最初の200行です。
Kế hoạch đã được vạch sẵn.
Giờ chỉ còn chờ... bọn chúng sa lưới nữa thôi.
Từng đứa một, thật chậm rãi...
tao sẽ cho chúng nếm mùi.
Sự đau khổ của cái chết.
Bi thương.
Đau đớn.
Sợ hãi.
Đây là sự trừng phạt.
Mang danh nghĩa của sự trả thù...
Nhưng ta biết...
con người không thể trở thành Chúa trời.
Chính vì vậy, phán quyết cuối cùng sẽ được giao phó cho thứ không phải con người.
Cho biển cả này...
Toàn bộ kế hoạch sắp bắt đầu...
Bọn chúng sắp đến rồi.
Không một chút nghi ngờ...
hay sợ hãi...
Bước vào cái bẫy hình thập giác...
nơi tóm gọn...
và phán xét bọn chúng...
Tiểu thuyết trinh thám suy cho cùng cũng chỉ là một trò chơi trí tuệ.
Dưới hình thức tiểu thuyết, đó là cuộc đấu giữa Độc giả và Danh thám.
Hay một trò chơi logic đầy kích thích giữa Độc giả và Tác giả.
Không hơn không kém.
Một nữ nhân viên văn phòng bị giết ở chung cư...
một tay thanh tra mòn gót giày, sau bao ngày nhọc nhằn mới bắt được thủ phạm là gã sếp nhân tình.
Xin kiếu đi.
Ba cái chuyện tham nhũng hay góc khuất chính trường...
những bi kịch sinh ra từ sự méo mó của xã hội hiện đại, tôi cũng xin kiếu.
Điều phù hợp với truyện trinh thám quả nhiên phải là "Danh thám", "Đại dinh thự"...
"Những kẻ cư trú khả nghi", "Thảm kịch đẫm máu", "Tội ác bất khả thi"...
"Đại thủ thuật kinh thiên động địa"...
Chuyện hư cấu cũng tốt thôi.
Quan trọng là ta có thể tận hưởng thế giới đó.
Nhưng phải một cách đầy trí tuệ.
Nghe chướng tai thật đấy.
Anh Ellery.
Không phải độc giả nào...
cũng được trang bị trí tuệ...
như anh đâu.
Tôi không nói chuyện khôn hay ngu ở đây, Carr à.
Vấn đề là làm sao để tận hưởng trò chơi trinh thám này một cách trí tuệ.
Có được sự dư dả tâm trí đó hay không mới là điều quan trọng.
Thật đáng buồn khi trong câu lạc bộ này lại có kẻ không hiểu nổi điều đó.
Cái kiểu nhân vật như anh...
kiểu gì cũng là mô típ bị giết đầu tiên trong truyện, tôi rành quá mà.
Thôi đi.
Cả tuần tới dù có ghét nhau thì vẫn phải giáp mặt nhau đấy.
Dù sao thì cứ vui vẻ đi.
Những gì anh Ellery nói thật khiên cưỡng.
Này Leroux.
Ý em là sao?
Ở thời đại khoa học hình sự tiến bộ này...
cảnh sát không thể nào chỉ đóng vai trò làm nền ngốc nghếch được nữa.
Tiểu thuyết trinh thám từ nay về sau...
đất diễn cho những danh thám như anh Ellery mong muốn...
sẽ ngày càng mai một thôi.
Chính xác.
Thế nên cách nhanh nhất để giải quyết tình trạng tiến thoái lưỡng nan đó...
chính là mô típ "Sơn trang bão táp".
Chẳng phải hòn đảo chúng ta đang đến chính là như vậy sao.
Kia là đảo Tsunojima à?
Hừm, cũng có không khí đấy chứ. Nhỉ, Orczy?
Mấy cô cậu từ nãy đến giờ toàn gọi nhau bằng mấy cái tên kỳ lạ nhỉ.
À, đây là biệt danh ạ.
Chúng cháu gọi nhau bằng tên của các nhà văn trinh thám nổi tiếng.
Hả? Chẳng hiểu gì sất.
Nhưng liệu mà cẩn thận đấy.
Hòn đảo đó có "thứ đó" xuất hiện đấy.
"Thứ đó" là gì ạ?
Ma đấy.
Cái gã đàn ông tên Nakamura gì gì đó bị giết ở Thanh Thử Các trên đảo ấy...
Không được đâu bác ơi, bác có doạ thế nào đi nữa...
mọi người ở đây chỉ càng thích chí thêm thôi.
Ma quỷ xuất hiện ở đó cũng chẳng có gì lạ.
Dù sao cũng là nơi từng xảy ra vụ án như vậy mà.
"Vụ án giết 4 người bí ẩn tại Thanh Thử Các trên đảo Tsunojima" sao.
Vừa làm ca đêm về à, vất vả nhỉ.
Dạ Dù sao cháu cũng là sinh viên nghèo vượt khó mà.
Xạo! Chắc lại đi đánh mạt chược chứ gì.
Thua hết sạch tiền trợ cấp của bố mẹ rồi phải không, thằng con phá gia chi tử này.
Sao cô biết hay vậy?
Nặc mùi thuốc lá, mùi rượu, mặt mũi thì ỉu xìu...
Mấy đứa thất bại như cậu tôi nhìn thấu cả trăm đứa rồi.
Hay cô nghỉ làm chủ nhà trọ chuyển sang làm thám tử đi?
Thám tử á? Cái nghề đó không dành cho người đàng hoàng đâu.
Hahaha, cũng đúng nhỉ.
Thua mạt chược thì thua, tiền nhà tôi không đợi đâu đấy.
Gay go rồi đây.
Ây da...
Chuyện thù hằn vô lý này xin tha cho tôi đi.
À...
Nakamura Seiji...?
Có rồi.
Lời cáo buộc từ người chết...
Cho hỏi đây có phải nhà cậu Higashi không ạ.
Cháu là Kawaminami học đại học K...
Hajime có nhà không ạ?
Hajime ra ngoài rồi.
Vậy ạ...
À ừm... Cháu có chút việc gấp...
Cô có thể cho cháu biết Hajime có nhận được bức thư nào không ạ?
Vâng, từ một người tên là Nakamura Seiji ạ.
À, Nếu là thư đó thì đúng là có nhận được.
Vậy ạ.
Khoảng mấy giờ Hajime về ạ?
Chuyện là, nó bảo đi tập huấn với câu lạc bộ trên trường khoảng 1 tuần mới về.
Thực sự không cần tôi ghé qua lần nào à?
Điện thoại ngoài này cũng bị cắt rồi mà.
Bác đừng lo. Chúng cháu quen với chuyện này rồi.
Khó khăn lắm mới được trải nghiệm cuộc sống trên đảo hoang, bác mà hay ghé qua thì mất hết không khí.
Nhỉ.
À... Ừ, đúng thế.
Này, đi mau thôi!
Vậy thì 1 tuần sau.
Thứ Ba tuần sau lúc 10 giờ sáng tôi sẽ ra đón.
Này, đi đường này đúng không đấy?
Đáng lẽ là thế...
Không có con đường nào tử tế hơn à?
Làm gì có, đảo hoang mà.
Nhưng đến nửa năm trước, những người sống ở Thanh Thử Các vẫn ở đây mà.
Nghe nói người bị giết, Nakamura Seiji, được mệnh danh là kiến trúc sư thiên tài.
Dinh thự do chính ông ta thiết kế và sinh sống.
Nằm tách biệt với Thanh Thử Các...
Chính là Thập Giác Quán này.
Oh ho ho...
Dù đã nghe kể nhưng không ngờ nó có hình dáng thế này thật.
Anh Van?
Xin lỗi, tớ không ra đón được.
Sao thế? Trông sắc mặt cậu không tốt lắm.
Hình như tớ bị cảm rồi.
Thật xin lỗi mọi người lúc này.
Bọn tớ phải nói câu đó mới đúng.
Cậu đang bệnh mà phải giao hết việc chuẩn bị cho cậu, xin lỗi nhé.
Hầu hết đồ đạc tớ đã nhờ thợ vận chuyển vào...
Không có gì to tát đâu, tớ nghĩ sẽ khỏe lại ngay thôi.
Đừng cố sức quá đấy, cả tuần tới chúng ta không rời đảo được đâu.
Có một bác sĩ tương lai ở đây cũng an tâm.
Cậu có... thực sự không sao không đấy?
À... Cảm ơn cậu, Orczy. Cảm ơn vì đã lo cho tớ.
Đi cả giày vào luôn à?
Ừ.
Để hành lý ở đây được không?
Mọi người cứ tự nhiên chọn phòng đi.
Mà chọn phòng nào thì cũng giống nhau cả thôi.
Tòa nhà hình thập giác, sảnh hình thập giác.
Đến cả cái bàn cũng hình thập giác nọ.
Chú cậu cũng có sở thích kỳ lạ thật đấy, đi mua cái căn nhà thế này.
Nghe nói ông ấy mua được giá rẻ bèo, kiểu như bị ép mua vậy.
Chắc vậy rồi. Chứ không thì ai mà thèm mua chỗ này.
Nhưng nhờ thế chúng ta mới được đến đây tập huấn.
Nhớ gửi lời cảm ơn đến chú cậu giúp bọn tớ nhé.
Ừ, tớ sẽ nói.
Van, có rượu không?
Đã quy định trong đợt tập huấn này không được uống rượu rồi mà.
Leroux, lấy giấy viết tên dán lên cửa đi, kẻo nhầm phòng.
Ơ, chị tự làm đi chứ.
Chẳng phải em mang theo cả đống giấy bút sao?
À, đó là để em viết bản thảo mà.
Giúp chị nhé.
Chẳng ai cãi lại được Nữ hoàng nhỉ.
Nghỉ ngơi một chút rồi đi thám hiểm hòn đảo nhé.
Người tên Nakamura Seiji đó làm sao lại xây một căn nhà thế này nhỉ.
Nghe nói bên Thanh Thử Các bị thiêu rụi ấy...
từ trần nhà đến nội thất, mọi thứ đều được sơn màu xanh.
Thanh Thử Các sao...
Chắc hẳn là một người có tính nghệ sĩ, mang những chấp niệm dị thường.
Nakamura Seiji ấy.
Nghĩ lại thì, hung thủ vụ án đó vẫn chưa bị bắt.
Khéo hắn vẫn còn đang trốn ở đâu đó trên đảo này, haha...
Thôi đùa đi!
Á...
Xin lỗi. Tớ không cố ý dọa cậu...
Cô ấy... lúc nào cũng nhạy cảm như vậy.
Đừng bận tâm. Cô ấy cũng đang tận hưởng chuyện này thôi.
Trải nghiệm bầu không khí "có thể xảy ra chuyện gì đó" trên một hòn đảo biệt lập...
để lấy cảm hứng cho tác phẩm của mình.
Đó mới chính là mục đích của chuyến tập huấn này mà.
Thế thì tốt.
Nhưng cứ cho là... giả sử thôi nhé.
Hung thủ vụ án Thanh Thử Các vẫn còn đang ở đâu đó trên đảo này thì...
Chẳng phải rất tuyệt sao.
Haa... Em biết anh sẽ nói vậy mà.
Khi nghe tin chú của Van mua lại nơi này, tôi đã cảm thấy đây là định mệnh.
Chúa đang nói với chúng ta rằng.
Hãy giải đáp bí ẩn của vụ án mạng 4 người ở Thanh Thử Các.
Cho hỏi chú có phải là Nakamura Kojiro không ạ.
Đúng vậy.
Lúc nãy...
gọi điện thoại đột ngột thật thất lễ quá.
Cháu là Kawaminami.
Nghe nói cậu là bạn của Chiori.
Vâng. Chúng cháu từng tham gia chung câu lạc bộ Trinh thám ở trường đại học.
Dù giờ cháu đã nghỉ rồi...
Cháu có hỏi thăm chỗ trọ của Chiori...
và được biết giờ ngoài chú Kojiro ra thì cậu ấy không còn người thân nào khác...
Cậu muốn hỏi chuyện gì?
Chuyện về bố của Chiori,
tức là anh trai chú, ông Nakamura Seiji.
No comments yet. Be the first to leave one.