처음 200줄입니다.
Hãy nhớ lại...
Xử lý cái xác thế nào bây giờ?
Không được chết trước khi ông nói ra lý do giết tôi.
Vì lương tâm.
Mẹ không muốn nhìn thẳng vào mắt con à?
Vì con đã bỏ một công việc dễ chịu để đi làm cảnh sát!
Vào 10 năm trước. Một gia đình đã chuyển đến
và sống ở ngôi nhà trên đồi.
Nơi đó đã xảy ra một vài vụ trộm.
Ai nấy cũng đổ lỗi cho gia đình mới đến.
Họ đã thiêu rụi căn nhà.
Cháu đã về đây rồi. Đang tìm việc...
Đây là sơ yếu lý lịch của tôi.
- Cô có biết Agah Beyoglu không? - Ông ấy là bố tôi.
Ates, anh không hề lo sợ kẻ sát nhân sẽ nhắm vào anh ư?
Hắn có thể quan sát được tôi,
thì tôi cũng có tai mắt trong phạm vi quanh nhà.
Tôi sẽ bắt được tên hung thủ đó.
Dù hắn có chạy đến chân trời góc bể nào, tôi vẫn sẽ tìm cho ra, và bắt giữ hắn.
Bài hát: Gözleri Aska Gülen Ca sĩ: Nilipek
Hôm nay là sinh nhật Nevra. Tôi có quà cho cô ấy
Ông cũng già đi rồi.
Chào Nazif. Nhớ tôi không?
Là Agah đây.
Từ thị xã Kambura.
Nazif?
Xin chào, Nazif.
Ông khỏe không, Nazif?
Nhân cách
Dừng hình. Hắn kia rồi.
Hắn đã nhảy qua hàng rào sau nhà.
Cái gì thế?
Hắn đang mặc gì vậy?
Đó là trang phục thỏ à?
Không. Là mèo.
Thấy ria mèo không?
Một con mèo lông trắng.
12:53 đêm.
Anh rời hộp đêm lúc mấy giờ?
Quãng khoảng 1:30 đêm.
Lúc cô gọi thì tôi đang chuẩn bị ra về. Tôi thường làm đến 1:00 đêm.
Hắn nắm rõ giờ giấc làm việc của anh.
Có lối đi xuyên qua cánh rừng, đúng không?
Đúng.
Vì hắn không thể mặc bộ đồ đó mà bắt taxi...
Và chở xác sau cốp được.
Hắn đã tự lái xe đến. Chở cái xác suốt đoạn đường.
Trên đoạn đường đó chắc hẳn có máy quay.
Để xem.
Hắn là một tên điên.
Ngươi là ai?
Là ai?
Hắn đang làm gì thế?
Ngươi đã vứt xác xuống rồi. Về đi chứ.
Bước một: Lấy cây bút đỏ.
Bước hai:
Giết Nazif.
Bước ba:
Đừng quên đàn Luýt.
Lấy cây bút đỏ, giết Nazif,
đừng quên đàn Luýt.
Nếu Nazif không có nhà,
thì tha mạng hắn.
Xong.
Sao hắn muốn đợi cái xác chìm hẳn mới đi?
- Tạo sự bất ngờ. - Bất ngờ gì?
Hắn muốn một "món quà" đầy bất ngờ.
Phải rồi. Xin lỗi. Tôi không biết đó là quà sinh nhật của cô.
Biết sao được.
Chúc mừng sinh nhật.
Chúc mừng sinh nhật... mình.
Hắn lại làm gì thế?
Nghỉ ngơi.
Không một chút lo âu. Chỉ muốn nằm xuống nghỉ à.
Tôi về rồi.
Cô nghĩ cái xác là ai hả Nevra?
Nếu là một món quà...
Thì chắc hẳn đó là người mà tôi đang tìm kiếm.
Chúng ta làm gì giờ?
Tôi sẽ gọi đến đồn cảnh sát.
Tổ điều tra hiện trường sẽ đến.
Họ sẽ kiểm tra đoạn phim này, biết được tôi đã ngủ qua đêm ở đây,
và bắt đầu tránh tôi như tránh hủi.
Rồi cả anh và tôi sẽ phải trả lời cả núi câu hỏi.
Và cuối cùng, họ sẽ loại tôi ra khỏi vụ này.
Và duyệt đơn thôi việc của tôi.
Hoặc là...
Tình huống đó sẽ không xảy ra.
Anh sẽ xóa đoạn phim có mặt tôi.
Tôi sẽ bóc dòng chữ dán trên bóng bay.
Không ai có thể phát hiện ra cái xác đó là món quà gửi cho tôi.
Anh sẽ gọi cảnh sát 155,
tôi sẽ nói dối trước mặt mọi người.
Dối trá chồng chất dối trá.
Tôi sẽ nói dối nhiều đến mức không đếm xuể,
sớm muộn gì thì họ cũng sẽ biết.
Họ sẽ loại tôi ra khỏi vụ án, và có lẽ tôi phải thôi việc.
Anh thích kế hoạch nào hơn?
- Chúng ta sẽ làm theo cách nào? - Nevra...
Đôi lúc tôi tự nói với bản thân...
Tôi nghĩ...
Nếu mình chưa bao giờ lựa chọn làm một cảnh sát thì sao?
Nếu vậy thì sao?
Liệu hắn có còn ra tay giết người,
hay những người này đã chết vì tôi đã lựa chọn làm một cảnh sát?
Này, nhìn thấy chưa.
Hắn vẫn chưa đi.
Cái quái gì.
Lúc tôi mời cô vào nhà, hắn vẫn còn ở lại.
Hắn bỏ quên cái túi.
Hung thủ hay nạn nhân?
Đó là lý do hắn để tờ báo lại.
Anh phóng to được không?
Anh phóng to tờ báo được không?
Hãy nhớ lại.
Hãy nhớ lại...
Nhớ lại ư?
Nhớ cái gì?
Lời nhắn này dành cho cô à?
Nó có ý nghĩa gì với cô không?
Chỉ có một nghĩa là...
Hắn không bỏ quên cái túi. Hắn quên nói với tôi rằng hãy nhớ lại.
- Nevra... - Sao?
- Cô có chắc không? - Tôi chắc, Ates ạ.
Họ bị sát hại vì tôi là một cảnh sát.
Dù hắn muốn tôi nhớ lại điều gì đi nữa,
thì họ sẽ tiếp tục bị giết cho tới khi tôi nhớ ra.
Nối máy cho tôi tới tổ điều tra hiện trường.
Con đi đâu thế? Còn sớm mà.
Bố mua bánh ngọt này. Ăn sáng đã.
Không được, bố ạ. Con đã nhận việc rồi. Con phải đi.
- Việc gì? Việc cũ của con à? - Không. Con sẽ nói với bố sau.
- Con đi đây. - Chúc may mắn.
- Bố à... - Ừ?
Tối nay ra ngoài ăn đi.
Vẫn còn thức ăn trong tủ lạnh.
Con biết, ý con không phải thế.
Con muốn ăn mừng công việc mới.
Nhưng bố có việc cần làm rồi.
Bố có việc gì ngoài mấy cái ô chữ kia cơ chứ?
Hãy có mặt lúc 8 giờ rồi cả nhà cùng đi.
Cũng đến giờ đi học rồi à?
- Cháu không nhớ cách thắt cà vạt. - Để ông giúp.
Giữ hộ.
Cả cái này nữa.
- Con bé học cùng trường à? - Ai ạ?
Bạn gái cháu ấy. Con bé tên gì?
- Suveyda. - Suveyda. Nhớ rồi.
Cháu biết cái tên đó có nghĩa gì không?
- Không. Ông vẫn chưa xong à? - Kiên nhẫn nào.
Cháu không thắc mắc tên con bé có ý nghĩa gì à?
Cháu không nghĩ tên tuổi mang ý nghĩa.
- Tại sao? - Vì chúng ta không tự chọn tên cho mình.
Người ta nói,...
mỗi người sinh ra đều mang trong tim một vết đen.
Chỉ khi nào họ tìm thấy mục đích sống,
thì vết nhơ trong tim họ mới dần biến mất.
Cái tên Suveyda mang dấu vết đấy.
Cái tên còn một tầng nghĩa khác, nhưng ông chưa nhớ ra.
- Thôi kệ cái cà vạt đi. - Từ từ!
Ông sắp nhớ ra rồi.
Cái tên có nghĩa là tội lỗi. Một tội lỗi thầm kín.
Tội lỗi mà người ta giấu kỹ trong lòng.
Một tội lỗi sâu thẳm, kín đáo.
Cháu có tội lỗi thầm kín nào không?
Cháu có.
- Là Suveyda. - Phải rồi.
- Thế ông thì sao? - Dĩ nhiên. Tội lỗi rất lớn.
Xong rồi.
Cháu đã sẵn sàng.
- Cám ơn. - Không có gì.
Chúc may mắn.
Làm tốt lắm, Nevra!
Cô bắt được hung thủ rồi!
Cô phải được trao huân chương thôi.
Hắn tới tận nhà lúc cô đang ngủ.
Tôi đoán cô chỉ cần thay đổi chỗ ngủ thôi.
Cô phải nằm đúng giường thì hắn mới tới tìm cô.
Và chuyển xác cho cô.
Chuyển đến địa chỉ nhà cô.
Tuyệt! Quá tuyệt vời!
Cô sẽ bị phạt vì hành vi đó, Nevra!
Cô sẽ chịu phạt!
Quay lại làm việc đi!
Anh bị ấm đầu đấy à?
Anh không những nhục mạ cô ấy trước mặt bao người ở hiện trường,
mà còn làm chuyện này nữa! Anh muốn khiếu nại cô ấy?
Anh bị tát là còn nhẹ đấy!
- Nhưng thưa sếp... - Câm mồm!
Làm việc tiếp đi!
Thế... thưa anh Ates Arbay. Vào thẳng vấn đề thôi.
Ai là người cung cấp tin tức cho anh viết bài,
và anh lấy gì để trao đổi với họ?
Tôi chả cho ai cái gì hết.
Tôi có nguồn tin,
tôi không việc gì phải báo cáo với anh.
Nguồn tin...
Tôi hiểu. Được rồi.
Anh thấy đấy, Ates Arbay, đây là một vụ làm ăn nguy hiểm.
Người đang bán cho anh hồ sơ vụ án
No comments yet. Be the first to leave one.