처음 200줄입니다.
NHỊP ĐẬP TRÁI TIM
MỌI NHÂN VẬT, ĐỊA DANH, CƠ QUAN, ĐOÀN THỂ, SỰ KIỆN VÀ BỐI CẢNH
ĐỀU KHÔNG LIÊN QUAN THỰC TẾ. TUÂN THỦ QUY ĐỊNH QUAY CÙNG ĐỘNG VẬT
Hae Sun à.
Cũng như con người ta chỉ có một trái tim,
tình yêu đích thực chỉ có một.
Muội sẽ...
đến tìm huynh.
Đến lúc đó,
hãy yêu nhau với trái tim loạn nhịp.
Hãy uống máu muội...
và nhớ đến muội.
Anh...
Anh vừa làm gì đấy?
Không thể nào.
Thả tôi xuống trước đã.
Mau lên đi!
À, phải rồi.
Từ từ thôi!
Tôi sợ lắm!
Lẽ nào...
cô thật sự...
là Hae Sun...
Biết thế nào cũng vậy mà.
Chỉ vì một giọt máu thôi sao?
Anh mất trí thật rồi hả?
Rõ ràng là mình đã cảm nhận được.
Cảm nhận được cái đầu anh đấy, đồ biến thái!
NHỊP ĐẬP TRÁI TIM TẬP 4
Rõ ràng là mình cảm nhận được Hae Sun
trong máu của cô ta.
Không phải đâu.
Không lý nào lại vậy.
Nụ hôn đầu lại là với ma cà rồng sao?
Anh uống máu cô ta rồi sao?
Bằng cách nào?
Lẽ nào...
Không, không phải thế đâu.
Vậy thì thế nào?
Chỗ này.
Môi cô ấy chảy máu
nên tôi không kiềm chế nổi.
Thật sao?
Thế là anh hôn cô ta luôn sao?
Dù không phải cố tình, nhưng chuyện là thế đấy.
Trời ạ.
Vậy mà cũng được hả?
Anh ấy ngủ cho đã rồi mới dậy mà còn có số hưởng hơn chúng ta.
Tôi còn chưa hôn lần nào.
Sau này cũng không có cửa đâu.
Mơ mộng hão huyền.
Sao vậy anh? Có chuyện gì à?
À...
Hai cậu có từng
uống máu ai đó rồi nhìn thấy quá khứ
hay kiếp trước của người đó không?
Vụ này nghe quen quen.
- Ừ đó. - Mấy chuyện đó đầy trong phim ấy mà.
Kiểu uống máu vào là thấy được quá khứ rồi phá án này nọ.
Phải rồi đấy.
Nhưng chỉ có trong phim thôi.
Em chưa thấy vậy bao giờ. Còn cậu?
Em còn chẳng có tiền để uống máu nữa là.
Nhưng sao vậy anh?
Anh cảm nhận được gì từ máu cô ta à?
Không, chỉ là...
Tôi thắc mắc có chuyện đó hay không thôi.
Chắc tại lâu rồi tôi mới uống máu của người sống
nên không được tỉnh táo.
Giờ này mà ai còn đến nhỉ?
- Để em đi. - Ừ.
Chào.
Này, quý khách. Khi nào anh mới chịu thanh toán tiền còn nợ đây?
Đã mấy tháng rồi hả?
Này.
Vào trong đi.
Bỏ ra đã nào!
Anh ơi, cứu em với!
Đã bảo anh trả ngay rồi mà. Hôm nay anh chết với tôi...
Seon Woo Hyeol kìa.
Trời đất ơi!
Anh là Woo Hyeol thật đó hả?
Ôi mẹ ơi, chuyện gì thế này?
Anh đã tỉnh dậy sau 100 năm và thành người rồi à?
Ơ kìa?
Đây đâu phải mùi con người.
Chuyện thành ra thế đấy.
Sao? Đã có chuyện gì?
Rose à, kể ra thì dài lắm.
Thì kể ngắn gọn xem nào.
Nửa này nửa nọ đấy. Nửa người nửa ma cà rồng.
Lạy Chúa tôi.
Anh Woo Hyeol,
mạnh mẽ lên anh.
Em chẳng có gì nhiều nhặn...
Đây, anh cầm đi.
Đây là nhóm máu Rh âm tính mà. Hiếm có khó tìm lắm.
Này, bỏ cái tay ra.
Hết tuần sau mà anh không thanh toán tiền còn nợ,
thì miễn giao hàng luôn nhé.
Giờ em còn nhiều đơn phải giao lắm,
để lần sau hàn huyên tâm sự nhé.
- Em đi đây. Tạm biệt! - Ừ.
- Đi nhé, Rose. - Đi nhé.
Cứ thế đi thật à?
Cái mùi đúng là hết sảy mà.
Coi bộ dù trước đây hay bây giờ,
Rose vẫn mạnh mẽ và cứng cỏi nhỉ.
Con bé đó mạnh mẽ quá cũng khổ.
Giờ nó vẫn đi nhảy nhót không sót đêm nào đấy anh.
Con bé đã chăm chỉ giao hàng từ sáng sớm để kiếm tiền
thì đi nhảy nhót một tí có làm sao đâu?
Giao hàng sáng sớm?
À, thời buổi này nếu anh đặt mua gì đó,
thì sáng sớm hôm sau người ta đã giao đến tận cửa rồi.
Trên đường giao hàng cho con người,
con bé tiện thể đi giao cả máu cho ma cà rồng luôn.
Chúc ngon miệng nhé.
Hay chúng ta cũng thử đi giao hàng sáng sớm xem sao?
Trời ạ, anh tính phá nát cả xe tải chở hàng luôn hả?
Tha cho người ta đi anh.
Mà anh này, giờ anh tính sao đây?
- Tính gì cơ? - Anh đã chạm môi người ta luôn rồi,
chắc sẽ khó xử lắm.
Hôm nay anh ngủ ở đây luôn đi.
- Chắc là nên vậy nhỉ? - Vâng.
Anh nói gì vậy hả?
Có nhà cửa đàng hoàng sao lại đi ngủ lang?
Trước đây em đã nói rõ rồi mà.
Anh phải giữ bằng được căn nhà đó.
Về đi anh. Về mà đối đầu trực diện đi!
Được.
Hãy thẳng thắn với cô ta như một thằng đàn ông.
"Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy máu người sống
nên đã mất kiểm soát trong giây lát.
Tôi tuyệt đối...
tuyệt đối không hề có bất cứ cảm xúc gì với cô cả!"
Được rồi.
Anh đi đâu mà bây giờ mới về?
Tôi đi hóng gió.
Cô vẫn chưa ngủ à.
Nếu là anh thì có ngủ được không?
Khi phải sống chung với tên ma cà rồng chực chờ hút máu mình?
Cái gì mà "chực chờ"?
Tôi chực chờ hút máu cô hồi nào?
Chỉ vì một giọt máu mà anh...
anh còn không... không ngần ngại...
chạm môi với tôi kia mà!
Vậy là chực chờ hút máu tôi còn gì?
Xin lỗi cô vì việc đó.
Nhưng tôi không cố tình làm vậy đâu.
Nếu không thì là gì?
Vì thấy máu ở gần ngay trước mặt,
nên tôi đã mất kiểm soát trong giây lát.
Tôi tuyệt đối không có ý đồ đen tối gì với Quản gia Joo đâu.
Cái gì cơ?
Tôi...
Trái tim tôi chưa bao giờ đập cả.
Bản chất tôi vốn không thể thích ai đó,
hay yêu ai đó với trái tim loạn nhịp như con người.
Tôi chỉ
thèm khát được uống máu mà thôi.
Tôi cũng như anh thôi.
Tôi cũng chỉ thèm khát mỗi tiền bạc.
Bỏ đi. Tôi sẽ xem như bị muỗi cắn vào môi vậy.
Cái gì?
Sao thế?
Vậy chẳng phải sẽ tốt cho cả hai sao?
"Muỗi cắn" sao?
Cô hơi quá đáng rồi đấy.
Con muỗi...
là côn trùng có hại mà!
Không thích muỗi thì làm con ve đi.
"Con ve"?
Mà anh nghĩ thử xem,
tôi nói gì sai hả?
Cái thể loại suốt ngày ký sinh và hút máu người khác ấy.
Là con ve chứ gì nữa.
- Này! - Sao?
Cái đồ...
Đồ...
Nếu muốn được tôi đối xử như con người,
thì lo mà ra ngoài kiếm tiền đi.
Anh bảo muốn được làm người mà.
Muốn làm người thì phải sẵn sàng tâm thế để sống như con người.
Đừng ở đó bắt chước con muỗi.
Sao không trả lời tôi?
Hay anh thành con muỗi thật rồi?
Dạ.
Cô ta không thể nào là Hae Sun.
Không thể nào.
Mời nhập mật...
Đã mở khóa.
Cửa đã mở.
HẤP HUYẾT QUỶ LỤC
Đây là quyển bí kíp duy nhất được lưu truyền trong gia đình ta.
Ít nhất thì con hãy
chấm dứt lời nguyền dai dẳng này.
Cậu chỉ cần đến mỗi năm hai lần là được.
Cứ đến thường xuyên thế này
No comments yet. Be the first to leave one.