처음 200줄입니다.
Biên dịch Lavender Liáng .: BMV.Team :.
ÁC QUỶ STREE
Này Stree, ngày mai hãy đến.
Này Stree, ngày mai hãy đến.
Prakash.
Prakash...
Prakash!
Này Stree, ngày mai hãy đến.
"Phá bỏ toàn bộ rào cản để mở rộng trái tim."
"Không rào cản."
"Giấc mơ của tôi còn lớn hơn cuộc sống."
"Tâm trí không quan tâm gì cả"
"không quan tâm gì cả."
"Giấc mơ của tôi vượt ra khỏi thành phố này."
"Nó còn lớn hơn cả thành phố này."
"Tôi có thể xoa dịu nỗi đau của bạn chỉ bằng một nụ cười."
"Tôi là thợ vá trái tim."
"Tựa chú chim chao liệng trên bầu trời."
Này!
"Tôi là thợ vá trái tim."
"Tựa chú chim chao liệng trên bầu trời."
"Tôi là thợ vá trái tim."
"Tự mình may một chiếc váy thật đẹp."
"Để bản thân càng quyến rũ hơn"
"I am the tailor of Heart."
"Tựa chú chim chao liệng trên bầu trời."
"Tôi là thợ vá trái tim."
Chú à, lần nào sắp có hội chú cũng chơi trò này à?
Vicky à, vẫn còn thời gian.
Nhưng đây không phải mực bình thường đâu.
Dùng xương dơi nghiền nát trộn với nước tiểu của quạ trắng.
Để làm ra mực này.
Chú nên bán mấy câu chuyện này cho người thích đọc truyện ngụ ngôn của Aesop.
Giờ là thời hiện đại rồi.
Người ta chả tin vào mấy chuyện hoang đường này đâu.
Vicky à, ngôi nhà nào có dấu mực này.
Đều sẽ được bảo vệ khỏi "Stree".
Thế ư?
Vậy chú đã bao giờ nghe chuyện về con gái của Ambani chưa?
Tatas với Birla bị ám ảnh bởi chuyện đó.
Chú biết bà ta sẽ đến.
Giờ lượn đi để chú còn viết tiếp.
Chú à, nhớ viết cả tường nhà cháu nữa nhé.
Và viết đậm một chút.
Không lỡ bà ta không đọc được lại chạy tới.
Ừ tôi biết rồi.
Rồi miệng của dì cũng có kết quả như dì thôi.
Đóng cổng vào chứ quý ông.
Không bò nó xông vào bây giờ.
Con cũng là người gác cổng đấy.
Cuối cùng cũng biết về nhà à.
Có chuyện gì sao?
- Mai con nên đi với bố. - Con không muốn.
Máy khâu sẽ dạy cho chúng ta những bài học cần thiết.
Mà con lại nói con không cần?
Con sẽ sớm cảm thấy hối hận.
Đó là chuyện cười hả ba?
Con đang cố tỏ vẻ không ngoan.
Dù sao bốn ngày tới ba sẽ quan sát con.
Đừng làm ba cảm thấy mệt mỏi nữa.
- Lại nữa hả? - Con tập trung vào công việc đi.
Rồi chả mấy các quý cô sẽ xếp hàng tìm đến.
Con đã nói chuyện bỏ việc với ba từ trước rồi mà.
Ba đừng cố ép buộc con.
"Nới lỏng váy lót, siết chặt áo cánh."
Khẩu hiệu cho quần áo mới mà thôi.
Chỉ vậy thôi?
Thế thời gian còn lại của năm con tính làm gì?
Rung chuông hả?
Thật không thể giải thích với ba mà.
Nghe này...
Nghe này... nghe này... nghe này...
Ít nhất con cũng nên tới cửa hàng để học cách quản lý chứ?
Nếu không lỡ một ngày ba con qua đời.
Con sẽ không biết cách vận hành cửa hàng.
Ôi dào, cho dù thần chết đến lượm hồn thì ba cũng không chết đâu.
Cho dù tay của ba yếu đi, thì ba cũng vẫn sẽ may đồ cho phái đẹp.
Con yêu, con sẽ sớm tiếp bước ba thôi.
Ba, con không sinh ra để may đồ cho phụ nữ.
Vậy con yêu, con tính làm gì?
Con không biết, nhưng sẽ sớm biết thôi.
Cho họ vào đi.
Khỏe không Vicky?
Khâu giúp cô cái váy.
Lấy số đo nào chị dâu.
Chị lùi về sau một bước.
Dài 48 - vai 14.5.
- Bỏ khăn quàng ra đi chị. - Ờ.
Cánh tay 16 - Cổ tay 7 - Ngực 38 - Eo 42.
Quay một vòng đi chị.
Hông 44 - Cổ 10.
Màu sậm hay trung tính?
Đừng, đừng sậm.
Trung tính là được rồi.
Màu sậm hiện tại đang là mốt đó chị dâu.
Trông chị sẽ tuyệt hơn.
Tôi nói chị nghe, con trai tôi là chúa hóa thân thành thợ may đó.
Chị có muốn siết vào không?
Vai của cái váy này...
Nhưng thằng ngốc này không tôn trọng tài năng của bản thân.
Cậu bé này là ai? Cậu ấy là gì thế?
Tôi đã may hàng ngàn bộ quần áo.
Nhưng nhìn cách các ngón tay của cậu bé di chuyển đi.
Cảm giác như ngón tay của thượng đế đang di chuyển trên máy khâu.
Cách nó cầm kéo cứ như thần Saraswati chơi đàn veena vậy.
Khi thằng bé xâu kim, tôi có thể nghe thấy tiếng côn trùng đang kêu.
Tôi nghĩ chắc chuyện này ắt liên quan tới kiếp trước của nó.
"Tôi là một người thợ khâu vá trái tim."
"Tựa chú chim chao liệng trên bầu trời."
"Tôi là một người thợ khâu vá trái tim."
Con ra ngoài mười phút nữa quay lại.
Giải lao.
"Tôi là một người thợ khâu vá trái tim."
Chào!
Chào!
- Anh tên là Vicky? - Ừ.
Năm ngoái ở lễ hội tôi nhìn thấy anh.
Ừ.
Tôi từng nghe rất nhiều về anh.
Tôi không sống ở đây, nhưng mùa hội nào cũng đến tham gia.
Ừ thế à...
- Anh có thể may váy cho tôi không? - Được chứ.
- Mất bao lâu? - Hai tuần.
Sớm hơn được không?
Mười ngày thì thế nào?
Tôi muốn nó vào ngày cuối cùng của lễ hội.
Để mặc nó tới lễ cúng.
Làm ơn đi Vicky.
May xong thật sớm.
Được thôi.
Không thôi tôi sẽ kiếm thợ may khác.
Cảm ơn.
Hai ngày... hai...
- Hai ngày. - Cảm ơn rất nhiều.
Số đo của tôi.
Cởi áo khoác ra.
Xoay một vòng.
Xoay...
Lại lần nữa.
Xong rồi.
Ồ.
Cám ơn.
Tôi sẽ đến thăm đền vào buổi tối.
Ừ...
Buổi tối vào lúc bắt đầu lễ cúng.
Tốt tốt!
Thăm đền ư...
Được rồi.
Chờ tí...
Lưỡi cưa?
Cô ta thâm chí còn không nhìn cậu, thế mà cậu đã nghe thấy tiếng chuông đám cưới rồi.
Cậu là Quý ông biết tuốt à?
Mỗi lần tui sang đường cô ấy đều nhìn tui á.
Không, cô ấy nhìn quái gì đâu.
Vẫn ổn chứ?
Nói gì đi? Có chuyện gì à?
- Yêu từ cái nhìn đầu tiên. - Cái nhìn đầu tiên???
Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Chúng ta cùng học chung khóa tiếng Anh.
Đừng có cố tỏ vẻ như Shakespeare.
Cô gái đó là ai?
Đó là cô gái năm ngoái tới tham gia lễ hội.
Có một đôi mắt màu nâu.
- Một mái tóc dài... - Ờ...
Cậu đang khoe người năm ngoái á?
Tớ không khoe khoang.
Cô ấy xuất hiện từ hư không như một làn gió mát.
Nhìn vào tay tớ và nói.
"Vicky, làm ơn!"
Cô ấy nắm tay cậu?
Đần độn.
- Cô ấy còn nói "làm ơn"? - Ừ...
Cậu ta đang nói dối còn cậu thì tin sái cổ?
Mình xin thề trước cái máy khâu.
Cô ấy đã nắm tay mình và nói: Vicky, làm ơn.
"Vicky, làm ơn!"
"Vicky, làm ơn!"
"Vicky, làm ơn!"
Mình cũng muốn nói "Vicky, làm ơn đi!"
Cậu không cảm thấy tí cảm xúc nào sao?
Đưa tay cậu đây.
"Vicky, làm ơn!"
Giờ thấy sao?
Nhưng sao lại là cậu?
Cô ấy muốn may một chiếc váy.
May một chiếc váy?
Tớ có một cửa hàng quần áo may sẵn.
Giờ ai còn may thủ công nữa.
Dốt lắm, đồ thiết kế có sức hút riêng.
Và tình yêu cũng méo có sẵn đâu.
Nó được thiết kế riêng.
Đúng thế.
"Vicky, làm ơn."
Anh ơi tính tiền cho em.
Ghen tị kìa.
Cô ấy đã nắm bàn tay này.
Ngửi thử đi.
Mùi hướng dương...
Tớ nghĩ cậu nên lên kế hoạch tổ chức hôn lễ đi.
Mình nghe thấy cả tiếng chuông đám cưới rồi đó.
No comments yet. Be the first to leave one.