bận tâm chuyện nhỏ như thế đâu.
Nếu chỉ thế thôi,
thì cũng không ảnh hưởng gì.
Cảm ơn cậu.
T-Tớ hiểu rồi, cậu bỏ ra đi.
S-Sắp vào tiết rồi.
Ừa.
Rồi, lật sang trang tiếp theo.
Nếu không được ghi chép bằng văn tự,
Cậu ấy dính cứng ngắc luôn nhỉ.
thời đại lịch sử đó được gọi là thời tiền sử.
Aharen-san...
Đúng là một người khó lý giải.
Theo nhiều nghĩa...
Ối!
Aharen-san!
C-Có chuyện gì vậy?
Cậu gọi nãy giờ nhưng tớ không trả lời?
Xin lỗi nhé.
Hả? Gì cơ?
Giọng Aharen-san nhỏ quá,
nên nhiều khi mình không bắt kịp được những gì cậu ấy nói, bất tiện thật.
Phải tìm ra cách gì đó.
Thuật đọc môi, dựa vào khẩu hình miệng để hiểu lời nói.
Nếu mình luyện xong thuật này, giao tiếp với cậu ấy chỉ là chuyện nhỏ.
Chuyện là vậy đấy, nên em gái của anh...
Giúp anh luyện tập đi.
Ể? Phiền phức ghê.
Bắt đầu đây nhé.
Onii-chan no baka.
Ojii-chan no haka.
Ikatacogeso. Bokunenjin.
Hanamako deshou? Roku renkin?
Chuyện là vậy đấy.
Tớ đã thành thục thuật đọc môi rồi.
Cậu thử nói gì đi.
Miệng cậu ấy chẳng cử động mấy.
Còn cách nào khác không ta...
Đây rồi!
Mỗi khi cậu muốn nói gì,
thì cậu xé vở xong ghi vào rồi ném đi.
Ừa.
Hay lắm!
Cứ như vậy mà phát huy, Aharen-san.
No comments yet. Be the first to leave one.