200 baris pertama.
NỮ HOÀNG NƯỚC MẮT
TIỀN CỦA CHÚNG TÔI ĐÂU? YÊU CẦU BỒI THƯỜNG ĐẤT CHO CHÚNG TÔI!
Gì vậy?
Ta là nạn nhân mà sao họ lại làm loạn chứ?
Bồi thường đất là sao?
Giờ ta vào nhà là náo loạn đấy.
Quay xe đi.
Không về nhà thì đi đâu được đây?
Ta đâu thể đến khách sạn.
Ừ, Grace.
Phu nhân, cổng sau không có ai hết. Bà đi đường này đi.
Cô đúng là nhất. Tôi biết rồi.
Quay đầu đi. Đi cổng sau.
Sao? Họ đến chứ?
Tới anh trổ tài đó.
"Gia đình tài phiệt trở nên nghèo khó và bị đuổi đi".
Họ đến kìa!
Gì vậy? Mở cổng đi.
Phu nhân, bà cần xuống xe một chút.
Chuyện gì nữa? Tôi mệt lắm rồi.
Chủ tịch Hong đã ủy quyền cho phu nhân Moh
quản lý mọi thứ lớn nhỏ ở Queens Town
trong lúc ông ấy vắng mặt, bà biết chứ?
Vậy thì sao?
Bà ta muốn đuổi chúng tôi ra ngoài à?
Không hẳn là như thế.
Vì nơi này đầy các phóng viên
và người biểu tình, cho nên
bà ấy muốn mọi người ẩn mình cho đến khi mọi chuyện lắng…
Bà Moh có quyền làm vậy sao? Chúng tôi là chủ nhà này mà.
Có im đi không?
Người lớn nói thì đứng xía vào.
Cô vừa mới nói gì đấy?
Chết tiệt.
Bà vẫn chưa hiểu ra phải không?
Khoan. Này.
Xe công ty, tài xế,
điện thoại và thẻ tín dụng bị tịch thu.
Thẻ công ty và thẻ từ cũng sẽ không hoạt động.
Cô nói gì thế hả? Đây là nhà tôi đấy!
Mình ơi, gọi cảnh sát đi!
Ừ, gọi đi.
Phóng viên sẽ thích lắm đó.
Nể tình chuyện trước đây,
tôi đã gói ghém đồ cho bà.
Biến đi mau đi.
- Cái gì vậy? - Khỉ gió.
Lên xe! Đối diện có máy ảnh!
Cháu rể, thật vô lý mà.
Làm sao mụ ta
có thể khóa cửa và đuổi cả nhà
khỏi nhà ông chứ?
Có thể đòi quyền lợi là chủ của ngôi nhà.
Nhưng mọi người phải khởi kiện,
và phải mất một thời gian.
Vấn đề lớn nhất là
chủ tịch đã đưa quyền chuyển đổi vào hợp đồng
và đưa cả nhà làm người bảo lãnh chung.
Nên mọi bất động sản, cổ phiếu và tài khoản ngân hàng
đều bị đóng băng.
Trời ơi, bố ơi.
Chuyện này… Mình à, là thật sao?
Không biết nữa. Tôi cũng rối đây.
Ai có dưỡng môi?
Dưỡng môi gì giờ này chứ.
Trước mắt, tốt nhất là đừng để phóng viên đăng ảnh của mọi người.
Con sẽ đưa cả nhà đến nơi an toàn rồi ta tính tiếp.
Sao Soo Cheol nãy giờ im lặng thế?
Này, Hong Soo Cheol! Cháu nói gì đi!
Vậy là Cheon Da Hye vợ cháu cũng bắt tay chúng, đúng không?
Em đã nói gì chứ? Geon U chẳng giống nó chút nào cả!
Cô à.
Mà chúng ta đang đi đâu đấy?
À…
- Gì thế? - Gì vậy?
Hả?
- Ai chiếu đèn thế? - Ai đấy?
- Chờ đã. - Ai vậy?
Đây là nhà riêng đấy.
- Hả? - Hyun Woo đó à?
Ai vậy?
Hyun Woo đấy.
Này, Hyun Woo à!
Bố không biết con về đây đấy.
Bố à, chuyện khẩn cấp lắm.
Này, Baek Hyun Woo. Sao em không nghe máy thế?
Này, bộ gần đây em không ăn uống tử tế hả?
Mặt mày sao thế này?
- Không… - Này, đừng đau buồn quá.
Rời cái nhà xấu xa đó là tốt rồi.
Nhìn xem họ thế nào sau khi đuổi em đi.
Quả báo là có thật đấy.
- Chờ chút… - Đúng đấy.
Anh mừng khi biết cái nhà chết tiệt đó
đã bị hủy hoại. Đáng đời nhà họ lắm!
Dù sao, hãy quên con cáo ranh mãnh đó đi và sống thật hạnh phúc.
Con cáo đó cũng về đây.
À.
Em cũng về nhỉ.
Không chỉ có cô ấy.
Ôi trời.
Là bố vợ của con mà. À không.
"Bố vợ cũ" mới đúng nhỉ?
Dù sao… Mọi người đến có việc gì?
À…
Anh vẫn khỏe chứ?
Vâng.
Mau chào hỏi đi.
- Chào bác. - Chào bác.
Đột ngột về đây thật ngại quá.
Không có gì đâu.
Về là tốt rồi.
Trước mắt thì cả nhà đi theo con. Bên này.
Tôi sẽ về Seoul.
- Gọi taxi đi. - Mẹ.
Giờ này không có taxi nào ở quanh đây đâu ạ.
Vậy tôi sẽ tìm cách khác. Mọi người muốn làm sao thì làm.
Mình à.
Mình à.
Đằng nào cũng đến đây rồi.
Đã nói là tôi không muốn đến đây mà.
Thật là!
Bị sao vậy?
Hình như bác ấy giẫm phân bò rồi.
Mẹ, đừng đến đây. Đừng mà!
Chị đừng đến gần em!
Chị sui?
Được rồi.
Này, Hyeon Tae à.
Con hái quá trời.
Hiểu chuyện này thế nào đây?
Gì?
Tại sao Hyun Woo lại đưa vợ cũ và gia đình con bé về đây chứ?
Giống Triều Tiên ấy.
Có thể có Bắc và Nam,
nhưng chúng ta vẫn chung một đội ở Thế vận hội đấy.
Con nói gì vậy?
Chúng ta chung tay khi có kẻ thù chung.
Vậy tức là hai đứa nó có thể quay lại với nhau sao?
Có thể ở chung đội nhưng chưa chắc sẽ thống nhất đất nước mà.
- Chuẩn bị đi. - Vâng.
Sao thế?
Hôm nay cảm ơn anh.
Mai tôi sẽ tìm chỗ khác ở.
Sẽ chẳng có gì thay đổi
qua một đêm đâu.
Tôi biết. Vậy nên nhà tôi càng không nên ở lại đây.
Sẽ cần thời gian để ổn định.
Đây là nơi an toàn và thoải mái nhất mà em có thể ở.
Tôi không thoải mái.
Sao tôi ở nhà của bồ mẹ chồng cũ được?
Không phải em. Là anh.
Thoải mái với anh.
Tạm thời…
cho anh được ích kỷ.
Hiện tại anh có quá nhiều việc
nên khó lo lắng được cho em.
Đừng lo lắng cho tôi.
Chúng ta ly hôn rồi mà.
Dù chuyện gì xảy ra với tôi
hay với gia đình tôi
cũng không liên quan gì đến anh.
Khi nào em khỏe lên
thì anh không lo nữa.
Còn bây giờ
thì không được.
Cho nên em hãy…
hiểu cho anh.
Chỉ cần…
ở lại với anh.
Anh nghĩ bên nhau lúc này
sẽ khiến ta hạnh phúc hơn sao?
Ta sẽ bớt khổ hơn.
Đừng nghĩ nhiều về chuyện hôm nay.
Chúng ta hãy tập trung vào việc để bớt khổ hơn.
Cháu đã chà sạch rồi. Còn mùi hôi…
Phải mất một lúc để khô.
- Cứ vứt đôi guốc đi. - Ôi trời.
Sao lại vứt đi? Nhìn đắt tiền vậy mà.
Bác mang tạm đôi này đi.
Còn đôi guốc thì sao? Vứt nó đi thật ạ?
Là sao?
Bác ấy vứt hay là không đây?
Nhìn đắt vậy mà.
Phải hơn 500.000 won.
Năm triệu?
Tôi không có muốn đến đây.
Con trai chị nhanh quá.
Chẳng khác nào nó bắt cóc bọn tôi.
Người mẹ quá cố của tôi
có nói một câu rất đúng.
Bà ấy nói: "Không bao giờ biết trước tương lai".
Ai mà ngờ chúng ta sẽ gặp lại nhau sau vài ngày bảo đừng gặp lại nữa chứ?
Chị tôi đang giục bọn tôi đến ở biệt thự của chị ấy ở Namhae đấy.
Sáng mai bọn tôi sẽ đi liền.
Vâng, cứ vậy đi.
Nhưng mà chị đừng quả quyết quá.
À…
Mời anh ăn.
Vâng.
No comments yet. Be the first to leave one.