처음 200줄입니다.
CÕNG ANH MÀ CHẠY
TẤT CẢ NHÂN VẬT, ĐỊA ĐIỂM, TỔ CHỨC, SỰ KIỆN TRONG PHIM ĐỀU LÀ HƯ CẤU
Nhưng...
sao cậu biết mà đến vậy?
Mình thấy ở trạm xe buýt.
Cậu ngủ quên trên xe nên không xuống được.
À...
Bởi mới nói,
cậu làm ơn biết lựa chỗ lựa lúc để ngủ đi.
Chứ lần nào cũng thấy cậu toàn bạ đâu ngủ đó.
Này nhé, khi nãy lỡ mình không thấy cậu thì biết tính sao hả?
Ừ, sau này mình tuyệt đối sẽ không ngủ gật nữa.
Mà ngoại trừ lúc thi thử,
trước đó cậu từng gặp mình lần nào chưa?
Tại mình nghĩ ở đối diện nhà nhau thì chắc ra vô cũng từng gặp rồi chứ.
Có gặp rồi.
Thật hả?
Hồi trước cậu từng nhầm mình là tài xế giao hàng đó.
Chắc cậu không nhớ đâu.
Đó là hồi nào vậy?
Mùa xuân. Lúc mình mới chuyển tới đây chưa được bao lâu.
Ra là vậy.
Nếu lúc đó mình biết thì tốt quá rồi.
Thế hả?
Vậy cậu từng tới tiệm nhà mình chưa?
Hả?
Mình cũng hay thay mẹ trông tiệm lắm đó.
(Bản Năng Gốc bản đầy đủ không cắt cảnh)
Cậu có tới mướn đĩa lần nào không?
Ôi sao tự nhiên buồn ngủ thế này?
Cậu… cậu ngủ hả?
A… buồn ngủ quá đi thôi.
Cậu vô nhà đi.
Chúng ta vẫn đang để lỡ mất nhiều thứ trong cuộc sống tiếp diễn mỗi ngày.
Đối với mình,
Seon Jae là thực thể ở xa tít
không thể chạm tới được như sao trên trời.
Vào những năm tháng cuối thời tuổi teen
bị bao trùm bởi những ký ức mà mình không muốn nhớ lại,
Seon Jae ở cách mình chỉ một cái với tay
là có thể chạm đến được.
Mỗi ngày cậu ấy đều hít thở cùng bầu không khí,
ngắm nhìn cùng một bầu trời,
và đi trên cùng con đường giống mình.
Cậu ấy biết tên mình.
Này, Im Sol!
Khi đó, mình thậm chí còn không biết
cậu ấy đã cứu mình.
Mãi đến khi quay lại đối mặt với quá khứ mình mới nhận ra
mình đã sống mà bỏ lỡ mất rất nhiều khoảnh khắc hữu duyên trong đời.
Sao cậu lại khóc?
Không chừng...
những khoảnh khắc mà mình không nên bỏ lỡ
vẫn đang tỏa sáng rực rỡ ở đâu đó
để liên tục gửi tín hiệu đến cho mình.
Việc mình không bỏ lỡ tín hiệu đó
liệu có phải là lý do đưa mình đến nơi này,
để hai chúng ta gặp lại nhau không?
Seon Jae à! Ryu Seon Jae!
Seon Jae à!
Seon Jae à!
Ờ! Seon Jae à!
Seon Jae à, cậu ra đây chút đi.
Lại chuyện gì nữa?
Cậu nhìn lên trời đi Seon Jae. Có cầu vồng kìa.
Đẹp ha?
Mình mà không đánh thức là cậu không nhìn thấy rồi.
Mau xin điều ước gì đi.
Thấy cái gì mới được chứ?
Sao vậy? Cậu không thấy hả?
Ừ.
Chờ mình chút.
Seon Jae à!
Sao rồi? Giờ cậu thấy rồi chứ?
Rồi.
Ối, lạnh quá! Gì vậy? Sao lại có mưa nữa?
Cái con nhỏ này!
Lớn già đầu rồi còn nghịch nước hả? Ôi lạnh quá! Này!
Con ở yên đó!
Này! Con làm cái gì vậy hả?
A, mẹ ơi, mẹ ơi.
Trời ơi! Biết làm sao đây? Thiệt tình!
Để con kéo vô. Để con kéo vô, mẹ ơi.
- Mẹ bình tĩnh đi. - Đứng lại đó.
Mẹ ơi! Khoan đã! Chờ đã mẹ!
Đúng là hư đốn mà.
Con bao nhiêu tuổi rồi mà còn nghịch nước hả?
Mẹ nghe con nói đã mẹ ơi.
Mẹ ơi, con xin mẹ mà mẹ ơi.
Con mấy tuổi rồi mà còn nghịch nước hả cái con nhỏ này?
- Con thật sự xin lỗi mẹ. - Đứng lại đó!
Seon Jae à!
Này.
Mới sáng ra mà cậu đưa mình cái gì vậy?
Cái này từ sân thượng nhà cậu bay qua nhà mình.
Cái này không phải của mình mà là của bà mình đó.
Bà mình thích màu hồng lắm.
Có ai hỏi đâu mà cậu giải thích vậy.
Trời ạ!
Dù sao mình cũng đang định rủ cậu đi học chung đây.
Tại có chuyện này mình muốn làm cùng với cậu.
Chuyện gì thế?
Nói chung là có chuyện vậy đó.
Cảm ơn cậu, Seon Jae.
Chuyện gì?
Chuyện cậu đã cứu mình.
Và mình cũng xin lỗi cậu.
Đáng ra mình phải cảm ơn cậu từ sớm,
nhưng lại để muộn thế này mới nói.
Hôm qua cậu nói rồi mà.
Hôm qua là chuyện hôm qua…
Mà giờ cậu không tránh né mình nữa nhỉ.
Cậu nói không làm bạn với con gái mà.
Bộ có ai nói làm bạn với cậu hả?
Tất cả tin đồn yêu đương mà cậu ấy giải thích chỉ là bạn bè
chắc đều là hẹn hò thật hết rồi.
Ra là cậu cũng yêu đương nhiều gớm.
Được rồi. Cậu là ân nhân cứu mạng mình.
Mình sẽ làm chim sẻ đền ơn cho cậu.
Không phải chim én hả?
Vậy à?
Nguy hiểm quá.
Vậy...
mình làm chim én nha?
Cậu đem cả quả bầu tới luôn chứ không phải chỉ là hạt bầu nhỉ.
Hộp lưu giữ thời gian!
Mình đã bỏ vào trong đó quà tặng cho cậu đấy.
Tại coi truyện tranh dân gian bổ quả bầu ra sẽ thấy châu báu mà.
Sao cậu bảo là quà tặng?
Cứ để vậy cũng được rồi. Còn chôn xuống đất chi cho cực vậy.
Kim chi hả?
Đã nói đó không phải cái vại đâu, là hộp lưu giữ thời gian đó.
Cậu cũng mau đào lên đi.
Vậy cậu bỏ cái gì vô trong đó?
Châu báu thật hả?
Mình bỏ vô thứ còn quý giá và đặc biệt hơn như vậy nữa.
Đến khi mở ra cậu sẽ giật mình cho xem.
Sau này, cậu định chừng nào mới lấy ra?
Ừm… chắc cỡ năm 2023?
Quà gì mà để lâu dữ vậy?
Là cổ phiếu đó.
Cổ phiếu này tốt, phải để lâu mới sinh lợi nên mình mang đem chôn này.
Thật hả?
Giả thôi.
Vậy hẹn gặp cậu trên cầu Hangang vào lúc 12 giờ đêm, ngày 1/1/2023.
Lúc đó, chúng ta cùng mở ra xem nha.
Hà cớ gì lại là ngày đó chứ?
Vì phải như vậy mới có thể thay đổi được vận mệnh của cậu.
Vậy nên xin cậu sống thêm một ngày nữa thôi.
Vì món quà này phải tặng vào hôm đó mới có ý nghĩa.
Trong đó là một món quà rất tuyệt nên cậu hãy chờ nhé.
Đừng có mở ra trước.
Vào 12 giờ đêm ngày 1 tháng 1 năm 2023 ở cầu Hangang.
Nhớ kỹ vào nhé. Biết chưa?
Vào 12 giờ đêm ngày 1 tháng 1 năm 2023 ở cầu Hangang.
12 giờ đêm ở cầu Hangang.
Nhưng mà từ giờ tới lúc đó chúng ta sẽ không gặp nhau sao?
Cuộc đời đâu biết trước được điều gì.
Nên dù chúng ta không gặp gỡ nhau đi nữa,
ngày hôm đó nhất định cậu phải tới nhé.
Gặp nhau với tư cách bạn cùng trường thôi.
Như tới gặp bạn cũ ấy.
Ai bảo sẽ làm bạn với cậu chứ?
Này! Mình đang bận lắm.
Mình nhắc cậu có gặp Im Sol trước nhà thì xem cô ấy bị thương thế nào thôi.
Tại sao lại là mình? Còn có Kim Tae Seong cơ mà.
Cậu ta không thích cô ấy thật lòng đâu.
Sao có thể để ý tới được chứ?
Gì cơ?
Nghe nói có ai đó tên Choi Ga Hyeon cứ làm phiền cậu ta.
Nên cậu ta hẹn hò bừa một người để cắt đuôi thôi.
Nhưng mà cậu đó.
Không có gì. Đi thôi!
Đúng là chẳng có mắt nhìn người gì hết.
Này! Mắt cậu để đi đâu vậy hả?
Chỗ này nè.
Đi chung với!
Dạo gần đây thầy giám thị sao thế? Ngày nào cũng kiểm tra đồng phục.
Thế mới nói.
Ơ! Cà vạt của mình.
A! Mới sáng ra đã phải chạy phạt rồi.
Chờ chút!
Còn cậu thì phải làm sao?
Mình là vận động viên thể thao đấy.
Dù không mặc đồng phục cũng không bị bắt đâu.
Nhìn cái cà vạt này xem!
Em không giặt áo à?
Mấy cái thằng này đúng thật là!
Cái thằng...
Ryu Seon Jae! Giờ em không còn là vận động viên nữa đâu.
Phải mặc đồng phục đàng hoàng vào, biết chưa?
Vâng.
Xin chào thầy!
Còn cậu lại làm sao đây?
A! Chuyện gì thế này?
Toàn mấy tên lúc nào cũng leo tường vào học cơ mà.
Chuyện là...
bọn em tới tự thú ạ.
Sẽ được khoan hồng đúng không thầy?
Tất nhiên rồi.
No comments yet. Be the first to leave one.