처음 187줄입니다.
#11 Quyết định
Trực thuộc Hiệp Sĩ Bàn Tròn có khác, khó nhằn nhỉ.
Nhưng mà vẫn chưa thấy Nhân Diệt Ma Kiếm.
Thứ mà mình tìm...
vẫn chưa được mang ra à.
Thế này thì Oriana gay rồi.
Sơ hở rồi đấy, con ả ngu ngốc!
Tuy nhiên, tất cả...
vẫn sẽ y theo ý của chủ nhân.
Sắp xếp lại câu chuyện hôm qua:
Chị Rose đang bị Doem giữ mẹ làm con tin nên không thể hành động theo ý mình.
Mình thật sự muốn nói là "đến giờ mà còn để ý chuyện đó sao"...
nhưng có vẻ đó là gu "thẩm mỹ" của chị ấy.
Thế thì câu chuyện đơn giản rồi.
Mình chỉ cần trở thành Chúa tể bóng tối và giải cứu con tin là được.
Khi đó, chị ấy sẽ thoát khỏi xiềng xích...
và đến gần sự ra đời của bá vương truyền thuyết hơn một bước.
Hôm qua tôi đã lo lắm đấy, cậu đệ tử.
Tôi sợ cậu bị lạc đến nỗi trằn trọc không ngủ được.
Thế à.
Dạo này còn có mấy tên vệ binh kinh tởm lởn vởn...
nên trong lâu đài cũng không thể nói là an toàn.
Thế à.
Nhưng cậu cứ yên tâm.
Cái tên bám đuôi... cái tên đáng sợ đó không còn nữa đâu.
Thế à.
Hắn đã bị tố cáo ăn vụng đồ ăn.
Dù không ai nhìn thấy nhưng chắc chắn là hắn.
Thế à...
Tôi đã rất cố gắng vì cậu đấy.
Tôi sẽ luôn bảo vệ cậu mà.
Từ những tên bám đuôi...
đến cái người ra vẻ làm sư phụ trong lúc hủy hoại tài năng của cậu.
Ai cơ?
Ai là người hủy hoại tài năng cơ?
Ồ, cô Silon. Không phải vẫn đang biểu diễn sao?
Đang giải lao đó.
Tôi lo lắng rằng có ai đó đang dụ dỗ cậu đệ tử dễ thương của mình.
Thế thì cô lo lắng thừa rồi.
Cậu đệ tử đang được tôi hết lòng ủng hộ mà.
Phải nói thẳng ra thì cô mới hiểu à?
Có phải hoa đang mọc trong đầu cô không?
Thiên nhiên và trồng trọt...
Xem ra ở đất nước nào thì cũng có sự bất đồng này.
Chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào...
mà ngài vẫn thản nhiên nhỉ.
Người trong lâu đài hình như chẳng thấy lo lắng gì hết nhỉ.
Quý tộc ghét bạo lực và yêu nghệ thuật.
Đó là lịch sử của vương quốc Oriana.
Do Bông Hồng Đen.
Bông hông đen?
Chúng ta là lời thề Bông Hồng Đen!
Lời thề Bông Hồng Đen!
Lời thề Bông Hồng Đen!
Có vẻ không giống cái đó nhỉ.
Nhưng nếu có thật thì tôi cũng muốn thấy.
Ngài muốn thấy thứ đó ư?
Tất nhiên.
Nó ở đây đúng không?
Cái đó... thì đúng như ngài nói...
nhưng nó rất nguy hiểm.
Nhưng nếu phá hủy hoàn toàn thì...
Không.
Nếu đó là lựa chọn của ngài Shadow...
Đúng là Epsilon.
Mình chỉ hơi tò mò với cái thềm hoa một chút mà đã cuống lên.
Cơ mà... dù hứng thú với hoa hồng đen...
nhưng trước hết, phải tìm thấy Hoàng Hậu Reina đã.
Đang giữa ban ngày đấy.
Kệ đi.
Đừng nhìn, đừng nghe, đừng nghĩ.
Nhưng cứ thế này thì đất nước nguy đấy.
Này, vẫn chưa thể tuyên bố cuộc tình của chúng ta sao?
Hãy đợi thêm một chút, cưng à.
Sau lễ kết hôn, Rose sẽ hết giá trị lợi dụng.
Thật ra chàng muốn kết hôn với nó đúng không?
Ta chỉ yêu mình cưng mà thôi.
Khi xong việc thì sẽ giết Rose ngay và kết hôn với em chứ?
Tất nhiên rồi, cưng à.
Không ổn.
Không phải fantasy dị giới mà thành drama của mấy mẹ mất rồi.
Phải chỉnh lại quỹ đạo trước sáu giờ tối.
Quỹ đạo...
Chuyện gia đình này có vẻ phức tạp.
Nếu là chị ấy, khi biết sự thật...
chắc hẳn sẽ nổi trận lôi đình rồi thức tỉnh trở thành bá vương thôi nhỉ.
Ừm.
Xin mời.
Tôi xin phép.
Margaret...
Gì vậy?
À không, tôi...
Nếu không có gì thì tôi xin phép.
Chắc cô ấy sẽ không bao giờ cười với mình nữa.
Dù vậy... Ít nhất thì vì cha...
mình phải cứu được mẹ.
Ngài Shadow...
Ngài đến giết tôi ư?
Tôi đã làm một điều phản bội lại ơn nghĩa của ngài.
Thành thật xin lỗi.
Qua đây.
Ta sẽ cho cô thấy sự thật.
Sự thật?
Doem, đất nước này sắp trở thành của chúng ta rồi nhỉ.
Cưng à, là nhờ nàng đấy.
Vì đã chuốc thuốc ông chồng ngu ngốc của em đúng không.
Lão đúng là một con rối tốt.
Nếu lão không bị giết thì đúng ra còn có ích hơn nữa.
Đúng ra phải giết Rose ngay từ đầu.
Chỉ vì con nhỏ đó mà phải làm thêm một đống việc.
Doem! Doem!
Đây chính là sự thật.
Không đúng! Mẹ sẽ không bao giờ...
Hãy chấp nhận sự thật.
Thời khắc đã điểm.
Cô nhìn thấy gì từ đôi mắt đó?
Cô sẽ nắm lấy gì bằng đôi bàn tay đó?
Nào, bá vương.
Hãy rút lưỡi gươm phản nghịch...
Đây là cơ hội để loại trừ kẻ phản bội mà.
Mình còn định hỗ trợ.
Nhưng mà...
Ừm...
Thấy hơi áy náy.
Mình...
Vì cái gì...
mà giết họ...
giết cha...
Mình muốn về...
Về lại hồi đó.
Ai cho mình về lại hồi đó đi.
Cid...
Cid...
Hãy cùng tôi...
chạy trốn khỏi đây đi.
Đến một nơi thật xa, không ai biết.
Tôi đã giết cha...
bị mẹ phản bội...
phản bội tổ chức...
và bị toàn dân của vương quốc từ bỏ.
Nhưng chỉ có mình Cid là ở bên tôi cho đến cuối.
Bất kể chuyện gì.
Nên bây giờ chỉ cần có cậu...
Em thích bản nhạc này.
Khiến thế giới dễ nhìn hơn rất nhiều.
Thế giới?
Em đã chia thế giới thành hai nửa.
Những gì quan trọng và những gì còn lại.
Sao lại làm vậy?
Nếu không thì giấc mơ không thể thành sự thật.
Giấc mơ...?
Thời gian là hữu hạn.
Sức lực là hữu hạn.
Thế nên em tập trung tất cả vào những gì quan trọng...
và cắt bỏ những gì còn lại.
Những gì quan trọng?
Chỉ vì tôi...
Nhưng trong đó có quá nhiều tạp âm.
Tạp âm làm lu mờ thế giới, che đi những gì quan trọng.
Con người rất dễ để mất dấu những điều quan trọng đó.
Em thì thấy thế giới quá sáng.
Thế nên ta nhìn thấy quá nhiều thứ...
và mất dấu những gì quan trọng nhất.
Việc đó...
Thế nên...
chỉ cần sáng le lói như ánh trăng là hợp với thế giới của chúng ta nhất.
Vì ánh mắt sẽ được tập trung...
và không bị mất dấu những gì quan trọng.
Dưới ánh trăng,
chúng ta sẽ chỉ thấy những gì quan trọng.
Vì vậy...
Tại thế giới được ánh trăng soi chiếu...
ngươi nhìn thấy điều gì?
Cid...?
Cid...
Tôi...
Mất cái nhẫn rồi.
Bị ai đó trộm mất chăng?
Không thể tha thứ.
Mà thôi, tiền kiếm được hôm nay chớ để dành ngày mai.
Mình cũng đã thuyết phục được chị Rose.
Nếu chị ấy có trái tim sư tử...
thì sẽ đứng lên phản kháng thôi.
Ừm...
Chắc vậy.
Epsilon đấy à?
Để tôi kỳ lưng cho ngài nhé, ngài Shadow.
No comments yet. Be the first to leave one.