Le prime 200 righe.
"Dựa trên chuyện có thật
thể theo yêu cầu của người trong cuộc.
Tên nhân vật và tình tiết được thay đổi một chút."
Tôi há...
Tôi năm nay 18 tuổi.
Nghĩa là lớn rồi.
Tôi nghĩ tôi đã đủ lớn, để không cần quan tâm cảm nhận của người khác.
Nhưng mà, tôi thường không để ý tới người khác.
Ngoại trừ bà tôi, nhưng năm nay bà ấy qua đời rồi.
Miệng không dùng để nói chuyện, thì dùng để ăn thôi.
Cho nên ngoài ăn cơm ra tôi cũng không có gì làm.
Có lúc để kiếm bữa ăn, tôi cũng thổi lèn cho khách.
Nếu anh ta quá hôi, thì không thể rồi.
Và còn phải trả thêm 600 đồng nữa.
A, cũng không được phóng tinh vào miệng.
Tôi nghĩ nếu không phải do quen Tô Khải Di.
Cả đời tôi có lẽ sẽ sống như thế.
Em đến kỳ cũng thường xuyên quá nhỉ?
Dạ vì kỳ kinh của em rối loạn.
Mỗi tuần đều có 1 chút.
Có thể do cô mãn kinh lâu rồi cho nên không hiểu.
Tô Khả Di hay bị
thì đi bác sĩ đi.
Nếu không có giấy bác sĩ tôi sẽ coi là em vắng không phép.
Đau quá.
Em lại đến kỳ à?
Không chạy được thì đi bộ.
Con già nhằn đó nói gì với cậu vậy?
Sao hả?
Lúc chạy bộ đó
cậu ta hỏi tôi còn trinh không.
Mình biết cậu chưa bị xé tem rồi.
Đang nói đến cung Hoàng Đạo mà.
Thì ra bọn tôi đều cung Xử Nữ.
Sinh cùng tháng cùng năm nhưng cậu ấy sinh sau tôi một ngày.
Sợ gì vậy.
Có phải đang làm tình với cậu đâu?
Cha nhằn giỏi.
Gia Minh keo kiệt như vậy nhưng cậu ta vẫn vòi được con iPhone 5s.
Chị cậu ta chả bao giờ cho tiền.
Chả biết cậu ta lấy cái đồ rẻ tiền đấy làm gì nữa.
Có cũng còn hơn không.
Cái gì mà có cũng còn hơn không.
Ông da nhăn da trắng.
Nói chuyện nhỏ nhẹ bọn con trai thích mê.
Cách 2 tầng còn nghe giọng cậu ta văng vẳng nữa.
Bọn đó nói lớn tiếng mà.
Lớn tiếng hơn các cậu nữa sao.
Xong rồi hả?
Này!
Về trước đây, tạm biệt.
Tạm biệt.
Con bọ kìa.
Nếu khách muốn chơi từ đằng sau thì thường thêm bao nhiêu tiền?
Hơn 1000.
- Đau không? - Một chút.
Dùng chất bôi trơn thì không sao.
Nhưng tôi nghe người ta nói nếu chơi nhiều sẽ phọt cứt đó.
Thật không?
Cậu với Gia Minh thì sao?
Phải thế nào để cậu không hỏi nữa?
Tôi đi trước đây.
Sắp ra rồi.
Nhích mông đi.
Cám ơn.
Cô giỏi thật.
Cô bị người ta chơi như chó mà cũng không sao hết.
Đến chỗ này để người ta chơi mà.
Tôi chỉ tan ca sớm hơn cô thôi.
Không cần phải nổi giận đâu.
Nơi này không thích hợp với cô.
Cút đi đồ thối tha!
Cô cũng vậy thôi.
Tôi nghĩ mấy ông chú bên ngoài nếu không uống say
chắc cũng không ngại chơi cô một lần đâu.
Tuy nhiên...
Wow!
Chắc là phải uống say lắm mới được.
Tạm biệt.
Trần An Kỳ! Trần An Kỳ! Trần An Kỳ!
Trần An Kỳ! Trần An Kỳ! Trần An Kỳ!
Xem chừng An Kỳ đẹp trai chưa kìa.
Tại sao hình Lâm Tuyển Tỉnh chụp luôn bị mờ vậy?
Theo tôi.
Thích cậu lắm! Cố lên!
Phải lấy được tiêu điểm chứ.
Làm gì vậy? Muốn làm trò thì vào phòng vệ sinh đi.
Vướng cả mắt.
Xin lỗi? Tôi thích làm ở đây không quen thì cút.
Nói gì hả con kia?
Nói gì mà không được hả?
Này sao bực vậy?
Về dậy lại bọn An Hòa của anh đi ăn hiếp cả mấy đứa khùng.
Em không có.
Em chuẩn bị cả nước đá cho anh.
Anh uống đi.
Cái gì?
Thôi đi, cậu nói đi với tôi mà.
Cậu thích làm nô lệ như vậy...
... đến nhà chùi đít giúp em trai tôi nha.
"Lúc nào cũng được, khỏe không?"
Lại đi nữa hả, đừng đi mà.
Cậu không thấy lên giường với nhiều đàn ông khác nhau là dơ lắm à.
Cậu mới dơ.
Coi chừng chết vẫn còn trinh đó.
Đừng đi mà, cậu đâu cần tiền, sao cứ thích làm trò này?
Tôi có thể đưa tiền ăn vặt tháng này cho cậu.
Cậu đi uống trà với tôi đi.
Cậu nói trễ rồi mà, đi đi.
Lại còn khát hả.
Việc của đàn bà có phải chiến thắng không.
Muốn đánh nhau hả?
Chết kìa!
Có người sắp bắn rồi!
Có cần mua nhiều vậy không, chẳng phải ghét đồ Nhật sao.
Đồng Yên rẻ là tôi mua hết
thì bọn Nhật sẽ không mua được.
- Sao cậu không thử? - Thôi của cậu mà.
Tôi đã nói cậu bao nhiêu lần rồi.
Đừng mực thứ này mất hết đường cong đó.
Thử cái này xem.
Mở cửa đi, bà về rồi.
Bà!
Bà, để con giúp bà.
Tối nay ăn rau muống hay cải xanh?
Đừng có lo con học bài đi.
Không cần ôn đâu, mai có sổ liên lạc.
Bà nói là nếu con được hạng cao sẽ được nuôi chó.
Con nhất định sẽ vào tốp 5 của lớp.
Tới lúc đó thì tính
Tin con đi bà, con làm được mà.
Bỏ ở đây đi.
Nhà cậu lớn thật đó.
Qua đi.
- Cậu ở một mình à? - Còn bà nữa.
Qua chào bà tôi nè.
Chào bà!
Bố mẹ cậu đâu?
Một người ở Bangkok và người kia ở Ipoh.
Được nhỉ.
Mẹ tôi nấu ăn dở lắm, không ăn thì bố tôi sẽ cằn nhằn.
Phiền lắm.
Đau.
Qua đây.
- Sao làm việc nhiều vậy? - Trả tiền thuê nhà.
Tìm một thằng nào đó là được mà.
Không, tôi thích tự kiếm tiền.
Chờ đã.
Ngực hồng? Hình cậu cũng gợi cảm phết!
Này.
Hình cậu như vậy không được đâu...
- Sao không được? - Đàn ông sẽ không thích.
Có gì mà không thích chứ?
Để tôi xếp ngày chụp giúp cậu.
Nhà cậu thoải mái quá, tôi buồn ngủ rồi.
Cậu ngủ đây được mà.
Tuyệt quá.
Lát tôi đưa cậu chìa sơ cua rảnh đến đây ngủ.
Lần sau đưa Ứng Tỉnh đến luôn.
Ta sẽ bảo cậu ta dọn dẹp nhà cửa.
Tôi thường nhuộm, thích nhuộm hả?
Tóc đen xấu lắm.
Lần sau tôi đưa cậu đi luôn.
- Rẻ hơn hả? - Tất nhiên.
Thích màu gì?
Xanh lá.
Hồi nào vậy?
Cậu cũng thích hả? Lần sau cùng đi.
Khỏi phí tiền.
Loại người gì mà mặc đồ hồng chứ?
Mấy con xí xọn.
Cho tôi miếng đi.
Uống nước miếng của tôi thì phải nghe lời của tôi?
- Trần An Kỳ! - Chào!
Chào hỏi thôi mà.
- Họ từng bên nhau à? - Không phải.
Cậu có biết đụng gái trinh phiền lắm không?
- Vừa chặt vừa không vui. - Chặt mới tốt.
Này, đừng buồn quá.
Nhiều ông chú thích kiểu người như cậu đó.
Còn dơ lắm.
Tôi đi vệ sinh.
Im đi cậu mới dơ.
- Bắt đầu nha... - Ô! Ôi!
Chết tiệt, lạnh quá... Dùng nước ấm không được sao.
Tuyệt thật.
Đừng có ép.
Đừng ép nữa, đứng im.
Hay là cởi ra.
Đăng ảnh nuy sẽ bị quản lý khóa.
Áo ướt nhìn xuyên suốt thì được.
Ngực phẳng được không vậy?
Lần trước gặp ông chú, đáp mấy chuyến xe tìm ổng.
Thằng khốn ép giá tôi... đồ chó.
Nói ngực tôi phẳng, và chỉ trả 200 đồng.
Tôi bảo ổng về mà chơi mẹ mình luôn đi.
Cậu chưa gặp khách ép giá hả?
Nick của cậu sến quá.
Để tôi đổi tên khác cho cậu.
Có cần vậy không.
No comments yet. Be the first to leave one.