처음 200줄입니다.
Xin lỗi, cho qua.
Làm gì vậy?
Đừng có giật của tôi.
Bỏ ra đi!
- Làm gì thế? - Thôi nào.
Làm gì vậy?
Bỏ ra đi!
Không nghe thấy à?
Nào, bình tĩnh đi.
Bác ơi, bác có sao không?
Đau lắm.
Trẻ con sao ăn nói bậy bạ vậy?
Nhốt cháu lại lúc nào?
Gọi về nhà không có người nghe nên mới gọi lên trường.
Thôi mà anh.
Đừng hung dữ vậy.
Nó chỉ là trẻ con thôi.
Có thể cho nhờ một phiên dịch không?
Viết cả tiếng đồng hồ mà hỏi chẳng được mấy câu.
Làm sao có?
Bao nhiêu năm mới gặp một người khiếm thính, làm sao có?
Khiếm thính?
Người ta cũng có đóng thuế chứ.
Vậy theo lời anh, hôm qua ông Tây vào mượn nhà vệ sinh...
Xin lỗi.
Xin lỗi, cô là...
Tôi là giáo viên trường Khiếm thính.
Cô giáo tới rồi, vào đi.
- Cô đến đúng lúc lắm. - Dịch giúp chúng tôi với.
- Làm phiền. - Tôi là cô giáo.
Có chuyện gì vậy?
Có ông già trên tàu trộm ví của em.
Em ấy nói có một ông già trên tàu
trộm mất ví của em ấy.
Nó hiểu lầm rồi.
Ông già đó nhặt được cái ví trên tàu.
Đang định mang ra quầy bán vé.
Nó tưởng là ăn trộm.
- Đuổi theo đánh người ta một trận. - Là nhặt được đấy.
Họ nói gì vậy?
Cảnh sát nói ông già nhặt được ví của em.
Ông ấy không phải ăn trộm.
Rõ ràng là ăn trộm.
Hắn trộm tiền của em còn vu oan cho em.
Họ nói em đánh ông già.
Vớ vẩn, ông ta cắn em trước.
Cảnh sát chỉ tin ông già.
Ông ta vừa kêu đau, họ liền đưa đi khám.
Bây giờ nó nói gì?
Mấy người nói gì vậy?
Em ấy nói về chuyện đánh ông già.
Rất áy náy.
Áy náy?
Nó nói vậy hả?
Nhìn thái độ đâu có giống.
Thật mà, em ấy chỉ nóng lòng muốn giải thích chuyện vừa rồi thôi.
Người điếc với người nghe vốn dĩ giao tiếp đã khó khăn.
Người nghe là sao?
Người nghe là những người nghe được như chúng ta gọi là người nghe.
- Chúng ta đều là người nghe mà. - Chỉ là hiểu lầm thôi.
Em ấy còn nói rất biết ơn cảnh sát đã giúp đỡ.
Tụi tôi đều rất quý em ấy.
Thực ra chúng tôi đang bảo vệ nó.
Mấy người nói nhanh quá em không hiểu.
Cảnh sát toàn đồ ngốc.
Đừng để ý tới họ.
Không có hiểu lầm đâu.
Chúng tôi đều rất thương mấy đứa trẻ như vậy.
Yêu thương còn không hết.
Vâng, cảm ơn.
Ông ta đang giả bộ người tốt, nói rất thương em.
Rồi, cười rồi kìa.
Vui rồi, vui rồi.
- Không sao rồi. - Vậy chúng tôi về trường học tiếp đây.
- Vâng. - Đương nhiên rồi.
- Cảm ơn cô đã tới. - Cảm ơn.
Đừng nói vậy.
- Nhớ lấy hành lý. - Học hành cho tốt.
- Đi thôi. - Không sao không sao.
Cô tin em?
So với cảnh sát,
tôi tin người điếc hơn.
Em là Trương Thành phải không?
Tôi tên là Vương Đại Quân.
Chúng nó cũng quậy như em vậy.
Tối nay ở hội trường có dạ hội kỷ niệm thành lập trường.
Cùng chơi nhé.
Mới tới à?
Tốt.
Uống đi.
D
R
R
Cậu làm gì vậy?
Nín thở.
Đi đâu thế?
Không sợ bị phát hiện à?
Ở đây có wifi miễn phí.
Mình vừa thấy trong nhà vệ sinh có ánh đèn lóe lên kỳ lạ.
Họ đang chơi thôi mà.
Sao có thể? Khuya thế này chơi cái gì...
Cậu biết bơi không?
Cậu kém quá!
Mình ít ra còn biết nín thở.
Mùa hè này mình nhất định phải học bơi bằng được.
Đừng chạy.
Coi chừng cầu thang kìa.
Ba cậu có gọi cho cậu không?
Rõ ràng ổng nói sẽ liên lạc với cậu mà.
Có kết bạn mới chưa?
Thích trường mới không?
Cùng chơi nào.
Cùng chơi nào.
Chuông báo động là cậu bấm à?
Sao cậu biết họ sẽ động thủ?
Chuyện trên xe buýt của trường là thế nào?
Họ chỉ đang chơi thôi.
Đó không phải là chơi.
Họ đối xử với cậu như vậy, sao cậu còn chơi bóng với họ?
Mấy trò đó của họ đáng ghét lắm.
Nhưng bình thường họ đều rất tốt.
Tốt cái nỗi gì.
Chúng ta đi mách thầy giáo đi.
Mách thầy cũng vô ích thôi.
Nếu cậu nói ra, sẽ bị họ ghét.
Sẽ không ai chơi với cậu nữa.
Cậu không muốn một mình, không muốn về trường người nghe chứ?
Vậy thì mặc kệ sao?
Lần sau thì sao? Nếu họ lôi mình ra sau xe buýt?
Không sao đâu.
Cậu cùng họ bắt nạt tớ thì sẽ ổn thôi.
Sao chưa đi đón xe buýt nữa?
Em không thích trường người nghe.
Là ba bắt em học.
Bài vở khó lắm, em thường xuyên theo không kịp.
Bạn học cũng coi thường em, thấy em rất ngu.
Chung nhóm với em là xui xẻo.
Họ cũng giống mấy tên cảnh sát đó, toàn đồ ngốc.
Em biết, họ là người xấu.
Vậy em có đánh họ không?
Đương nhiên, người xấu thì phải bị đánh.
Yên tâm đi, ở đây không có người xấu.
Em không biết.
Nghĩa là sao?
Em thích ở đây.
Mọi người đều như nhau, không ai cười em.
Vậy sao lại nói không biết?
Bối Bối nói
em nên đi cùng họ.
Họ là ai?
Mình đi tìm thầy đi.
Cậu đừng phiền nữa được không!
Tớ không phản bội họ.
Rõ ràng là có, chính mắt mình thấy.
Chuyện ở hàng ghế cuối xe buýt, thật sự chưa từng xảy ra sao?
Chưa, chúng tớ đều là bạn bè.
Sao cậu không nói với thầy? Thầy sẽ giúp cậu.
Tớ muốn đi rồi.
Cậu điên à?
Lẽ nào cậu muốn cứ như vậy mãi?
Đã nói với cậu rồi, tớ không muốn phản bội họ.
Có phải cậu sợ nói ra, sẽ có người bị bắt giam?
Có phải cậu sợ ông bà nội đau lòng?
Mỗi lần họ bắt nạt tớ,
tớ đều la lớn lên.
Nhưng họ không nghe thấy.
Tớ nói với họ tớ không muốn.
Họ vẫn cứ tiếp tục làm như vậy.
Thầy xem xong rồi.
Sao vậy em?
Sao em không trả lời gì hết?
Mấy đứa không phải đang chơi sao?
Họ làm em rất đau, em không thích.
Vậy họ có biết em không thích không?
Dục Tường và Vĩ Hoa, hai đứa nó rất ngoan.
Nếu hai đứa nó biết em không thích,
nhất định sẽ không chơi như vậy đâu.
Thầy không giúp em sao?
Thầy phải giúp em thế nào?
Tụi nó đâu có bắt nạt em.
Thầy hiệu trưởng.
Sự việc này đã liên tục xảy ra hơn một năm nay.
Trong nhật ký hàng tuần của Bối Bối viết rất rõ ràng.
Sao có thể là đang chơi được?
Còn cả nhân viên giám hộ trên xe,
họ rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy?
Chuyện này, chúng ta phải xử lý cẩn thận.
Tìm hiểu trước đã,
có phải là trường hợp cá biệt không.
Thầy Vương,
tôi thấy trước tiên đừng nên thông báo cho gia đình Bối Bối.
Tại sao?
Không bảo vệ tốt cho con trẻ là lỗi của chúng ta.
Vậy thầy nghĩ.
Bối Bối có muốn để người lớn biết không?
Nó đã luôn không nói ra,
chẳng phải là sợ ông bà sẽ đau lòng sao?
Vậy thì chúng ta mặc kệ luôn à?
Tôi nói mặc kệ lúc nào?
Tôi là sợ đứa trẻ này bị tổn thương lần hai.
No comments yet. Be the first to leave one.