처음 200줄입니다.
NHỮNG GHI CHÚ Ở HÀNG CUỐI
TỐT NGHIỆP RỒI MÀ KHÔNG CÓ VIỆC LÀM.
NẾU LẠI PHẢI NGỬA TAY XIN TIỀN BỐ MẸ THÌ HỌ SẼ THẤT VỌNG ĐẾN MỨC NÀO CHỨ?
NGAY TỪ ĐẦU ĐÃ LẢI NHẢI KHÔNG BIẾT ĐANG NÓI CÁI GÌ…
BÀI TẬP VIẾT LUẬN ĐẠI HỌC YEONSEO
Lee Min Yeong.
Có ạ.
Jang Han Seul.
Jang Han Seul?
Jang Han Seul.
- Heo Do Jun. - Có ạ.
Bài tập các em nộp lần trước tôi đã sửa rồi. Để ở đằng kia.
Hết giờ học thì nhớ mang về đấy.
- Dạ. - Dạ.
Bà có ghi chép không?
Lát nữa cho tôi mượn xem với.
- Tôi gửi cho. - À, có vẻ hôm nay…
Bà không xem à? Từ hôm trước, tôi đã…
Giáo sư!
Giáo sư!
Thầy ơi, cái này…
Ý là, "rác rưởi" là sao chứ? Sao thầy có thể nói như vậy?
Thật ra, em là người có sức ảnh hưởng trên mạng đấy ạ.
Thầy có biết thế nghĩa là gì không?
Chỉ riêng blog của em thôi đã hơn 30.000 người theo dõi rồi.
Biết một ngày em có bao nhiêu like chứ?
Vậy à?
Giỏi thật đấy. Vậy cái blog đó đúng là thùng rác rồi còn gì?
Không, gọi hẳn là bãi tập kết rác thì sẽ hợp hơn đấy. Toàn mấy thứ thế này mà…
Có tất cả 12 đoạn,
với tổng số câu là 167.
Nhìn thì thấy viết kín chữ nên tưởng là một bài văn,
nhưng tiếc là trên tờ giấy này không có lấy một câu văn cho ra hồn.
Cũng chẳng có nổi một câu nào xuất phát từ trái tim cả.
Chỉ toàn những sáo ngữ rẻ tiền và cảm xúc hời hợt.
Còn chép lại câu chữ của người khác nữa. Chẳng khác gì cắt dán lung tung.
Bản thân đang viết cái gì, em cũng không biết. Cứ thế tuôn ra.
Vậy tôi phải nói thế nào đây?
Nếu có từ nào phù hợp hơn ngoài "rác rưởi" thì nói cho tôi nghe xem.
Rồi từ sau, tôi sẽ cố gắng dùng từ đó.
Tôi đi được chưa?
Đúng là đáng ghét.
Muốn giết ông ta ghê. Đồ khốn chuyên đạp lên lòng tự trọng của người khác.
Môn đại cương bắt buộc, không thì tôi bỏ rồi.
Nghe nói Heo Mun Oh như vậy là vì mặc cảm tự ti đấy.
Hả?
Tôi nghe các tiền bối kể lúc uống rượu.
Nghe đâu ông ta chỉ xuất bản đúng một cuốn tiểu thuyết.
Từ hơn 20 năm trước rồi.
Nhưng từ đó tới giờ, ông ta không viết nổi cuốn thứ hai.
Muốn viết lắm mà có cố thế nào cũng không được.
Thế là ông ta đem hết mặc cảm và stress trút lên đầu sinh viên.
Đúng là gã hèn.
ĐANG NGHIÊN CỨU, CẤM LÀM PHIỀN
Ôi, anh trai về rồi.
Tại cửa mở sẵn nên em vào.
Giáo sư Park, có chuyện gì à? Hôm qua mới gặp mà.
Hôm qua là hôm qua. Hôm nay em nhớ anh trai nên lại tới thôi.
Này, đã bảo là đừng có gọi tôi là anh trai nữa mà.
Vâng, Giáo sư Heo.
Nhưng em vẫn thích gọi anh là anh trai hơn.
Hôm qua anh về nhà ổn chứ?
- Cà phê nhé? - Ấy, thôi ạ, em cũng vừa uống xong.
Trời đất, cái gì đây không biết.
Anh bảo thủ thật đấy. Giờ mà vẫn còn gọi tên để điểm danh ạ?
Để em cài cho anh cái chương trình nhé. Tiện lắm đó.
Ôi, thôi khỏi, tôi thích cách của tôi hơn.
Rồi, có vụ gì? Không lẽ từ khoa Kỹ thuật chạy qua đây mà không có việc gì.
À, chuyện là… Hôm qua em định nói mà quên mất.
Anh này, ừm…
Nghe nói anh quen thân với Nhà văn Kim Su Hun ạ?
Ai cơ?
Kim Su Hun?
Vâng. Nghe nói hai người là bạn đại học.
Trời, em không ngờ anh lại có mối quan hệ ghê gớm vậy đấy.
Biết trước thế này,
em đã nhờ anh đứng ra mời giúp rồi.
- Cậu đang nói cái gì vậy? - Là chuyện lần trước em có nói rồi đó…
Sự kiện văn hóa của khoa Kỹ thuật mà em phụ trách tổ chức mỗi tháng ấy, nhớ chứ?
Đời sống tinh thần sinh viên bên em khô khan quá, nên em đứng ra…
Nói ngắn gọn thôi.
À, vâng, nói ngắn gọn.
Dù sao thì, bên em đang bàn chuyện mời Nhà văn Kim Su Hun cho buổi tháng tới.
Mời anh ấy diễn thuyết về cuốn tiểu thuyết mới ra, sau đó thì giao lưu đối thoại.
Em muốn nhờ anh chủ trì phần đối thoại đó.
Nhé?
- Nhờ tôi chủ trì á? - Vâng.
Cũng chính anh ấy nhắc tới anh trước đấy ạ.
- Kim Su Hun nhắc tới tôi ư? - Vâng.
- Anh ta nói sao? - Thì cũng không có gì…
Anh ấy bảo bạn bè làm thì sẽ thoải mái và thú vị hơn,
và nếu anh làm thì anh ấy sẽ tới.
Kim Su Hun nói thế à?
Vâng.
Thầy ơi, đường trơn lắm, cẩn thận.
- Thầy sẽ viết bài tốt về bọn tôi nhỉ? - Ôi, Giám đốc đừng lo.
Cứ việc in thêm sách đi ạ.
Su Hun à.
- À, ở đây… - Mun Oh à.
Này, chờ chút nhé.
Thầy ơi.
Thầy đi trước đi ạ. Em sẽ tới đó ngay.
- Được. - Phải tới nhanh nhé.
- Phỏng vấn sẽ bắt đầu ngay đấy. - Vâng.
- Tí nữa đi ăn quán da heo. Tới đó nhé. - Vâng.
Trời ơi, lẽ ra tôi nên gọi cho cậu trước.
Xin lỗi nhé.
Chẳng phải hôm nay mình hẹn ăn tối cùng nhau sao?
Tôi đến vì nghĩ là vậy.
Ừ, tôi cũng định thế.
Tại tôi cũng có chuyện muốn nói. Nhưng thầy Gu đột nhiên lại nhập cuộc…
Cậu biết thầy Gu mà?
Dĩ nhiên, làm gì có nhà văn nào lại không biết Gu Yeong Ho.
Mà nay tôi mới được gặp ngoài đời.
Nhưng mà…
cậu muốn nói gì vậy?
Nói gì thế?
Chẳng lẽ là về chuyện lần trước tôi nhờ?
Là chuyện đó à?
Phải.
Tôi không viết lời giới thiệu cho cậu được.
Dạo này tôi thấy mình viết quá nhiều lời giới thiệu rồi.
Hả, quá… nhiều á?
Bản thảo của tôi…
Cậu đã đọc nó chưa?
Ôi, đọc rồi chứ.
Nhưng chuyện đó…
- Để sau nói nhé? - Không, này, Su Hun à.
Nói luôn với tôi đi.
Nó thế nào? Cậu nói thử xem.
HAI ĐẦU CỦA VÒNG XOÁY
Tôi không hiểu rõ lắm
điều mà tác giả muốn nói.
Nó làm tôi có cảm giác:
"Nếu đã không có gì để nói, thì còn cố viết làm gì?"
Cứ sống như vậy cũng đâu có sao.
Nhưng quan trọng hơn cả là cậu…
phải học lại cách viết câu cú đi.
Vì thế câu mở đầu rất quan trọng.
Khoảnh khắc viết câu đầu tiên,
cũng chính là lúc nhà văn thật sự bắt đầu bước chân vào câu chuyện.
Nghe thử câu này đi.
"Tôi sung sướng biết bao vì đã rời đi!"
Bạn thân mến của tôi,
"trái tim con người thật là một thứ kỳ lạ!"
Đây là câu mở đầu của tiểu thuyết nào, ai biết?
Không biết à?
Đây là tác phẩm kinh điển trong số các tác phẩm kinh điển. Goethe…
Ai đấy?
Tiếng gì vậy?
Em xin lỗi ạ.
Đây là câu mở đầu trong Nỗi đau của chàng Werther của Goethe.
Như mọi người biết, nó được viết dưới dạng bức thư
mà Werther gửi cho người bạn Albert của mình…
Em coi lớp của tôi là trò đùa à?
Em thấy tôi buồn cười lắm sao? Hả?
Đứng dậy.
Đứng dậy.
Không đứng lên à?
Ra ngoài!
Cút khỏi lớp của tôi!
Không phải Albert, mà là Wilhelm ạ.
Em nói cái gì?
Bạn của Werther là Wilhelm ạ.
Albert là vị hôn phu của Lotte, người phụ nữ mà Werther yêu.
Werther vừa ghen tị,
vừa ngưỡng mộ, lại vừa cảm thấy tự ti trước anh ta.
Nhưng mà…
xét theo nghĩa rằng tình bạn cũng chứa đựng tất cả những điều đó,
thì có lẽ cũng có thể gọi họ là bạn ạ.
Vừa là đối tượng để ghen tị,
mà cũng vừa là bạn.
Giáo sư ơi, hết giờ rồi ạ.
Tiết học hôm nay kết thúc.
Này, đứng dậy đi.
HIỂU VÀ THỰC HÀNH VIẾT CƠ BẢN GIÁO SƯ PHỤ TRÁCH HEO MUN OH
KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, LEE KANG
Này, cảm ơn nhé.
Không có ông, chắc tôi rớt thẳng xuống vực rồi.
Nay tôi bao ông một bữa cho ra trò luôn.
Muốn ăn gì?
- Nói đi. Gà rán, pizza. Bò cuốn, giò heo. - Nhưng mà…
- Nếu ghen tị đến trước tình cảm… - Ba chỉ thì phải có soju.
…thì liệu mối quan hệ đó có thể gọi là tình bạn không?
Lần đầu tôi gặp Se Yun là vào mùa đông trước khi nhập học, và đó…
là một sự tình cờ.
Này, dọn nhanh lên, đứng đó làm gì?
Anh ơi, cái này…
Tôi cất giúp cậu rồi.
Cảm ơn nhiều nhé.
Tìm thấy rồi ạ.
Em cảm ơn ạ.
Cảm ơn ạ.
Gặp nhau là tình cờ, nhưng việc trở thành bạn…
lại không như thế.
Đó là kế hoạch của tôi.
CLB LẬP TRÌNH
Ơ? Ông cũng là YDOC à?
Đây là quà cho tân sinh viên mà?
Kim Se Yun, khoa Khoa học Thư viện và Thông tin, khóa 25. Còn ông?
No comments yet. Be the first to leave one.