The Story of Ming Lan

The Story of Ming Lan (知否知否应是绿肥红瘦)

Scarica il sottotitolo Vietnamese

Informazioni sulla release

TheStoryOfMingLan 2018 China Ep49 vie
Un commento di tavanthuc_a11
[Sub cho bản 4K

Tag

other
Pubblicato il: 2019-01-26
Download: 44
Sottotitoli per non udenti: No

Anteprima dei sottotitoli in Vietnamese

Le prime 200 righe.

Đã nói là chuyện này khanh đừng có nhúng tay vào.

Dù gì mấy huynh đệ đó của khanh trẫm sẽ xử phạt nhẹ.

Sao lại không chịu nghe khuyên thế?

Dù có muốn cầu xin thì cứ nói riêng với nhau là được.

Cần gì phải lên tiếng trên triều, trước mặt quần thần chứ.

Khanh nói xem ân điển này, trẫm cho hay là không đây?

Cho phép khanh lên tiếng, rồi ai cũng đến cầu xin

thì vụ án còn điều tra kiểu gì được?

Nếu không đồng ý thì người bên ngoài sẽ nói

chúng ta không đồng lòng,

sau này mọi bước đi đều khó khăn.

Đúng thế.

Bình thường huynh sáng suốt lắm mà,

sao giờ lại hồ đồ thế?

Mau khấu đầu tạ tội đi.

Xin bệ hạ thứ tội.

Thần vì muốn rửa sạch nỗi nhục cho mẹ ruột là Bạch thị,

cho mẹ được ca ngợi trong gia phả,

xin phong làm cáo mệnh phu nhân,

nên không thể không bảo vệ con cháu của Cố gia.

Xin bệ hạ hãy nể tình thần,

mà mắt nhắm mắt mở thưởng cho thần một ân điển đi ạ.

Nếu không thì chức quan này của thần

làm cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Trẫm biết khanh có thân thế lận đận.

Khanh muốn có ân điển gì, trẫm có bao giờ không cho đâu.

Trẫm chỉ tức là khanh tự ý làm bừa.

Bệ hạ, sở dĩ thần lại ở ngay trên triều,

trước mặt các đại thần cầu xin bệ hạ

là vì sợ sau này bệ hạ bị người ta bàn tán.

Lỡ như bệ hạ âm thầm xử nhẹ cho Cố gia,

thì e là sẽ bị người ta nói bệ hạ thiên vị cho thần.

Thế này mới tốt. Dưới bao ánh nhìn,

mọi người nhìn thấy thần từng bước ép bệ hạ,

bệ hạ vì ngại thể diện, nên mới bất đắc dĩ đồng ý.

Nói kiểu gì cũng là khanh có lý.

Để người ngoài nhìn thấy quân thần chúng ta bất hòa

thì là chuyện tốt à?

Bệ hạ, chỉ cần người biết

thần luôn đồng lòng với người

là được rồi ạ.

Người khác nghĩ sao thì không quan trọng.

Thôi, thôi, lui đi.

Chuyện này…

Vậy vụ của Cố gia…

Trẫm đã gật đầu trước đám đồng rồi,

lý nào lại còn nuốt lời.

Chỉ một lần này thôi đấy, không được có lần sau.

Nếu không sẽ bãi chức quan, cho khanh đi Vũ Châu trồng ruộng.

- Tạ bệ hạ. - Tạ phụ hoàng.

Ta nói là được mà cứ không tin.

Đi.

Bệ hạ bớt giận.

Bệ hạ.

Nàng đến lúc nào đấy?

Thần thiếp đến từ sớm rồi ạ,

vẫn luôn chờ ở ngoài điện.

Bệ hạ, nếm thử bánh do thần thiếp tự tay làm đi ạ.

Trẫm không muốn ăn, nàng tự ăn đi.

Bệ hạ, thần thiếp bận rộn cả buổi rồi, người…

Để đó đi, trẫm nuốt không trôi.

Bệ hạ vừa mới lấy lại ngọc tỷ từ tay thái hậu.

Cố tướng quân có công hiến kế sách.

Nhưng bây giờ lại hống hách, kiêu căng như thế,

sau này sẽ còn ghê gớm cỡ nào đây?

Cái gì mà đồng lòng đồng dạ chứ.

Thiếp thấy, hắn với Hoàn vương,

mới là đồng lòng đồng dạ.

Im miệng! Cút ra ngoài!

- Bệ hạ bớt giận. - Cút! Cút!

Vâng.

Bệ hạ bớt giận, bệ hạ bớt giận.

- Tam công tử. - Hướng ma ma.

Mau, lên xe.

- Đa tạ. - Mong rằng công tử Cố gia

- sẽ không phải gặp lại bọn ta nữa. - Đa tạ lời chúc của ngài.

- Đình Vĩ. - Mẫu thân.

- Con ta phải chịu khổ rồi. - Mẫu thân.

Có bị đánh không con?

Mẫu thân, nghe nói nghe nói đại ca ca mất rồi.

Không phải lang trung đã nói sức khỏe huynh ấy tốt lên rồi sao?

Có phải vì bọn con phải vào nhà lao,

khiến đại ca tức đến mức đổ bệnh không?

Con còn lo gì cho nó chứ.

Con có bị đánh không? Con phải chịu đói không?

Nhờ phúc của nhị ca ca, con vẫn rất ổn.

Bính ca ca bị đánh một trận.

Họ đã ra chưa ạ?

Chi năm cũng ra cùng với con rồi.

Còn Đình Bính của chi bốn thì bị phán lưu đày.

Tự khắc sẽ có chi bốn đi làm ầm với lão nhị.

Chúng ta không cần phải lo.

Còn làm ầm gì chứ?

Hiện giờ nhị ca ca quyền thế ngất trời.

Vụ mưu phản này, biết bao nhiêu người bị quấn vào.

Con có thể thoát ra được, cũng coi như tổ tông có đức.

Con đúng là không có tiền đồ gì hết.

Rõ ràng là tiểu công gia của Tề gia

muốn gây hấn với Cố Đình Diệp.

Con đang ngồi yên ổn trong nhà,

họa từ trên trời rơi xuống.

Không phải, không phải nói…

Không phải nói là vì con chứa chấp

mấy cô tỳ nữ được mua cho Nghịch vương sao?

Chút chuyện vặt vãnh đó, cùng lắm chỉ trách phạt chút thôi.

Có cần phải làm ầm đến hình bộ không?

Về nhà.

Chậm thôi.

Cất đi, cất đi.

Đi.

Giờ con được ân xá phóng thích rồi.

Đại ca ca cũng đã mất.

Ta phải nghĩ cách ra ngoài kết giao,

tìm công việc cho con.

Con ở nhà cứ học hành cho tốt.

Vào lúc này, đừng chạy ra ngoài

chơi bời rồi gây ầm ĩ nữa.

Nghe chưa hả?

Đại ca ca không còn nữa, chắc trong lòng nhị ca ca…

Nó còn phải vờ đau lòng một lúc cơ.

Chúng ta cũng từng giả vờ,

nhưng nhị ca ca chưa từng giả vờ bao giờ.

Nén đau thương nhé.

Đa tạ tiểu công gia.

Cáo từ.

Hầu gia nhà họ suy tính trầm ổn,

quả thật là một nhân tài.

Chỉ tiếc là bạc mệnh.

Nếu ngài ấy vẫn làm chủ nhà

thì Cố gia…

Hôm nay tiết trời đẹp thật.

Dừng xe.

Sao vậy?

Ta muốn xuống dưới đi bộ, đi bộ về.

Vậy thiếp đi cùng quan nhân.

Mấy bữa trước

Cố Đình Diệp lúc trên triều đường,

ngang nhiên thẳng thừng

cầu xin cho Cố gia.

Quan gia không muốn xá miễn mấy người của Cố gia,

vốn dĩ là để giết gà dọa khỉ.

Nhưng Cố Đình Diệp làm ra hành động như vậy,

quan gia cũng không thể không nể mặt phần nào.

Tránh để mất lòng người cũ ở phủ.

Nhưng ban ơn như vậy

lại để mất tiên cơ.

Thái hậu lại có thêm một chuyện

để nắm thóp quan gia.

Nhưng cuối cùng quan gia vẫn phê chuẩn bức tấu,

nuốt cục tức này sao?

Cho nên bức chỉ hôm nay

nói úp úp mở mở,

nghe có chút bất thường.

Bảo sao Cố nhị phu phụ

đều không xuất hiện trước linh đường.

Chỉ e là ở nội sảnh

vừa tức vừa sợ.

Đây là cuộc tranh luận của triều đường.

Không liên quan đến nữ quyến.

Tuy quan gia bực bội,

nhưng cũng chỉ là bực một mình Cố Đình Diệp.

Phải.

Chuyện của triều đường

nữ quyến xen vào làm gì chứ?

Hôm nay tiết trời đẹp thật.

Chúng ta uống tách trà rồi hãy về.

Quan nhân vẫn không quên được Thịnh đại nương tử đó.

Giày vò quan nhân của Thịnh đại nương tử này chút,

xả giận cũng tốt.

Cô nương,

cô nương.

Cuộc đời này,

tuy người được sống trong

gấm vóc lụa là,

nhưng số vẫn khổ thật.

May sao,

sinh được công tử,

một đứa con vừa giỏi giang

vừa hiếu thảo.

Giúp người được làm cáo mệnh.

Sẽ không còn ai dám coi thường người,

coi thường đông gia,

coi thường Bạch gia chúng ta nữa.

Cô nương.

Ta cũng già rồi.

Quan gia khiển trách, chuyện to như vậy,

chàng trở về cũng không nói cho thiếp một tiếng.

Nếu không phải hôm nay thiếp nghe bức chỉ có vấn đề,

chàng vẫn không chịu cho thiếp biết à?

Nguyện vọng lớn nhất của mẫu thân và ông ngoại ta kiếp này

chính là rũ bỏ thương tịch.

Bây giờ được sắc phong, tâm nguyện ta đã dứt.

Đắc tội quan gia thì cứ đắc tội thôi.

Sao vậy?

Tốt xấu gì ta cũng đã cứu mạng cha con bọn họ.

Lúc trước ta đã liều cả tính mạng cứu bọn họ đấy.

Quan gia có giao tình quá mệnh với ta.

Còn chưa đủ để mẫu thân ta

có được cái danh cáo mệnh chắc?

Thần tử tự cậy công cao,

More Vietnamese subtitles for The Story of Ming Lan

Commenti

No comments yet. Be the first to leave one.

Keep it about this subtitle — sync, quality, typos.500 characters left