Le prime 200 righe.
India 114, 116 và 260 đã vào vị trí.
Trực thăng 104 còn cách mục tiêu 500m, sẵn sàng đợi lệnh.
Đó, ngay đằng kia.
Mục tiêu của ta đấy.
- Chuẩn bị hạ cánh xuống mục tiêu. - Trực thăng 104, nghe rõ.
Chết tiệt!
- Walter, dậy đi! Hải quan. - Cái gì? Ai?
Ta cần cái túi. Chìa khóa đâu?
Siết chặt dãy đó. Chặn bên kia đi.
Từ từ thôi.
Được rồi. Nhanh lên! Bỏ vào túi đi.
Nhanh lên!
Kéo nó lên! Mau lên nào!
Đứng lại! Cảnh sát Liên bang đây! Đứng im!
HÀNG LẬU
Xin lỗi. Mọi người chú ý được không?
Tôi muốn nâng li mừng cô dâu chú rể, Danny và Shelly.
Chúc mừng.
Không thể tin được. Tôi có vợ rồi, Chris ơi.
Danny, tôi biết. Tôi cùng chung chiến tuyến với cậu mà.
Còn gã này thì sao?
Tên bạn thân nhất, phù rể trong đám cưới của tôi.
Cậu ta còn chẳng nhớ tôi từng tổ chức tiệc ở đây.
- Ơn chúa cậu ta không say. - Cậu không nhớ à?
- Tôi nhớ đã nôn vào giày của Kate. - Phải, tôi cũng nhớ.
Xin lỗi về chuyện đó.
Mọi người, làm như thế này đi.
Các cậu cứ như Lennon và McCartney của nghề buôn lậu vậy.
Sao cậu buôn được một cái Ferrari hả? Cậu giấu nó ở đâu?
Bọn tôi không giấu.
Bọn tôi để hải quan tịch thu ở cảng.
Đưa tôi cái điện thoại. Tháo hết ruột ra.
Bộ phát tín hiệu, hệ thống điện.
Moi hết ra, rồi giấu bên trong những công-te-nơ khác.
Nên khi hải quan bán đấu giá chiếc xe,
hắn mua được chiếc Ferrari với giá như cho không.
Hắn mua một cái vỏ rỗng à?
Phải, hắn mua được một cái vỏ ở buổi đấu giá.
- Rồi sau đó bọn tôi... - Bán những bộ phận còn thiếu.
Và hắn có một chiếc Ferrari mới...
rẻ hơn số cậu bỏ ra cho cái xe Honda ghẻ của cậu.
- Xe đó ngon mà. - Nên cậu sống luôn trong đó hả?
Vì nó là một cái Honda rất ngon. Tôi nhảy với vợ tôi được chứ?
Chào, khỏe không anh bạn?
Cho tôi một lon nữa nhé?
- Chào Chris. - Church, chào anh.
Dạo này thế nào? Lâu rồi không gặp. Cậu ở đâu thế?
Giờ tôi sống ở Algiers.
Cậu làm quái gì ở đó?
Đẹp lắm, tôi thích ở đó. Tốt cho gia đình.
Một kẻ như cậu không thuộc về Algiers, Chris.
Cậu làm nghề gì?
Tôi kinh doanh riêng, lắp hệ thống báo động.
Rót đầy đi.
Chuyện ông già đi tù làm cậu sợ hả?
Chắc thế.
Chuyện đó, cộng thêm việc tôi có vợ và hai đứa con.
Phải.
Nhưng dù sao cậu cũng nên làm việc mình giỏi, Chris ạ.
Tôi từng đề nghị giải quyết gã thuyền trưởng đó cho bố cậu.
Ông ta đã từ chối.
Dù sao, nếu cậu nghĩ đến việc quay lại,
nhớ cho tôi biết nhé?
Được chứ?
- Được. - Tốt.
Ngay từ đầu tao đã không hiểu sao ta lại làm chuyện này.
Tin tao đi, được không? Sẽ ổn thôi mà.
Ta cố bỏ trốn còn tệ hơn.
Bọn họ đâu rồi?
Đến đây rồi.
Cứ bình tĩnh nhé.
Đây rồi.
Chào.
Hải quan lên tàu, chúng tôi phải vứt gói hàng đi.
Mày vứt đi hả?
Chúng tôi không còn cách nào khác.
Phải vậy không?
Chúng tôi không làm gì được.
Thế là xong.
Tao nói gì hả? Tao đã bảo sẽ ổn mà.
Mau lên, biến khỏi đây thôi.
Alô?
- Là em trai em. - Chuyện gì vậy? Nó ổn chứ?
- Không. Ta phải đi thôi. - Sao?
Walter đang phẫu thuật. Chuyện gì xảy ra thế, Andy?
Là tai nạn thôi.
Cậu nói dối kém lắm nên đừng cố nữa.
Nhìn chị mà nói này.
Em đã đi buôn.
Bọn em bị đột kích, em đã vứt hàng đi.
Vứt gì hả?
Cô-ca-in.
Hơn 4 kg.
- Cho ai? - Cho Tim Briggs...
và người của hắn. Bọn chúng sẽ giết em.
Andy, chúng sẽ không giết cậu đâu.
Chỗ hàng đó lớn lắm.
Em xin lỗi.
Cậu nên hối lỗi đi.
- Nó ổn không? - Nó đi buôn và vứt hàng.
- Giờ nó mắc nợ. - Nợ ai?
Tim Briggs.
Dò hỏi đi, xem cậu tìm hiểu được gì nhé.
- Kate thế nào? - Không ổn lắm.
Anh không thể tin nó lại làm thế.
Khi giải nghệ, anh đã bảo nó tránh xa bọn chúng ra.
Nếu anh dính dáng tới chuyện này, nói ngay cho em đi.
- Anh vừa nói rồi đó. - Được rồi.
Nó là em trai em.
Anh biết. Anh sẽ lo chuyện này.
- Được rồi. Sáng mai tớ sẽ gọi. - Ừ, không sao.
Ngủ ngon nhé.
Vậy là hãng King lắp đặt hệ thống?
Đúng vậy. Có ích lắm.
Hệ thống khá ổn, nhưng khóa của ông là đồ bỏ.
Bất cứ ai biết được thời gian phản ứng...
cũng có thể ra vào dễ dàng.
- Thứ lỗi cho tôi một lát. - Ừ.
- Sao rồi? - Chuyện Briggs, em trai của Kyle.
- Ừ, rồi sao? - Không biết, đợi đã.
Các cậu! Hôm nay thế nào?
Văn phòng của tôi phải hoàn thành vào tuần trước chứ?
Buổi sáng vui vẻ chứ hả?
Tốt.
Briggs ra tù 2 tháng trước. Hắn tụ tập ở quán Old Point.
Tôi sẽ tạt qua chỗ đó khi xong việc xem nói chuyện được với hắn không.
Xin lỗi ông. Máy quay rất nhỏ gọn.
chúng sẽ vừa khít vào góc kia.
Trời đất ơi!
Chris Farraday, đội mồ sống dậy! Được lắm!
Rất vui được gặp lại mày.
Gã này là tay buôn tầm cỡ đấy.
Hắn từng buôn cùng anh trai tao, cầu Chúa phù hộ anh ấy.
Tiếc là tài nghệ của mày không được truyền sang...
- cho thằng em vợ đầu đất. - Tao biết, nhưng nó là em vợ tao.
Tao mong mày hiểu, người nhà cả, có lẽ ta có thể dàn xếp.
Tao không biết. Mày muốn dàn xếp gì?
Mày muốn dàn xếp gì với tao hả?
Tao có thể tìm cách trả lại tiền mua hàng cho mày.
Không, nó đáng giá 700 ngàn đấy.
- Thôi nào. - Không, thôi nào.
Mày định bắt đền cả cục vì một chuyến hàng đen đủi hả?
Hải quan lên tàu, phải bỏ hàng. Mày biết thế nào rồi đấy.
Mày biết hồi làm với anh mày, tao phải tạ lỗi bao lần không?
Có, tao ghét lão ấy lắm.
Mày muốn làm gì, thanh toán dần à?
- Tao giống ngân hàng lắm à? - Tao chỉ mong mày biết điều.
Đây đâu còn là thế giới của mày nữa!
Mày là khách, mày không thể trao đổi thứ mày không có.
Tao có hóa đơn phải trả.
Mày thấy buồn cười lắm à? Mày có hóa đơn không?
Tao thích bộ đồ của mày đấy.
Tao thích anh trai mày.
Chúng ta ở đây hôm nay, đó là điều quan trọng.
Việc học cách thư giãn và phó mặc cho Chúa...
đã giúp tôi trải qua mọi chuyện.
Cậu sẽ phải thuyết phục tôi trước khi tôi giết Briggs đấy.
Có khi thế lại tốt hơn.
Tôi nên làm gì?
Tôi không đi buôn nữa đâu. Không đời nào.
Tôi có thể kiếm được tiền mua hàng, không thành vấn đề.
Cuối cùng mọi chuyện cũng yên ổn. Tôi sẽ không đánh liều đâu.
Nó sẽ cứ treo lơ lửng ở đó.
Có ai muốn chia sẻ không?
Sebastian? Muốn chia sẻ với chúng tôi không?
- Được. - Làm việc của cậu đi.
Cậu không muốn ở lại à?
Không, nghe chuyện đó tôi dễ xúc động lắm.
- Chào mọi người, tôi là Sebastian. - Chào Sebastian.
Chuyện quái gì vậy?
Walter chết tối qua.
Briggs đã đến bệnh viện.
Hắn nói nợ đổ lên đầu em hết. Em liên tục nhận điện thoại,
chúng cứ nói về việc sẽ tra tấn em thế nào.
Mấy hôm nữa em sẽ đi. Em không quay lại đâu.
Làm ơn đừng nói cho Kate. Chừng nào em chưa đi.
Khi anh giải nghệ, cậu đã hứa sẽ tránh xa chuyện này.
- Anh muốn em nói gì hả? - Đừng nói gì hết.
Anh chẳng có ai bảo ban khi làm hỏng chuyện nhưng cậu thì có.
Cậu làm liên lụy đến chị gái và các cháu.
Cậu làm sao vậy hả?
- Mày không nên đến chỗ tao. - Tao đến để nói với mày...
tao sẽ lo tiền cho mày trong một tháng. Tránh xa Andy ra.
Tao không đợi lâu thế đâu.
Tao sẽ không trả nếu nó chết.
Nếu một con nợ chết, gia đình nó sẽ thừa kế khoản nợ đó.
Tao cho mày 2 tuần.
Nếu không, tao sẽ tìm cả hai đứa mày.
Tao sẽ truy đến cùng. Tao sẽ đến đòi vợ mày, con mày...
Mày nghĩ mình mày có súng thôi hả?
Mày sẽ có chỗ tiền đó.
Nhưng nếu còn nhắc đến vợ con tao lần nữa, mày coi như xong.
Nghe rõ chưa? Mày sẽ toi đời!
Bố ơi.
Không sao đâu con. Vào nhà đi.
Không có gì đâu. Bố và chú đùa chút thôi mà.
- Bọn bố chơi đùa thôi mà. - Phải, bọn chú chỉ đùa thôi.
Lên trên đó đi.
- Phải, ta sẽ chơi lại. - Bố cháu không sao đâu.
Không sao đâu.
No comments yet. Be the first to leave one.