最初の200行です。
Dựa theo một câu truyện thật
BỀ TÔI TRINH TUYỀN
BA LAN tháng 12/1945
Sơ ơi, sơ!
Sơ có tiền không?
- Dẫn sơ đến bác sĩ đi. - 10 đồng.
Sơ đâu có tiền.
Vậy cho em chút gì đi, em sẽ dẫn sơ đến!
Chịu chưa? Đừng có dẫn đến chổ của Ba Lan hay Nga.
Vâng.
Chuyện gì với sơ vậy?
Rồi, dời qua đi!
Nào, chuẩn bị ca tiếp theo.
Còn pénicilline không?
Ít lắm.
Có bấy nhiêu thôi.
Cô giữ để làm của à?
Nói lạ chưa!
- Bác sĩ... - Lúc này tôi không rãnh đâu.
Đến lẹ đi.
- Tôi cần giúp đỡ. - Tôi không hiểu.
Một bệnh nhân Ba Lan.
Chổ này chỉ dành cho người Pháp.
Cô ta chết mất.
Cô ta sẽ chết mất.
Đến Hội Hồng Thập Tự Ba Lan đi.
Tôi không hiểu...Giúp tôi đi.
Đến Hội Hồng Thập Tự Ba Lan.
Không! Tôi van cô mà!
Xin lỗi nhé...
Giúp tôi đi!
Đến chổ Ba Lan đi.
Cắt đi.
Được rồi.
Vậy là ổn...
Ai vậy?
Là bác sĩ. Tôi lo quá.
Về phòng sơ đi.
Sơ nói được tiếng Pháp không?
Vâng, tôi nói được.
- Cô là bác sĩ à? - Tôi làm ở hội Hồng Thập Tự.
Tôi là sơ Maria.
Còn đây là tu viện trưởng, mẹ Jadwiga Oledzka.
Tôi là Mathilde Beaulieu.
Bị như vầy hồi nào?
Từ hôm qua.
Cả nhà sơ ấy chối bỏ.
Nên chúng tôi phải bí mật chăm sóc.
Đừng lo, tôi sẽ giữ kín.
- Phải làm vậy sao? - Chứ đâu còn cách nào?
Để cô ta làm đi sơ.
Đừng mà!
Để yên đi sơ!
Đứa bé không ổn, phải giải phẫu thôi.
- Cô ta nói thế nào? - Ổn cả.
Gọi linh mục giùm tôi!
Bình tĩnh đi sơ.
Nâng đèn lên.
Đỡ lấy.
Mai tôi sẽ đến, mang theo pénicilline.
Cảm ơn cô, nhưng thôi...
Chúng tôi có thảo dược cũng đủ rồi.
Tôi muốn tránh bị nhiễm trùng.
Ý tôi chỉ có vậy.
Thì tuỳ cô thôi.
Nếu sơ ấy hay đứa bé qua đời thì sơ sẽ chịu trách nhiệm.
Mai tôi sẽ đến chứ?
Vậy hãy đến lúc ca tụng...
vào giờ cầu nguyện sáng sớm.
- Tôi sẽ mở cửa. - Được.
Chào em.
Xin chào.
Tôi xin lỗi.
Đến rồi à?
Lấy nhíp.
Không nghe sao? Đưa nhíp đây!
Tỉnh hồn lại đi!
Tệ quá.
Lấy gạc.
Tối phải ráng ngủ chứ!
Gaspard sẽ phụ tôi. Cô uống cà phê đi...
hay là chích một mũi adrenaline...
cho tỉnh táo.
- Tại tôi bị mất ngủ. - Mất ngủ à?
Hồi nào?
Về đi.
Đi đi.
Gaspard, lấy gạc.
Con đừng quên là sự sống không do chúng ta quyết định.
Ta biết con rất buồn...
từ khi Chúa gọi sơ ấy về 2 tháng trước đây.
Nhưng buồn cũng chẳng ích gì.
Sơ à, con đã phạm một trong những giới luật, đó là lòng vâng phục.
Mà không phải là lần đầu.
Xin mẹ tha lỗi.
Ta đã từng tha cho con.
Rồi giờ cũng tha nữa.
Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của chúng ta nữa.
Con sẽ cấm phòng trong 8 ngày và thực hiện lời nguyện im lặng.
Sơ Joanna sẽ mang phần ăn cho con. Chỉ thế thôi.
- Có ai thấy cô không? - Không.
Tôi phải xem vết mổ.
Cô ta muốn xem vết thương.
Đừng mà...
Cần lắm đấy.
Sơ cứ để cho ấy đi.
Không được.
Tôi không muốn đâu.
Mỗi ngày phải rửa 2 lần.
Tôi xem qua đứa bé chứ?
- Nó không có đây. - Sao chứ?
Mẹ bề trên gửi nó cho dì của sơ Zofia rồi.
Sao sơ nói cả nhà từ bỏ?
Chỉ bố mẹ sơ ấy thôi.
Người dì ngoan đạo lắm, đông con...
nên sẽ ổn.
Sơ à?
Sơ Anna!
Sơ...
Không.
Tôi không muốn...
Không muốn bỏ đâu.
Sơ cứ để chúng tôi lo.
Đến văn phòng gặp tôi!
Đi nào.
Chúng tôi đã người Đức bị đàn áp...
rồi người Nga kéo đến.
Họ đã gây nên cớ sự này...
khi đột nhập vào tu viện, thật là...
kinh hãi...khôn xiết...
Nhờ có Chúa nâng đỡ mới giúp chúng tôi vượt qua được.
Họ đã ở đây một thời gian.
Có mấy sơ bị như vầy?
7 người.
Mà không, giờ chỉ còn 6, ngoài sơ Zofia...
Chúa không thể giúp hết đâu.
Chúng tôi luôn được Ngài quan phòng.
Sơ cần người có trình độ kìa.
Tôi sẽ tìm một hộ sinh...
Hồng Thập Tự Ba Lan.
Cô làm thế thì còn gì là tu viện này.
Nếu chúng tôi bị trục xuất...
thì mấy sơ đó sẽ là đề tài sỉ nhục của công chúng.
Họ sẽ bị gièm pha.
Bị xua đuổi khắp nơi. Còn hơn là chết.
Tôi có bổn phận giữ kín bí mật này.
- Rồi họ sinh nở... - Chúng tôi sẽ lo.
Sơ nói vậy...
Thì chắc họ sẽ sớm lên thiên đàng!
Cứu người là việc của tôi.
Không ai được phép vào tu viện này cả.
Được thôi.
Vậy tôi sẽ báo cho cấp trên.
Cô à...
- Mẹ đã chấp thuận. - Tốt, vậy tôi sẽ tìm người.
Không đâu, chỉ mình cô thôi.
Tôi chỉ biết cấp cứu...
Một mình cô...
hoặc là chẳng ai cả.
Uống vì kẻ tàn phế...
và cho sự kém cỏi của mình.
Lên tiếng đi, cô chẳng chịu nói gì cả.
Con gái mà ít nói...
bây giờ hiếm lắm.
Anh sao hay xét đoán quá.
Đâu có gì để nói đâu.
Cha tôi cấm tôi nói chuyện trong lúc ăn uống...
dù ở chổ nào.
Gia đình Công giáo...
tầng lớp trung lưu... hay là con một à?
Không phải. Là giai cấp công nhân.
Bố mẹ theo cộng sản.
À...ra thế...
Họ lo cho tôi ăn học...
Rồi khi tôi đến đây, họ cảm thấy hụt hẫng.
Thấy chưa, hễ muốn là cô sẽ mở miệng thôi.
Là vodka nói đó. Anh thành công rồi.
Biết vậy đủ rồi. Còn anh?
Tôi thì...
Thuộc giai cấp tư sản.
Không tin Chúa cho lắm.
Nhà muốn tôi làm luật sư hay bác sĩ.
Mà tôi thì ghét bô lô ba la, nên chọn ngành y.
- Ba mẹ anh chắc tự hào về anh lắm. - Họ...
Họ đã mất ở Bergen-Belsen. Cũng may, tôi là con trai một.
Năm 1940, tôi đến Luân Đôn...
không theo đường chính thức.
Nhờ vậy mà thoát chết.
Tôi sẽ không về Pháp nữa.
Mà sẽ đến nơi nào mình muốn.
Tôi tự do mà.
Cô cũng vậy chứ?
Không thấy chán à?
Với tôi thì nơi này lúc nào cũng ngột ngạt...
Thôi, quên buồn đi.
Nhẩy nào!
Đến rồi.
Anh vào nhé.
Thôi, chúc anh ngủ ngon.
- Tôi không muốn đâu. - Anh cũng vậy.
No comments yet. Be the first to leave one.