처음 200줄입니다.
Chào buổi sáng, ông Júlio César.
Ông Júlio!
Ông khỏe không ạ?
- Rất vui được gặp lại ông ạ. - Xin chào, thưa ông.
MUA CỔ PHIẾU TÍNH BẰNG ĐÔ LA
Thưa ông?
Thưa ông?
- Bác sĩ, sao rồi ạ? - Tôi thử hết cách rồi.
Ông định bỏ cuộc à?
Tôi làm hết sức rồi. Ta đã cố mấy tiếng rồi mà.
Ông là nhà tâm lý học, thuyết phục ông ấy đừng nhảy đi.
Ông ấy cũng là nhà tâm lý học, có tiếng đấy.
Xin lỗi, tôi đi nhờ.
Xin lỗi.
Ông định lên đó à?
Đúng không?
Tôi cá là ông ta sẽ chết.
- Cảm ơn nhé, bạn tôi. - Ấy, sếp!
Tránh xa tôi ra.
Tôi nhảy đấy.
- Tôi tự tử đấy. - Này!
Tôi đang ăn mà!
Ông đừng quấy rầy tôi được không?
À ý là, xin lỗi. Ông làm một miếng không?
Ông điên à?
Mọi thứ ổn cả. Ông ta mà nhảy, tôi sẽ báo. Tôi thề.
Để tôi xử lý cho.
Tôi đuổi họ đi rồi, giờ tùy ông đấy.
Nhảy đi! Ông muốn nhảy còn gì?
Nghĩ nhiều làm gì.
Tin tôi đi, ông mà muốn tan xác thì cứ nhảy.
- Rồi đó. - Ừ, tôi nghe được rồi.
Chúng tôi đang truyền hình trực tiếp trước tòa San Pablo,
nơi một người đàn ông đang định nhảy từ tầng 21.
Cứ bốn giây lại có người định tự tử. Ông biết không?
Thêm một người.
À, hay ở chỗ là, người đi tự tử cũng là một tên sát nhân.
Ông gọi tôi là gì?
Tên sát nhân.
Dĩ nhiên là ông ta tự giết mình trước,
nhưng rồi những ai còn sống cũng bị ông ta giết hết.
Gia đình…
- Con cái ông ta… - Im đi.
- Con trai ông đấy à? - Tôi bảo im đi!
Sao ông phải nhặng lên thế? Tưởng tôi bị điên cơ mà.
Tôi nói gì thì quan trọng gì?
Tôi xin ông, đi đi, để tôi làm…
Một việc ông không muốn làm.
Ông mang cái niềm tin triết học, tín ngưỡng, khoa học gì
mà lại biện hộ cho giả thiết là cái chết sẽ chấm dứt sự tồn tại?
Ông mà định nhảy thật thì phải chắc chắn vào, nhé?
Ông nghe ở đâu ra thế?
Google à?
Giữ cho thành phố sạch.
Thích không?
Nếu thích, tôi cho mượn.
Nhưng ông mà định nhảy thật thì thôi. Kẻo bẩn áo tôi.
Ông định đánh giá tôi vì vẻ ngoài à?
Hay vì suy nghĩ của tôi?
Trông ông kìa.
Mắc kẹt trong cái lồng cảm xúc của mình.
Chả hay biết về những nỗi khổ lớn hơn nỗi khổ của ông.
Ai nói ông không đỡ nổi gánh nặng mất mát của ông thế?
- Sao ông biết tôi đã mất gì. - Ông cũng chả biết tôi đã mất gì đâu.
Tôi tôn trọng nỗi đau của ông.
Nó chỉ thuộc về ông, nó là thứ duy nhất ông thực sự cảm nhận được lúc này.
Và tôi ngưỡng mộ vì ông can đảm.
- Can đảm? - Chứ sao!
Nghĩ xem, quăng mình xuống từ độ cao này, chịu tan xác
để có một đêm yên tĩnh giữa sự cô quạnh của nấm mồ.
Ông phải can đảm lắm chứ còn gì.
Ông có thấy tim mình đập không?
Nó sắp muốn vỡ khỏi lồng ngực ông rồi, nhỉ?
Nó đang gào lên, xin ông đừng chỉ nghĩ đến mình nữa.
Dù ông muốn tìm kiếm điều gì ở dưới kia…
Thì ở trên này ông cũng đang có chút hoài nghi.
Tôi chẳng hoài nghi gì cả.
Ông thực sự muốn cái gì?
Muốn chết.
Người tự tử không muốn giết mình.
Họ muốn giết nỗi đau của họ.
Nhưng nếu ông thực sự muốn thế thì xin mời.
Chỉ ông có quyền quyết định thôi.
Ông là ai thế?
- Một nhà tâm lý học à? - Nhà tâm lý học ư? Không.
Bác sĩ tâm thần à? Hay người theo đạo?
Linh mục? Mục sư? Hay ông chỉ bị điên thôi?
Có khi là thế đấy.
Tôi thuộc nhóm người điên.
Tôi là Người bán Giấc mơ.
Tôi bán thứ mà tiền không mua nổi.
Lòng can đảm cho kẻ bất an.
Sự tự tin cho kẻ bị ám ảnh sợ hãi.
Lẽ thường cho kẻ thiếu nhận thức.
Cẩn thận!
Mới thế mà ông đã hoảng thì tưởng tượng nhảy thật sẽ thế nào.
Kẻ muốn tự tử thì sao?
- Thì sao? - Ông bán gì cho họ?
Một dấu phẩy.
Một dấu phẩy nhỏ.
Để họ có thể viết tiếp câu chuyện của mình.
Kể cả khi thế giới đổ sụp lên đầu họ.
Thưa ông?
Mọi thứ ổn chứ ạ?
Ổn ư?
Không, Jurema ạ, mọi thứ không ổn.
Thế giới đang đổ sụp lên đầu ta.
Cô không thấy à?
Giờ gọi Roger cho tôi.
Chúng tôi nghe nói ông ấy sắp ra rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng ghi hình trực tiếp.
Chắc ông ta điên!
Thưa ông, sao ông lại muốn nhảy ạ?
Ông thì sao? Sao ông lại cứu ông ấy? Hai người có họ hàng ạ?
Chúc may mắn nhé, bạn tôi.
Đợi tôi với!
Đợi đã!
Chắc tuần này tôi tập thể dục thế là đủ rồi.
Cảm ơn ông.
Bình tĩnh đi.
Mọi thứ ổn cả mà. Qua rồi.
Nghe này…
Nhà tôi xoàng lắm… nhưng tôi chỉ mời ông được có vậy.
- Cảm ơn ông. - Chứ ông định đi đâu?
Về nhà à?
Một tối nay thôi.
Ông cứ nghỉ ngơi, rồi mai ông muốn làm gì thì tùy.
Có xa đây không?
Đến rồi.
Nó đâu?
Cái gì đâu?
Nhà ông ấy.
Nó đâu?
Ông nghiêm túc à?
Ừ.
Đây ư?
Là đây đấy.
Ông bảo ta về nhà ông cơ mà.
Nhà ông đâu?
Thế giới là nhà của tôi.
Tôi ở ngay kia kìa. Đi.
Mời ông.
Thôi.
- Giường ông mà, đâu thể… - Tối nay nó là giường của ông.
Đừng coi thường lời mời của tôi.
Cảm ơn ông.
Tôi chưa biết tên ông.
Júlio César.
- Rất hân hạnh, Júlio César. - Rất hân hạnh.
- Còn ông tên gì? - Sếp!
Tôi xin phép.
Chắc ông đang khát.
Nước của ông bị gì ạ?
Gọi Heitor đi.
Bình tĩnh, Mellon. Còn sớm mà.
Không quan trọng.
Ông ta gọi à?
Không.
Mellon, bạn tôi! Bất ngờ quá!
Chứ tôi làm gì được? Các mục tiêu lạc quan quá, ta thì đang gặp khủng hoảng.
Đấy không phải cái cớ. Ông đã hứa sẽ đạt những mục tiêu đó,
mỗi cổ phiếu có giá 1,60 đô.
Mỗi cổ phiếu chỉ thiếu mười xu thôi mà.
Mục tiêu là 1,60 đô.
Mellon, chuyện gì đây?
Ông biết số xu hụt đang làm tôi lỗ hàng triệu đô mà, Heitor.
Không có lợi nhuận, thị trường sẽ ăn sống ta.
Ta sẽ đạt được mục tiêu, tôi chỉ cần thêm thời gian thôi. Tôi…
Ông không giảm được chi phí, cũng chẳng tăng được doanh thu.
Ông muốn gì?
Mellon, ông định làm gì?
Ngừng sản xuất, sa thải nhân viên của tôi?
Ông không thể làm thế được, có hơn 1,500 gia đình.
Mellon,
ta là bạn cơ mà.
Phải, ta là bạn.
Bạn bè tôi toàn kẻ kém cỏi.
Ông bị đuổi.
Xin chào, Júlio César.
Ngủ được không?
Hình như có.
Không chắc.
Hôm qua qua rồi.
Trước mắt ta là hôm nay, ông muốn làm gì với nó cũng được.
Tôi đói.
Tôi cũng thế.
Tôi biết chỗ này được lắm.
Rất vui được gặp ông, Cái Tôi To Đùng. Bartolomeu.
Nhưng gọi tôi là Miệng Mật cũng được vì tôi khoái uống.
- Miệng gì cơ? - Mật. Miệng Mật.
Mật loại gì đây?
Rượu ấy mà.
Sếp, mấy giờ rồi?
- Sớm, Bartolomeu. - Đi đâu đây ạ?
Đi đâu đây? Tôi đói quá.
Bình tĩnh, Bartolomeu. Cứ bình tĩnh.
Ông nổi tiếng rồi, Cái Tôi To Đùng.
NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÍ ẨN THUYẾT PHỤC ĐƯỢC NHÀ TÂM LÝ HỌC NỔI DANH JÚLIO CÉSAR KHÔNG NHẢY
Xong tôi rồi.
Bạn tôi ơi…
Nếu mọi thứ xung quanh phải bình thường ta mới vui được…
No comments yet. Be the first to leave one.