Le prime 195 righe.
Ryohei, đừng đến trễ buổi phỏng vấn hôm nay.
Mấy trò chơi giết chóc vui thế à?
Tuyệt!
Tiến lên!
13 PHÚT TRƯỚC
GIAI ĐOẠN TIẾP THEO BẮT ĐẦU
Chưa trò chơi nào bắt đầu.
Một giờ trôi qua rồi nhỉ?
Có lẽ chúng quên bấm nút bắt đầu.
Còn không cả giải thích luật chơi?
Sao vậy?
Tôi nghe thấy gì đó.
Họ đến từ Bãi Biển.
- Mọi người đến đây làm gì? - Tại nhìn thấy khí cầu điều khiển được.
Nghe đồn giai đoạn tiếp theo sắp bắt đầu.
À...
Thật ra...
Súng trường đấy.
Chạy mau!
Trốn vào trong xe!
Đó là súng trường chống tăng.
Nên trốn trong xe cũng chẳng ích gì.
- Khỉ thật! - Không thể nào!
Chạy đi!
- Thế là trò chơi đã bắt đầu? - Chịu.
- Giải thích luật chơi chưa? - Chả có đâu! Giết người hàng loạt đấy!
Súng đó có thể bắn từ cách xa cả cây số.
- Tiếng súng đó quen lắm. - Giờ chúng có cả súng trường tấn công.
- Còn chưa rõ số lượng của chúng. - Người chơi khác cũng đến!
Có thể có vô số tay súng.
Rất nhiều người vẫn còn sống kìa!
Chúng đang tới gần hơn.
Phải đi thôi!
Thật đấy à?
Đi thôi!
Arisu!
Tệ thật!
Chia nhau ra chạy đi!
Tiến lên!
Arisu! Đằng này!
Khỉ thật.
Anh lại bỏ phỏng vấn à?
Giá mà tái lập được thực tại.
Arisu!
Tập trung không chết đấy!
Chúng bắn từ đâu nhỉ?
K Bích.
THẾ GIỚI KHÔNG LỐI THOÁT
Đây, bùa hộ mệnh của cô.
Cái gì đây? Một quả bom à?
Lúc cần thiết thì dùng.
Arisu! Cơ hội đấy!
Đi thôi!
- Arisu? - Cậu ấy vẫn sống!
Này! Tỉnh táo lại đi!
Kia là K Bích…
Mau lên!
Cố lên! Đứng dậy đi!
Có sao không?
Còn các cậu? Có bị thương không?
Không hay rồi! Chạy đi!
K Bích...
Chỉ một mình hắn à?
- Không thể ở đây! - Di chuyển là bị bắn ngay!
Lên xe!
Tatta!
- Mau lên xe đi! - Ann!
Chạy đi!
- Bỏ mẹ! Lái đi! - Mau lên!
Chishiya!
- Ổn rồi! Đã cắt đuôi chúng! - Chishiya ổn không nhỉ?
Cậu ấy tự lo được.
Trò chơi này sao ấy nhỉ?
Luật chơi là gì? Chúng ta còn không đăng ký!
- Có lẽ ta phải đánh bại kẻ thù à? - Bao nhiêu?
Chắc chỉ có một.
Chỉ có mình K Bích.
Cuộc chiến sức mạnh. Kẻ trùm cuối dữ dằn nhất.
Khí cầu đó di chuyển trong khi hắn xả đạn.
Đấu trường có thể là cả thành phố này.
- Không có vũ khí làm sao đấu với chúng? - Giai đoạn tiếp theo này đã thăng cấp.
Giai đoạn tiếp theo.
Tất cả chúng ta hãy cùng chơi vui nhé!
Mà Mira là ai? Có phải con người không?
Không biết. Chắc chắn ả dính dáng đến việc tạo ra các trò chơi này.
Mira ấy à? Tạo ra các trò chơi?
Nếu kẻ đó là K Bích,
thì phải có một kẻ thiết kế cho mỗi lá bài hình.
Đánh bại hết chúng sẽ phá đảo giai đoạn tiếp theo.
Một khi làm thế…
- Chuyện gì sẽ xảy ra? - Được về nhà à?
Không biết. Nhưng chỉ có cách đó để sống sót!
Cậu đưa chúng tôi đi đâu đấy?
Hả? Tôi chỉ đi theo xe phía trước thôi.
- Gì cơ? Có ổn không đấy? - Thế định đi đâu đây?
Đừng cãi cọ. Ít ra giờ thoát khỏi trò chơi này rồi.
Đấy không phải trò chơi!
Này, có lẽ ta cứ tiếp tục chạy trốn thôi. Cũng chẳng bao giờ thắng nổi.
Hợp lý đấy. Visa của bọn mình còn dài mà.
Phải rồi. Chỉ cần đợi ai đó phá đảo trò này!
Cái quái gì vậy?
Việc ta đánh bại tất cả lá bài hình
không có nghĩa ta có thể trở về.
Vẫn tin lời nhảm nhí của Thợ Mũ à?
Nhưng giai đoạn tiếp theo đã bắt đầu sau khi ta có đủ 40 lá bài.
Đột nhiên cả đám kẹt ở thế giới này.
Khi phá đảo trò chơi, visa được thêm ngày theo số trên lá bài.
Đó là cách để sống sót.
Khi hết hạn visa, chúng ta bị tia laze đó giết chết.
Theo Thợ Mũ nói, thu thập hết lá bài là được trở về.
Luật chơi có vẻ tự nhiên.
Chỉ là cậu muốn tin như thế.
Tất cả các trò ta đã chơi đều tuân theo luật của họ.
Dù ngớ ngẩn, chúng vẫn tuân theo các luật lệ đơn giản.
Mấy người đến từ Bãi Biển.
- Tatta! Cắt đuôi đi! - Cái gì? Từ từ!
Tatta!
- Tatta! Đưa cả lũ thoát mau! - Cách nào?
Tatta!
Để tôi lái.
- Cái gì? - Luôn đi!
- Ơ, khoan! Điên à? - Tránh!
Ann, cậu chắc chứ?
Bám chắc vào.
Bỏ xa hắn rồi!
- Tuyệt vời! - Hay lắm, Ann!
Nó lại đến!
Ann! Lái xe đi đâu vậy?
Chết tiệt!
Ổn chứ?
Tôi bị trẹo cổ!
- Tôi bị gãy móng tay! - Nó lại đến kìa!
- Tôi không chịu nổi nữa! Không thể! - Nếu ở lại là chết. Đi thôi.
Chiến đấu rồi lại phải chơi thêm trò khác!
Tôi bỏ cuộc!
Không nghe thấy tiếng súng nữa. Chắc hắn ở khá xa rồi.
- Nấp ở đây đi. - Ừ.
Hy vọng Chishiya và Ann không sao.
Hai người đó sẽ ổn thôi.
Họ thông minh lắm.
Đúng vậy.
Dù gì đi nữa,
hãy thu thập những gì cần thiết để có thể sống sót qua đêm.
Ừ.
Khỉ thật. Tôi sẽ ngủ thiếp đi mất.
Nhưng ai mà biết khi nào K Bích sẽ đến.
Sao không đi tìm đồ ăn nhỉ?
Tôi sẽ đi tìm ô tô.
Cô đi cùng nhé?
- Cái gì? - Tôi biết một chỗ tốt ở gần đây.
Đành vậy.
Được rồi, hai cậu. Đi kiếm đồ ăn ngon đi.
- Được. - Đây.
Cảm ơn.
- Rồi, đi nào. - Hả? Gì vậy?
Tôi biết cậu chưa được gái đẹp khoác tay bao giờ. Đi.
Im đi.
Chỗ này đây. Tuyệt, phải không?
Ừ. Có rất nhiều xe cũ.
Chúng được gọi là "xe cổ".
Gì cũng được.
Chà. Ghê chưa!
Đỉnh cao thật!
Thân hình hoàn hảo quá đi!
Sờ mó vừa thôi. Thế là quấy rối tình dục đấy.
Chúa ơi, tôi yêu hình dáng xe này.
Ghê tởm.
Dám cá người giàu bị tổn thương nhiều nhất khi bị đưa đến thế giới này.
Họ đã vất vả kiếm tiền, nhưng giờ đều vô giá trị.
Đúng vậy.
Có lẽ tôi gặp may. Vì khỏi phải trả tiền thuê nhà còn nợ.
Tôi cũng vậy. Tôi được giải thoát khỏi đống nợ thẻ tín dụng.
Nhưng…
kể cả có đống nợ đó, tôi vẫn muốn trở về.
Đúng thật.
MÌ YAKISOBA KORE! BAN VỊ BÁNH BƠ GIÒN
Yakisoba vị bánh bơ giòn?
- Bọn mình xem quảng cáo món này rồi! - Chuẩn luôn!
Dở người à? Mấy cái vị kỳ quặc đó có bao giờ ngon?
Có thể là loại này!
- Đúng. - Bảo sao mày vẫn là trai tân.
Việc đó thì liên quan gì?
- Nhớ ăn hết đấy. - Nhất trí!
- Thề đi! - Lo gì, sẽ hết.
- Hứa nhé. - Arisu cũng ăn.
Một miếng.
Chả biết ăn hết nổi không.
Xin chào quý khách.
Nghe câu đó vui thật. Lâu quá rồi.
Đây ạ.
- Cái này liệu ngon không? - Ừ. Rất có thể.
Cần bao nhiêu đôi đũa ạ?
Cho xin bốn cái.
Có ngay ạ.
Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại lần sau.
No comments yet. Be the first to leave one.