처음 200줄입니다.
Kể từ khi trái đất ra đời,
loài người đã phản bội mọi thứ họ yêu.
Chúng ta chỉ quan sát.
Chờ ngươi hiểu.
Vì thế giới không phải của ngươi.
Không của riêng loài người.
Đây là điều mà Nữ thần rắn đã nói hàng ngàn năm trước.
"Ngươi, loài người! Đừng bao giờ yêu ta!"
Nhưng gã không nghe.
Gã đã yêu Sahmaran và cũng khiến cô ấy yêu mình.
Và rồi, gã giết chết tình yêu.
Chỉ còn lại cảm giác tội lỗi giằng xé, sự hối hận tột cùng.
Và những câu hỏi bỏ ngỏ.
Thế giới tốt hơn khi không có người?
Loài người chỉ biết hủy diệt và phản bội sao?
Hay vẫn còn chút hy vọng cho chúng ta?
Có những khi ta sai lầm.
Và rồi, ta cứ thế quên đi.
Nhưng một số người vẫn cảm nhận được.
Vậy nên họ không thuộc về thế giới này.
Họ là người ngoài cuộc.
Những gì họ đang trải qua được gọi là "nỗi đau nhân thế".
Tàu sắp đi rồi!
Tất cả lên tàu!
Nhìn bác ấy kìa.
Davut Demir?
Tôi đây.
Cháu là Sahsu.
Ông ngồi xuống nhé?
Chắc nên ngồi đó.
Ông sống ở đây bao lâu rồi?
Đúng vậy. Cháu cũng ghét xã giao.
Cháu sẽ vào thẳng vấn đề.
Ông bỏ rơi mẹ cháu từ khi còn nhỏ.
Ông chưa từng về thăm, chưa từng gọi điện…
Cháu sẽ bỏ qua những gì ông đã biết.
Mẹ cháu gọi tên ông trong mơ suốt bao năm.
"Bố ơi, bố đâu rồi?"
"Sao bố lại bỏ con đi?"
Ác mộng, khó thở…
Một trường hợp hậu chấn tâm lý kinh điển.
Nên cháu nói: "Mẹ ơi, đã 40 năm rồi.
Quên đi.
Hoặc nếu không thể, hãy đi tìm ông ấy.
Hãy tới chỗ ông. Gõ cửa nhà.
Hãy đối mặt ông".
Nhưng bà nói đã đi tìm ông và thất bại.
Gần đây…
Cháu lục lại đồ dùng của mẹ.
Và tìm thấy địa chỉ này.
Thì ra, bà ấy đã biết.
Có lẽ bà chưa từng đủ can đảm.
Nên cháu đến đây thay mẹ?
Để đối mặt với ông?
Ngược lại.
Cháu đến để cảm ơn.
Cháu lớn lên trong vườn hồng lớn là nhờ ông.
Có lẽ ông không nhớ.
Nhưng ông đã cho mẹ một nắm hạt giống trước khi đi.
Ông nói: "Hoa hồng, giống tên con.
Hãy trồng hoa.
Bố sẽ về trước khi hoa nở.
Ta sẽ cùng nhau chăm hoa".
Mẹ đã gieo những hạt giống đó.
Bà ấy chăm chút những cây hoa ấy.
Mẹ giữ lại một hạt giống duy nhất.
để nếu ông có quay lại…
cả hai có thể cùng nhau trồng hoa.
Đây.
Giờ ông có thể trồng trên mộ mẹ.
Mẹ cháu qua đời rồi.
Và bà đã tự mình ra tay.
Cháu muốn ông biết.
Maran!
Maran!
Maran!
Có cô gái đến thăm Davut.
Lần này, em chắc chắn. Chính là chị ấy.
Maran!
KHÁCH SẠN AK
Hít thở.
Tôi hiểu anh, nhưng không hiểu anh đang nói gì.
Nghe thấy anh chửi thề, nhưng sau đó thì chịu.
Không, coi này… Ta bàn việc này sau đi.
A lô?
Em đến rồi, Giáo sư. Em sẽ nhận phòng và tới đó ngay.
Vâng, cảm ơn.
Sahsu Demir. Tôi có đặt phòng.
Người Istanbul!
- Thấy trên thẻ à? - Không, kinh nghiệm đấy.
Khi nhìn ai đó, tôi biết ngay họ đến từ đâu.
Chỉ cần nhìn qua. Xem xét họ.
Rồi bùm! Elazığ.
Bùng! Ankara.
Năng khiếu ấy mà. Thạo rồi.
Chúc mừng. Phòng có bồn tắm đúng không?
Ồ…
Ý anh là sao?
Tôi đã yêu cầu cụ thể qua điện thoại rồi.
Chuyện là thế này.
Nếu có, chúng tôi sẵn sàng cho thuê.
Nhưng chỉ có một phòng có bồn tắm.
Và khách phòng đó quyết định ở lại thêm.
Tôi xin lỗi.
Chúng tôi ước phòng nào cũng có bồn để khách được ngâm mình.
Nhưng tốn kém lắm. Và bác sĩ bảo…
- Đưa chìa khóa đây được không? - Chìa khóa…
Tôi kiểm tra thẻ căn cước sau vậy. Chìa khóa…
Khi nào vị khách đó sẽ trả phòng?
Thưa cô… Hy vọng là ngày mai, thưa cô.
Anh bao nhiêu tuổi?
Tôi 35 tuổi, thưa cô.
Vậy là lớn hơn tôi!
Tôi để chìa khóa ở đâu ấy nhỉ?
Cảm ơn.
Cảm ơn.
Tạo dáng cho em mệt mỏi quá.
Chưa xong ư?
Không biết có đang nhìn chị không nữa!
Đừng đeo kính trong nhà.
Vậy cô gái đó đã đi rồi sao?
Vâng, nhưng con có thể tìm ra.
Vậy thì tìm đi.
Cô ấy tới rồi.
Chúc chúng ta may mắn.
Vậy giờ ta nên làm gì đây? Đi cúng à?
Chúc bình an!
Rất khó khăn, nhưng nhìn những thứ đẹp đẽ tôi đã hái này, ông chủ.
Coi này, đẹp quá.
Cá là ông sẽ thốt lên: "Làm tốt lắm, Salih!"
Nhìn đi. Cành nhỏ xinh này còn có hoa.
Nhưng hãy khen tôi lúc có Medine.
Để cô ấy nghe thấy. Để cô ấy thấy chiến công của chồng mình.
Cô ấy thật vô ơn!
Cô ấy không bao giờ nói: "Làm tốt lắm, chồng yêu. Làm tốt lắm".
Ông chủ?
Ông chủ?
Cái gì vậy?
Kể tôi nghe đi. Có chuyện gì?
Cháu gái tôi đã tới.
Sahsu!
- Giáo sư. - Chào mừng.
Cảm ơn cô.
- Xin lỗi, em hơi trễ. - Không sao.
- Thuyết trình được chưa? - Rồi ạ.
Tốt. Đi thôi.
Không trợ lý nào chịu đến khi thông báo gấp thế, Sahsu.
Cô vô cùng cảm ơn em.
Không sao. Em cũng có việc ở đây, nên coi như có thêm cớ để tới.
Xin chào.
- Chúc may mắn. - Cảm ơn cô.
KHOA KHOA HỌC VÀ VĂN HỌC
Xin chào mọi người.
Tôi là Sahsu Demir.
Tôi tới đây để cứu các bạn.
- Cô ấy nói gì vậy? - Gì vậy?
Phải, nghe đúng rồi đấy.
"Tôi là vị cứu tinh của các bạn.
Tôi thậm chí sẵn sàng trao cả cuộc đời cho các bạn".
Các bạn sẽ nghĩ sao về tôi nếu tôi nói những lời này?
- Những lời nói rất đẹp đẽ. - Rất vui được gặp cô.
Chào mừng!
Hôm nay, tôi sẽ giảng về phức cảm cứu thế,
còn được gọi là phức cảm messiah.
Tóm lại,
phức cảm messiah khiến người ta hy sinh mong muốn, cảm xúc,
và thậm chí cả mạng sống vì người khác, trong những trường hợp cực đoan.
Ảo tưởng này khiến người ta cảm thấy mình có trách nhiệm lớn quá mức
khi nói đến chuyện giúp đỡ người khác.
Họ không thể tự ngăn mình lại,
kể cả khi sự giúp đỡ ấy gây hại cho người khác.
Tệ nhất, ảnh hưởng của họ lên người khác tạo nên một cảm giác quyền lực
có thể thay đổi hoàn toàn thế giới quan của họ.
Họ ảo tưởng rằng mình vĩ đại.
"Xin hãy giúp tôi".
"Tôi không thể".
"Không".
Họ không bao giờ nói những lời này.
Họ không biết cầu cứu ra sao.
Họ cố gắng giúp đỡ,
cho dù kết cục có thể tồi tệ.
Và họ cảm thấy tồi tệ khi thất bại.
Như thể mọi thứ đều là trách nhiệm của họ.
Như thể họ đã phá hỏng mọi thứ.
Nhưng đa phần, chẳng điều gì nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta cả.
Phải không?
Hoàn hảo.
Sinh viên quý em lắm.
Giá như em ở đây mỗi ngày.
Cô muốn bàn về việc đó.
Phòng hiệu trưởng đã phê duyệt dự án mới của cô về thuyết gắn bó.
- Tuyệt quá. - Ừ.
Nhưng cô cũng được phép tuyển trợ lý.
- Sao hả? - Giáo sư…
Nhé! Cô sẽ báo thầy em ở Istanbul.
Chỉ một học kỳ thôi, nhé?
- Em không biết… - Được rồi, cứ xem dự án đi.
Có ích cho bằng tiến sĩ của em. Đôi bên cùng có lợi.
Còn gì mà đắn đo? Cứ nghĩ xem.
Làm vì cô nhé.
No comments yet. Be the first to leave one.